Trong lúc ngồi họp với bên Tình Khôn ở một nhà hàng sang trọng, Chu Khướt Thần vẫn mãi không tập trung được, hình ảnh đôi mắt đấy của Tống Dao cứ xuất hiện mãi trong tâm trí của anh. Anh liên tục nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, trông ngóng thời gian trôi qua.
Đến khi cuộc họp kết thúc, Chu Khướt Thần vội vã rời đi, anh bước lên xe và bỏ lại Lâm Minh Thành phía sau.
“Ê nè, sao cậu lái xe vậy?” Lâm Minh Thành khó hiểu
“Đúng đó Chu tổng, anh để cho anh Lâm lái xe đi, như vậy sẽ an toàn hơn” Dương Hỷ Hỷ nói
“Tôi có việc, hai người tự bắt xe về trước đi” Chu Khướt Thần nói dứt lời thì liền phóng xe chạy đi để lại hai khuôn mặt ngơ ngác không biết nên làm gì
“Ơ nè Chu Khướt Thần, sao vậy chứ, cậu ấy đi đâu mà vội vã vậy trời?”
“Anh là bạn thân của anh ấy mà cũng không biết sao?”
“Bạn thân chứ có phải bồ cậu ấy đâu mà hiểu cậu ấy”
“Nhưng…”
“Thôi kệ đi, tính cậu ta sáng nắng chiều mưa ai mà tính cho được, chúng ta về thôi”
Dương Hỷ Hỷ có chút tiết nuối nhìn theo hướng mà Chu Khướt Thần đã rời đi
….……………………….
Chu Khướt Thần phóng như bay về phía quán bar Swanweet, anh vẫn muốn nhìn thấy khuôn mặt của cô gái đấy thêm một lần nữa.
Một mình ngồi trên chiếc ghế VIP, anh hướng tầm mắt của mình về phía sân khấu ở trung tâm, chờ đợi sự xuất hiện của Tống Dao.
A Minh là phục vụ ở quán bar, khi nhìn thấy dáng vẻ của Chu Khướt Thần đang ngồi trên hàng ghế khách VIP, trái tim anh như muốn rớt ra bên ngoài.
{Người đó không phải là Chu Khướt Thần sao? Hắn ta đến đây để làm gì chứ?}
“Nè A Minh” Bội Sam bất ngờ vỗ vai A Minh
A Minh giật mình thoát cả tim, nhém làm rơi ly rượu vang trên mâm
“Ê nè cẩn thận chứ” Bội Sam cũng hốt hoảng không kém gì A Minh
“Nè cô làm cái gì vậy hả?”
“Cái này em mới phải hỏi anh đấy, anh đang làm cái gì mà đứng như trời trồng ở đây vậy hả? Anh định làm biếng có đúng không?”
“Làm biếng cái đầu cô đấy, lo mà đi làm việc của mình đi”
A Minh có chút chột dạ nên đã nhanh chống rời đi
“Haiz~ từ ngày chị Tống Dao xin nghỉ mình cứ có cảm giác thấy anh ấy không còn như xưa nữa”
Chu Khướt Thần chán nản nhìn mấy cô gái nhảy bên dưới, cứ tập trung nhìn từng người một, nhưng anh vẫn không thể tìm thấy đôi mắt xinh đẹp lúc đấy đâu. Chờ mãi vẫn không thấy cô xuất hiện, anh khó chịu rời đi. Anh tìm đến chủ quán bar để hỏi chuyện.
“Thưa khách VIP, ngài có chuyện gì cần tìm tôi vậy ạ?”
“Tôi muốn hỏi là có phải nhóm nhảy hôm nay thiếu một người đúng không?”
“Thiếu sao? Ý ngài là…”
“Tôi nhớ mấy tuần trước có một cô gái có đôi mắt rất sáng nhảy ở đấy”
“Cô gái có đôi mắt sáng? Ý ngài là ai vậy hả? Ở đây chúng tôi có rất nhiều cô gái có đôi mắt giống với ngài nói đấy”
“Không phải họ, hình như cô gái đó là người nhảy ở trung tâm đội hình thì phải”
“Vào mấy tuần trước sao? Vậy ý ngài là Tống Dao sao?”
“Tống Dao? Là tên của cô gái đó sao?”
“Có phải cô gái đó có thân hình rất nóng bỏng đúng không?”
“Hình như là vậy”
“Vậy thì đúng rồi, Tống Dao là người nhảy đẹp nhất cái quán bar này đấy”
“Vậy cô ấy đang ở đâu hả?”
“Cái này thì tôi không rõ, tại mấy hôm trước cô ấy đã xin nghỉ rồi”
“Xin nghỉ rồi sao?”
“Dạ”
Chu Khướt Thần có chút thất vọng rời đi. Cuộc hội thoại của anh và tên chủ quán bar đã được A Minh nghe thấy.
{Anh ta đang tìm kiếm tung tích của Dao Dao, không lẽ… anh ta đã nghi ngờ cô ấy rồi. Không được! Mình phải báo chuyện này cho cô ấy biết}
….……………………….
A Minh bước vào nhà vệ sinh gọi cho Tống Dao để báo tin. Tuy nhiên Tống Dao đang bị bà Tề Minh Nguyệt phạt quỳ dưới sân nhà. Cô đã quỳ ở đấy suốt 2 tiếng đồng hồ, cái lạnh thấu xương của mùa đông Thượng Hải cũng không bằng lòng người.
“Haiz~ trời hôm nay có vẻ lạnh hơn rồi thì phải” Tề Minh Nguyệt nhăm nhi tách trà trên tay
Nhìn dáng vẻ cúi đầu đáng thương của Tống Dao khiến bà ta cảm thấy vô cùng dễ chịu.
“Thật là đáng thương làm sao, nhìn dáng vẻ của ngươi kìa, bần hèn không khác gì một con chó. À mà… không chừng ngươi còn thua cả một con chó”
Tống Dao nắm chặt tay lại cố kiềm chế cơn giận dữ { Bình tĩnh… mình phải kiềm chế bản thân lại, không được đánh bà ta… phải vì sự nghiệp cuối cùng}
“Haiz~ coi cái thời tiết này đi, cũng không lạnh lắm, hay là ngươi cứ quỳ ở đây thêm 2 tiếng nữa đi, quỳ trong thời tiết lạnh sẽ tốt cho sức khỏe lắm đấy”
“Dạ, con biết rồi” Tống Dao cắn răng chịu đựng
“Giỏi lắm, đi thôi, chúng ta vào trong từ từ sưởi ấm, từ từ uống trà thôi nào”
Dưới lớp áo mỏng manh, thân hình mảnh mai của Tống Dao run rẩy vì giá lạnh. Làn da trắng nõn giờ đã ửng đỏ, đôi môi mím chặt. Dù hoàn cảnh có nghiệt ngã đến đâu, vẻ đẹp của cô vẫn toát lên một sức sống mãnh liệt. Ánh mắt cô, dù chứa đầy nỗi đau, vẫn giữ được sự kiên cường, bất khuất.
Nổi nhục này không làm Tống Dao chùng bước mà càng thêm phần phẩn uất đối với cái nhà này, rồi nhất định có một ngày cô sẽ bắt bọn họ trả giá cho sai lầm của mình.
Updated 54 Episodes
Comments