Thượng Hải - Tập Đoàn Chu Thị
Lâm Minh Thành hớt hãi chạy vào trong phòng làm việc của Chu Khướt Thần.
“Khướt Thần, Khướt Thần có chuyện không hay rồi”
“Tôi cũng nghĩ là có chuyện không hay rồi đó” Chu Khướt Thần mặt đầy nghiêm trọng
“Cậu biết rồi sao?”
“Không chỉ biết mà còn biết rất rõ”
“Hả? Là sao?”
“Anh Lâm à. Anh quên thông báo mà đã chạy vào phòng rồi” Dương Hỷ Hỷ thư ký riêng của Chu Khướt Thần vội vã chạy vào trong.
“Cậu. Muốn nghĩ việc rồi sao?” Chu Khướt Thần khó chịu
“Ơ! Không… tôi không có, cậu hiểu lầm rồi haha, hiểu lầm hiểu lầm”
“Muốn nói gì nói lẹ đi”
“À, thư kí Dương à, phiền cô…”
“Dạ tôi biết rồi, tôi sẽ đi pha trà cho hai người, tôi xin phép” Dương Hỷ Hỷ cúi đầu chào Chu Khướt Thần rồi rời đi
“Có chuyện gì hả?”
“Lục Vân. À… ý mình là thiếu phu nhân cô ấy quay về rồi”
“Quay về? Cô ta đi đâu sao?” Chu Khướt Thần khó hiểu
“Haiz. Cậu đúng là kẻ vô tâm mà, cô ấy đi cũng đã hơn 2 tuần rồi”
“Có chuyện đó nữa sao?”
“Cô ấy xin phu nhân cho về nhà ít hôm vì ông Lục bị bệnh, đi cũng đã 2 tuần rồi”
“Vậy à.” Chu Khướt Thần thờ ơ đáp
“Trời ơi, lại còn vậy à, sao cậu vô tâm vậy hả?"
“Chứ cậu muốn tôi phải làm sao?”
“Cô ấy đang ở đồn cảnh sát”
“Nực cười thật”
“Nực cười? Cậu nói gì vậy?” Lâm Minh Thành khó hiểu
“Cô ta dù sao cũng được mệnh danh là thủ khoa Phục Đán mà lại có lúc ngu ngốc vậy à?”
“Hở? Là sao?”
“Lão già đó không phải là bị bệnh sao? Cô ta hoảng quá nên đưa lão ta vô cả đồn cảnh sát, đúng là ngốc nghếch”
“Trời ơi! Cậu suy nghĩ gì vậy hả? Đâu phải vậy đâu”
“Vậy chứ rốt cuộc là có chuyện gì?”
“Cô ấy bị bắt cốc, sau đó trốn thoát được, hiện tại đang ở đồn cảnh sát đấy”
“Cái gì chứ?”
“Thật đó, bên đồn cảnh sát mới liên hệ, cô ấy được một người đàn ông cứu khỏi đám bắt cóc đó, hiện tại cô ấy vẫn còn đang rất hoảng loạn”
“Thật là tức chết mà” Chu Khướt Thần khó chịu
“Được tôi hiểu rồi, cậu yên tâm đi tôi nhất định sẽ điều tra xem bọn bắt cóc đó là ai”
“Cậu bị điên hả?”
“Hở!” Lâm Minh Thành ngơ ngác
“Ý tôi là tại sao cái lũ bắt cóc đó không giết cô ta luôn đi, còn bày đặt để cô ta thoát nữa chứ, đúng là một lũ vô dụng”
“Hả? Vậy… giờ chúng ta…”
“Cậu đi đến đón cô ta đi”
“Ờ được”
“Lấy một chiếc xe đắt tiền đến đón cô ta, biếu cho bên cảnh sát 1 số tiền, còn người đã cứu cô ta, cậu đưa cho hắn 500 ngàn đi”
“Được, tôi đi làm liền”
“Đúng là phiền phức chết đi được, cô ta ngoài việc báo đời ra thì chả làm được gì ra hồn cả, muốn làm mất mặt mình đây mà”
….…………………………
Tống Dao và A Minh ngồi trong đồn cảnh sát, cô được lần lượt các viên cảnh sát đi đến chào hỏi, mang bánh rót trà cung phụng cho cô, họ tụ lại 1 gốc ngóng nhìn cô từ xa như đang bắt gặp một đại minh tinh lớn.
