Cũng không có gì mới lạ, vào đầu ông ta bắt đầu giới thiệu các thứ tốt đẹp về tông, điều kiện để nhận đệ tử, rồi mới bắt đầu cuộc khảo hạch.
Từng thiếu niên thiếu nữ run rẩy bước lên trên, hàng trăm ánh mắt nhìn lên khiến ai cũng phải run rẩy.
Lần này có thể là một bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời họ, không ai mà bình tĩnh được. Trong cái thế giới cường giả vi tôn này, người phàm là ở hạng thấp nhất.
Từng người bước lên, có người vui mừng cũng có người ôm thất vọng đi về. Dòng người đông đúc ban đầu cũng bắt đầu thuyên giảm, cuối cùng cũng đến lượt Lưu Thanh.
Đối với người đã có cuộc sống mưu sinh như Lưu Thanh , đi lên vẫn mang theo hồi hộp. Nhân vật qua đường là ngẫu nhiên, nên anh không biết bản thân có thiên phú và tư chất thế nào. Dù không phải quá nghịch thiên Lưu Thanh cũng chấp nhận, chỉ cần đủ tư chất để tu luyện là được.
" Ta đã nâng cấp từ qua đường biến thành nam phụ bạn thân, không biết sẽ thế nào."
Mang theo sự hồi hộp Lưu Thanh chạm lên đó, cuối cùng âm thanh người khảo hạch vẫn khiến Lưu Thanh
thất vọng lớn.
- Tư chất không đủ! Tiếp theo!
Lưu Thanh cũng lủi thủi bước xuống, mặc dù tình huống này Lưu Thanh đã đoán năm mươi năm mươi. Sau cùng anh vẫn nhận phải đả kích.
" Quả nhiên vẫn không được sao? "
" Nhưng không sao! Mình vẫn có ắt chủ bài."
Rất nhanh Lưu Thanh đã lấy lại sự bình tĩnh vốn có.
Dòng người vẫn tiếp tục, họ cũng không thể dừng lại chỉ vì Lưu Thanh. Rất nhanh đã đến lượt Diệp Phàm.
Diệp Phàm hồi hộp bước lên, khoảnh khắc này sẽ quyết định thù của cậu ta có báo được hay không.
Diệp Phàm vừa đặt tay lên khối thạch đã có phản ứng, một tia sáng bắn lên trời tạo thành một cột lớn.
Các loại trưởng môn trưởng lão phút trước mí mắt còn đánh nhau, giờ lại hận không thể mở to hơn. Theo cột sáng, một đoàn kiếm trong suốt bay vòng xuống. Chúng xoay quanh Diệp Phàm ngay sau đó lại phóng lên trời, bầu trời cũng vì thế mà bừng sáng.
" Mặc dù trong nguyên tác đã miêu tả , không ngờ tận mắt nhìn thấy lại khoa trương như vậy. Nhìn lại bản thân..."
Tới đây Lưu Thanh không nói tiếp.
Lúc này các trưởng môn trưởng lão cũng đứng ngồi không yên, ai cũng muốn tranh lấy người này.
- Trời sinh kiếm thể! Người này lão phu phải nhận!
Không chỉ hắn, nhiều người khác cũng bạt mạng lao xuống.
- Ngươi có nguyện ý gia nhập môn hạ của ta!
- Không được ngươi phải gia nhập môn của ta!
Tình thế bắt đầu rơi vào cuộc tranh giành, thiếu cái chỉ đánh nhau nữa thôi.
Lúc này một lão không chịu được âm trầm nói.
- Như vậy còn ra thể thống gì, Mất hết mặt mũi của Kiếm Tiên Tông ta.
Dưới câu nói của người này, những người khác không dám nói gì. Ai bảo người này chính là trưởng môn.
- Cậu trai trẻ, kiếm thể của ngươi rất thích hợp làm để tử chân truyền của lão phu. Ngươi thấy thế nào.
Nghe vậy những người khác ấm ức mà chẳng làm được gì. Đúng lúc này, một người đi tới thu hút vô số ánh nhìn. Vẻ đẹp lạnh lùng ôn nhu, đi tới đâu mê hoặc người tới đó.
Lưu Thanh cũng nhìn qua không khỏi cảm thán.
" Đây rồi! Không hổ là một trong những người được miêu tả đẹp nhất truyện Lạc Sương. Trưởng lão thuộc Vũ Kiếm."
" Tuy sở hữu vẻ ngoài ôn nhu là thế, không ngờ con người bên trong lại đáng sợ như vậy. Mình không thể liên hệ người này với người được miêu tả khi hắc hóa và yêu điên cuồng. "
Thấy người bước đến, người được gọi là trưởng môn này cũng phải nhíu mày kính trọng một phần. Không phải vì điều gì, là do Lạc Sương có nội hàm.
- Lạc Sương tiên tử cũng muốn tranh đồ với ta.
Nghe vậy Lạc Sương môi anh đào cười nhẹ, cử chỉ này đã bắt hết trái tim của mọi người.
- Xin lỗi các vị, Lạc Sương cũng muốn thử vận may.
Những người khác đương nhiên là không dám nói gì, dù sao trưởng môn cũng phải nể một phần. Nể thì vẫn nể nhưng mầm mống này trưởng môn kia cũng muốn có.
Vì muốn báo thù Diệp Phàm cũng phải chọn nơi tốt nhất, nhìn tình huống này cậu ta đã biết chọn ai. Nhưng nhìn tình huống này hắn vẫn cố gắng khôn khéo một chút.
- Đa tạ Các tiền bối đã để ý đến tiểu bối, Có thể tiếp tục khảo hạch sau đó tiểu bối mới đưa ra quyết định được không?
Những người kia nhìn nhau, sau đó cười đồng ý.
Cuộc khảo hạch vẫn tiếp tục, cũng không chỉ Diệp Phàm là có thiên phú và thể chất tốt. Cũng có rất nhiều người tài xuất hiện, nhưng chung quy Diệp Phàm vẫn quá nổi bật.
Những trưởng lão khác biết không thể giành được Diệp Phàm, nên nhanh chóng trọn người khác. Cuối cùng khảo hạch cũng kết thúc, không lạ gì Diệp Phàm quyết định chọn Lạc Sương.
- Được rồi! Hôm nay Diệp Phàm con chính thức trở thành đệ tử chân truyền thứ hai của ta.
- Tạ sư tôn
Diệp Phàm cúi đầu cẩn trọng nói.
- Được rồi! Chúng ta đi.
Lạc Sương chuẩn bị đưa Diệp Phàm rời đi, cậu ta đột nhiên nói.
- Con còn chuyện muốn nhờ.
Lúc này ở phía xa quan sát mọi chuyện, thấy Diệp Phàm quay đầu về hướng này Lưu Thanh giả vờ quay mặt đi.
" Cứ tưởng đã quên mất người bạn thân này, xem ra vẫn có chút tình nghĩa. "
Một lúc sau Diệp Phàm dẫn Lưu Thanh hướng Lạc Sương đi đến, những người khác vốn không giành được Diệp Phàm đang hậm hực rời đi, thấy tình huống này lại không muốn đi nữa.
Đi sau Diệp Phàm, Lưu Thanh cũng tỏ vẻ một chút hoảng hốt. Vừa thể hiện không quá kiêu ngạo, vừa thể hiện không quá hèn mọn đối với Lưu Thanh là chuyện dễ.
- Sư tôn ta muốn nhờ người một chuyện!
Updated 126 Episodes
Comments