Lạc Sương cũng không dài dòng, Lưu Thanh và Diệp Phàm cũng đã bỏ đi 3 ngày tu luyện. Cô lấy ra hai bình ngọc, 2 cuốn trục từ nhẫn không gian.
Bốn vật này chia nhau ra lơ lửng đi về phía hai người, Lưu Thanh và Diệp Phàm đón nhận nó một cách dễ dàng. Lạc Sương bắt đầu giải thích về việc tu luyện đồng thời nhắc nhở vài câu.
Lạc Sương cũng đảo ánh mắt qua hai người, cô vẫn rất có thành kiến với Lưu Thanh. Lạc Sương không nói bên trong có gì, nhưng chỉ cô biết bên trong là khác một trời một vực.
Không chỉ do chênh lệch về hai người. Mà còn do tâm tính của lạc Sương. Bề ngoài chúng không khác gì nhau, nhưng của Diệp Phàm là thuộc phẩm cấp cao hơn của Lưu Thanh thì chỉ cho có.
Diệp Phàm lúc này có quyết tâm và kiên định. Lưu Thanh có sự phấn khích và vui mừng.
- Đa tạ sư tôn!
Hai người đồng thanh nói lớn, Lưu Thanh lại có phần rõ ràng hơn. Thấy biểu hiện của Lưu Thanh, Lạc Sương thật sự có một chút áy náy và đã bị gạt đi.
Đã xong về đồ vật Lạc Sương tiếp tục nói.
- Bây giờ vi sư sẽ nhận định nơi ở của hai con.
Hai tấm bản đồ được đưa ra, Diệp Phàm nhận lấy. Một dấu đỏ được khoanh vùng, của Lưu Thanh cũng y vậy.
Lúc này hai người cũng bắt đầu rời đi, Lạc Sương đột ngột gọi Diệp Phàm trở lại. Lưu Thanh thì vẫn tiếp tục dựa vào bản đồ mà đi.
- Sư tôn còn có chuyện gì sao?
Diệp Phàm tò mò hỏi.
Lạc Sương thở dài nói.
- Đợi sư tỷ của con.
Diệp Phàm cũng hiểu ra, ánh mắt cậu dõi theo con đường Lưu Thanh đi. Một sự khó chịu trong lòng trỗi dậy, nhưng Diệp Phàm đã đè nén xuống.
Sự thiên vị vẫn luôn tồn tại, bây giờ cậu còn làm gì sẽ chỉ liên lụy đến Lưu Thanh.
" Xin lỗi Lưu Thanh ...."
Lưu Thanh vẫn đang vui vẻ đi theo bản đồ chỉ dẫn. Không ai biết rằng, anh vì khoảnh khắc này đã đánh đổi bao nhiêu. Lúc này một bóng người đi đến với mái tóc buông xõa, ánh mắt nhìn Lưu Thanh không có sự thiện ý nào.
Người này chính là Mộc Uyển, một trong 3 người. Lưu Thanh vẫn nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ, không để ý đến xung quanh. Tấm bản đồ này rất khó nhìn, Lưu Thanh cũng không phải cố ý.
Lưu Thanh Lướt qua Mộc uyển giống như cô vô hình vậy. Vốn định tạo áp lực cho Lưu Thanh nhưng thấy anh phất lờ, cô kinh ngạc sau đó giận dữ.
Trong nguyên tác. Mộc uyển được miêu tả là một cô gái lạnh lùng, kiêu ngạo, yêu ghét luôn thể hiện thẳng thắn. Lưu Thanh ngó lơ càng khiến cô tức giận, nhưng có sự kiêu ngạo trong người, cô quyết không hạ mình gọi Lưu Thanh lại. Sau đó chỉ hậm hực rời đi.
Gặp mặt Diệp Phàm thái độ Mộc uyển quay ngoắt 180°. Trong mắt cô chỉ có sư đệ là Diệp Phàm, theo lời dặn của Lạc Sương, Mộc uyển bắt đầu dẫn diệp phàm đến chỗ ở của mình.
Lúc này, nhìn tấm bản đồ xiên vẹo. Khó khăn lắm Lưu Thanh mới tìm thấy nơi của mình. Sau một khoảng thời gian Lưu Thanh mới đến nơi.
Nơi này là một nơi riêng biệt, nó ở trên cao nhất tách biệt với những khu còn lại. Ở phía trước mặt Lưu Thanh là một căn nhà tranh đơn giản, chỉ một mình trơ trọi ở đó.
Lưu Thanh tiến đến mép, từ trên này có thể nhìn đi bao quát. Lưu Thanh cũng nhận ra nơi này cách xa nơi tông môn thế nào.
" Không khí trong lành quá! "
Lưu Thanh hít một hơi thật sâu, sau đó bắt đầu lấy thứ mà anh mong chờ nhất.
Lấy cuốn trục ra ngắm nghía một hồi, Lưu Thanh ngơ người.
" Trời đất! Chết rồi! Chẳng hiểu gì sấc."
" Cái gì mà, khai thông huyệt đạo, hấp thụ linh khí."
" Lẽ nào do thiên phú kém sao? Nếu mình học y truyền thống thì may ra hiểu được mấy cái huyệt đạo. Một người làm công ăn lương, học hành chưa tới... Thì hiểu thế quái nào đây! "
Lưu Thanh lúc này vô cùng bấn loạn, tông môn có quy định. Một tháng đệ tử mới không đạt đến cảnh giới khai mạch tầng 5, sẽ bị đuổi khỏi tông môn. Khó khăn lắm anh mới vào được.
" Ồ! Gì đây? "
Lúc này Lưu Thanh mới chú ý đến những hình vẽ nhỏ, nhìn một lượt anh thở phào nhẹ nhõm.
" May quá! Không có hình minh hoạ, chắc mình xong đời."
Giải quyết xong công pháp. Lưu Thanh lại chuyển sự chú ý sang bình ngọc. Vừa mở ra, hương thơm sộc thẳng lên mũi khiến Lưu Thanh lâng lâng.
- Thơm quá!
Lưu Thanh nhanh chóng đóng lại, bắt đầu suy nghĩ cẩn thận.
" Trong mấy truyện tu tiên, thứ này được gọi là đan dược. Hỗ trợ tu luyện, mình có nên dùng ngay không?"
Do lúc Lạc Sương giải thích, Lưu Thanh vẫn đang chìm trong suy nghĩ ngự kiếm phi hành. Bây giờ anh lại không biết nên dùng hay không. Đấu tranh một hồi Lưu Thanh quyết định, để không lãng phí đan dược, anh quyết định thử tập theo hình minh họa trước.
Phía Diệp Phàm lại thuận lợi vô cùng, cậu ta được Mộc uyển dẫn đi khắp nơi. Diệp Phàm cũng bắt đầu làm quen với những người gặp trên đường, phần lớn đều là đệ tử nội môn và ngoại môn.
Thấy Diệp Phàm thân thiện dễ mến như vậy Mộc uyển lại nghĩ đến Lưu Thanh. Người ngó lơ cô, giờ nhìn Diệp Phàm, lại thuận mắt hơn rất nhiều.
Updated 126 Episodes
Comments