Lưu Thanh nhìn cô gái thở dài trong lòng
" haizz... Cô gái này hình như trong nguyên tác không có miêu tả qua, nhưng ta cũng phải cho cô ấy một cơ hội. Bây giờ cũng là bạn bè rồi."
- Người bạn của tôi tên Diệp Phàm, chúng tôi ở Vũ Kiếm. Cậu ta không giống tôi, là một người có thiên phú cao. Hiện giờ e là vẫn đang tu luyện chăm chỉ.
- Vậy sao? Làm một người chăm chỉ rất khó nhỉ?
Lưu Thanh khá tò mò hỏi ngược lại.
- Cậu nói vậy là có chuyện gì sao?
Hồ Ngọc bất đắc dĩ nói.
- Thiên phú luyện đan của Hồ Ngọc khá kém, liên tiếp làm hỏng mấy cái lò. Một người làm hỏng nhiều như vậy đáng lẽ phải cố gắng hơn, nhưng Hồ Ngọc vẫn là lười nên trốn ra đây.
Lưu Thanh cũng hiểu ra vì sao Hồ Ngọc lại cần dược liệu như vậy, còn vì sao không tận dụng số dược liệu ở đây có lẽ bởi chúng đều rất quý. Là một tông môn tối cường, mỗi tấc đất đều có thứ giá trị.
- Hồ Ngọc. Tuy tôi không thuộc phạm trù luyện đan, nhưng tôi vẫn đưa ra một số lời khuyên vậy.
- Chăm chỉ cũng rất tốt, nhưng chỉ cắm đầu vào sự chăm chỉ như vậy là không được.
- Chúng ta phải hiểu rõ bản thân đang làm gì? Có thật sự hiểu điều đó hay không. Nếu làm đúng quy trình thì không lý nào nó sai được. Luyện đan cũng vậy, thay vì cứ cắm đầu vào luyện thì hãy thử phân tích từng chút một.
- Hãy phân chia chúng ra thành từng bước, đầu tiên phải kiểm soát nhiệt độ của lửa. Sau đó đong đếm từng thớ nguyên liệu chính xác nhất như sách, nếu vẫn không được thì hãy tự làm biến tấu đi. Có thể tăng hoặc giảm nhiên liệu, chứ đừng làm như in.
- Trong sách có thể do người luyện đan đã đến trình độ rất cao, nên họ viết theo kiểu của họ. Chúng ta là người mới làm sao có thể có thực lực kiểm soát dược liệu như họ được.
Nghe Lưu Thanh nói vậy Hồ Ngọc mới ngớ người ra.
- Quả thật là vậy. Người viết ra sách và có thể lưu truyền, nhất định thuật luyện đan phải rất cao. Đan dược trong sách đương nhiên cũng phải là loại đạt chuẩn và hoàn hảo nhất.
Lưu Thanh lúc này cũng gật đầu.
" Cũng thông minh đấy, hiểu rất nhanh "
- Cảm ơn cậu!
Hồ Ngọc chân thành cảm ơn, lúc này cô đã có động lực muốn quay về luyện đan tiếp. Lưu Thanh cũng theo đó mà rời đi.
Lúc này trong phòng luyện đan, Hồ Ngọc đã làm nổ lò hai lần. Nhưng lần thứ ba mắt cô sáng lên, bởi vì cô đã luyện ra được một viên đan dược đầu tiên.
- Thành công! Vậy mà thành công.
Sự phấn khích của cô đã thu hút rất nhiều sự chú ý, người phụ trách cũng đi đến. Cô là một người khá nghiêm túc, rất nhiều người ở đây cũng khá sợ người này.
Hồ Ngọc cũng phải nuốt một ngụm nước bọt lớn. Người phụ trách vẫn đang quan sát viên đan dược một cách tỉ mỉ, sắc mặt cũng bắt đầu dãn ra.
- Đúng là một viên đan dược trị thương, nhưng phẩm vẫn hơi kém nhưng là lần đầu cũng chấp nhận được, lần sau cải thiện đi là được.
- Vâng học trưởng!
Có king nghiệm lần đầu, từ lần sau đó Hồ Ngọc bắt đầu luyện dễ dàng hơn. Đan dược cũng bắt đầu đạt đến trạng thái hoàn hảo, lần xem xét cuối người phụ trách cũng mỉm cười.
- Tốt lắm!
Người phụ trách bắt đầu ra ngoài một chút, rất nhiều người bắt đầu vây quanh Hồ Ngọc. Phần lớn những người còn lại đây không nổ lò, đan dược cũng chả ra gì. Những người này cũng biết đến thành tích của Hồ Ngọc, tò mò cũng là điều hiển nhiên.
- Sao cô làm được vậy? Có bí quyết gì sao?
Hồ Ngọc lúc này chính là cọng rơm cứu mạng của họ, Hồ Ngọc cũng biết lần đầu là một cửa ải khó vượt qua nhất. Hồ Ngọc cũng không giấu diếm, cô lấy những lời của Lưu Thanh kể một lượt. Những người khác cũng ngạc nhiên.
- Người giảng giải cho cậu không phải là một bậc thầy luyện đan chứ! Theo cách nói đó tôi cũng cảm thấy bản thân có thể luyện ra được.
Hồ Ngọc cũng không biết nói gì, nếu không phải cô thấy Lưu Thanh cũng đến đây để cầu tu luyện cô cũng nghĩ như vậy.
Lưu Thanh không biết bản thân đã giúp đỡ nhiều người luyện thành đan thế nào. Hiện tại anh đã đến được tàng thư các, nhìn vào đống công pháp Lưu Thanh khổ sầu.
" Ở đan mạch sướng ghê, chỉ cần luyện đan lấy đan chứng đạo là được. trong một cuộc chiến thực thụ họ chỉ cần ở hậu phương. Cũng tại bản thân không có cơ hội lựa chọn, bằng không mình cũng chọn đan mạch"
Đang suy nghĩ vu vơ, một bóng hình mà Lưu Thanh không muốn gặp nhất đã xuất hiện.
" Không phải chứ! Oan gia vậy sao?"
Vy Vy cũng phát hiện Lưu Thanh đang ngơ ngác nhìn mình, cô nở một nụ cười nhếch môi tiến đến.
- Ây zô! Không phải sư huynh của ta sao?
Lưu Thanh không có ý định trả lời, anh cố tình chọn công pháp làm như rất bận rộn. Lưu Thanh muốn Vy Vy không nói chuyện với anh, nhưng điều này lại phản tác dụng. Vy Vy càng hăng hái tiến đến.
- Sư huynh còn thiếu công pháp sao? Hay thiên phú kém quá phải chuyện sang công pháp khác.
Vy Vy vẫn cố bắt chuyện, Lưu Thanh cũng kiên quyết ngó lơ.
- Phong của sư huynh đây hình như rất đẹp a! Có lẽ muội nên tới chơi.
Lưu Thanh cũng khựng người lại sau câu nói đó, Vy Vy cũng thu lại phản ứng này. Sau đó cô nở nụ cười tà mị.
" Chúng rồi! "
Updated 126 Episodes
Comments