“Nè nè, bọn họ làm như vậy có quá đáng không? Xem cậu như là người từ trên trời rơi xuống đấy” A Minh lo lắng thì thầm vào tai Tống Dao.
“Người mà họ đang nhìn không phải là vũ công số một quán bar Swanweet mà là phu nhân nhà họ Chu giàu có” Tống Dao nhâm nhi tách trà thản nhiên nói.
“Nè, cậu nhập tâm nhanh vậy?” A Minh ngạc nhiên
“Mình phải diễn thật tốt để có thể tìm hiểu ra sự thật đằng sau, nhất định… mình phải báo thù cho chị”
“Nhưng mà… cậu làm vậy… cũng có nhiều rủi ro đấy”
“Đi đến đường này rồi, không quay đầu được đâu”
“Phu nhân chúng tôi đến đón cô đây”
Lâm Minh Thành kéo theo một dàn vệ sĩ đến đón Tống Dao, nhìn cảnh này cũng đủ khiến cho A Minh lo lắng đến mức đổ mồ hôi.
“Phu nhân thông cảm, Chu tổng vẫn còn công việc nên không thể đến đón cô được”
“Ờ.. tôi… tôi biết rồi” Tống Dao cố gắn mỉm cười
Trong lòng cô thầm nghĩ {Mỉm cười như này chắc là đúng rồi nhỉ. Chị 2 vẫn thường mỉm cười như này mà}
“À chào anh, anh đầy là người đã cứu thiếu phu nhân của chúng tôi đúng không?”
“Đúng… đúng vậy… tôi… tôi đã cứu… cứu…” A Minh lo lắng, giọng nói cũng lấp bắp.
“Anh có vẻ không được thổi mái lắm nhỉ?” Lâm Minh Thành hỏi
“Ờ không… chỉ là… lần đầu tiên tôi thấy nhiều vệ sĩ như vậy thôi, hahaha” A Minh cố lấy lại bình tĩnh
“À, chủ tịch nhà tôi rất cảm kích ơn đã cứu mạng thiếu phu nhân của anh, cậu ấy có chút quà mọn muốn bếu cho anh coi như là một lời cảm ơn”
“Quà sao?”
“Ở đây chúng tôi có 500 ngàn mong anh nhận lấy”
“500 ngàn??? thật… thật sự là 500 ngàn sao?” A Minh khinh ngạc đến mức há hốc mồm nhìn Lâm Minh Thành
Tống Dao cũng hết sức ngạc nhiên nhìn số tiền lớn trước mặt{Mình còn chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy 50 ngàn nhiều ra sao nữa}
“À nếu không có gì thì hẹn gặp anh sau nha, các cậu mang ít tiền đến bếu cho cảnh sát đi”
“Dạ chúng tôi biết rồi”
Tống Dao ngơ ngác nhìn sang A Minh {Bọn họ đúng là những kẻ có tiền mà}
“Dạ nếu không còn gì nữa thì mời phu nhân theo tôi về ạ”
“Hở! Ờ… được rồi… tôi đi liền đây, thật lòng thì tôi rất cảm kích ơn cứu mạng của anh, có cơ hội tôi sẽ báo đáp anh sau”
“Ừm, cô về thông thả, chúc cô gặp nhiều may mắn”
Tống Dao thầm nghĩ {Được rồi, kể từ giờ mình không còn là Tống Dao nữa, mình là Lục Vân, là một người con gái dịu dàng thùy mị, là thủ khoa Phục Đán, cố lên Dao Dao, mầy nhất định phải làm được, nhất định phải điều tra ra mọi chuyện}
Updated 54 Episodes
Comments