Khoảng 15 phút sau, xe dừng lại ở trước một trung tâm hội nghị lớn nhất Thượng Hải. Cầu thang được trãi thảm đỏ sang trọng, xung quanh là những ánh đèn sáng chói, có đến gần cả trăm người điều có mặt ở đây ngóng chờ sự có mặt của họ.
Tống Dao nhìn thấy đám người nhiều đến mức phải đứng chen chút nhau, cảm giác có chút nghẹt thở {Nhiều người đến như vậy sao?}
Cánh cửa xe mở ra, hàng trăm người bu lại kín hết lối ra, những tiếng hò hét vang cả khu vực.
“Ah là chủ tịch và thiếu phu nhân kìa
"Chu tổng đẹp trai quá"
"Thiếu phu ơi mời cô bước ra” Đám đông reo hò khiến Tống Dao nhứt hết cả đầu.
{Chết mất, bọn họ cứ như lũ chó săn đang nhào lấy một miếng thịt vậy} Tống Dao hoang mang nhìn những người xa lạ phía trước, ánh đèn flash khiến mắt cô như muốn nổ tung.
“Em bước ra đi” Chu Khướt Thần dịu dàng đưa tay về phía cô
“Hở!” Tống Dao ngước mặt lên nhìn anh, khuôn mặt cũng có chút hoang mang
“Nắm lấy tay tôi rồi mau chống bước ra, cô còn định ngồi trong xe đến bao giờ hả?” Chu Khướt Thần ghé sát tai Tống Dao rồi thì thầm với cô.
“Wow anh ấy đang trấn an vợ mình kìa"
"Đúng là người đàn ông tốt mà. Chu Tổng ơi anh tuyệt vời quá” Đám đông hò hét
“Tôi… tôi biết rồi” Tống Dao hít một hơi thật xâu, cô nắm chặt lấy tay Chu Khướt Thần cùng anh rời khỏi xe.
Vừa rời khỏi xe Tống Dao liền choáng váng trước hàng trăm cái đèn flash chiếu thẳng vào mắt mình, hoàn toàn không nhìn thấy gì cả. Đám người thấy cô bước ra liền phóng đế háo hức chụp lấy hình cô.
“Thiếu phu nhân ơi xin cô nhìn về bên này”
“Hôm nay cô ấy thay đổi phong cách thì phải”
“Cô ấy đẹp quá đi”
“Thiếu phu nhân xin cô hãy nhìn về phía chúng tôi”
“Nhìn qua bên này đi”
Tống Dao loạng choạng như muốn ngã về phía sau, may mắn là Chu Khướt Thần kịp thời kéo cô lại, luồng tay ôm lấy chiếc eo bé nhỏ của cô.
“Cô làm sao vậy hả? Muốn làm bẻ mặt tôi tại đây sao?” Chu Khướt Thần thủ thỉ vào tai Tống Dao
“Tôi xin lỗi, ánh sáng chói quá nên là tôi…” Tống Dao yếu đuối nhìn anh
Nhìn bộ dạng yếu đuối đầy đáng thương của cô khiến cho Chu Khướt Thần cảm thấy động lòng.
“Xin lỗi mọi người, Vợ tôi hiện tại vẫn chưa bình phục sau cú sốc lần này, nên là phiền mọi người hạn chế dùng đèn flash lại” Chu Khướt Thần hét lớn.
“Anh ấy lo cho vợ quá đi”
“Đúng là cặp đôi thanh xuân mà”
"Thật là ngưỡng mộ họ quá đi mất"
"Ghen tị thật đấy"
Khi ánh đèn flash ít đi, Tống Dao cũng cố lấy lại bình tĩnh, cô mĩm cười trước đám đông, vẫy tay dịu dàng, khoác lấy tay Chu Khướt Thần cùng anh bước vào trong. Nhìn họ không khác gì cặp đôi mới cưới.
Lý Minh Thành nhìn thấy cảnh hai người họ tay trong tay hạnh phúc bước vào trong cảm giác trong lòng có chút khó chịu {Dù biết đây chỉ là diễn kịch trước đám đông nhưng mà… mình cứ có cảm giác cậu ấy đã thật sự có chút rung động với Lục Vân rồi, ánh mắt cậu ấy nhìn Lục Vân không còn lạnh lùng như xưa nữa. Haiz~ Lý Minh Thành... mày đang suy nghĩ cái gì vậy hả? Họ là vợ chồng hợp pháp, nếu có yêu nhau thật thì đó cũng là chuyện vui mà. mày ghen tị làm gì chứ?}
Chu Khướt Thần chu đáo kéo ghế cho Tống Dao, anh ân cần chỉnh lại váy và tóc cho cô như một người chồng yêu chiều vợ mình.
Tống Dao cũng diễn kịch trước đám đông, cô mỉm cười nhìn anh nhưng trong lòng lại khinh thường thầm nghĩ {Cái con sư tử già này diễn kịch cũng hay quá ha, làm như là yêu thương chị tui lắm không bằng}
“Chu thiếu phu nhân à tôi nghe nói cô vừa mới thoát khỏi vòng tay của bọn bắt cóc có đúng không ạ? Tại sao cô bị bắt cóc và làm sao có thể thoát ra khỏi đó vậy?” Phóng viên hỏi.
Tống Dao mỉm cười dịu dàng, cô tự tin cầm lấy chiếc mic trên tay, dáng vẻ hệt một tiểu thư đài cát “Lời nói đầu tiên tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi người, cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm đến tôi, tình cảm của mọi người dành cho tôi, tôi sẽ không bao giờ quên ”
Tiếng vỗ tay và reo hò đồng loạt vang lên sau lời nói của Tống Dao.
Lý Hiển ngồi trước tivi cũng đang xem buổi họp báo được phát trực tiếp trên mạng “Cô ấy trả lời cũng không tệ lắm, đúng là em ruột của Lục Vân... cô ấy... rất có phong thái của em đấy”
“Tôi xin phép được trả lời câu hỏi đầu tiên của cô phóng viên xinh đẹp vừa rồi. Chuyện xẩy ra tất cả cũng là do tôi, tôi vốn muốn về nhà cha ruột ở mấy hôm để trò chuyện cùng ông ấy, khi đang đi dạo trong công viên tôi nhìn thấy có một bé gái vô tình làm mất quả bóng bay, nhìn thấy em bé nhỏ khóc nên là tôi đã bảo bé ấy hãy ở đấy đợi tôi đi mua cho bé một chiếc bóng bay mới. Nhưng khi tôi đi được một quãng đường thì nhìn thấy đường khá vắng, lúc đó cũng có cảm giác có người đang theo dõi phía sau tôi, tôi vốn muốn chạy nhanh đi nhưng mà vì quá vụng về nên đã để bọn chúng túm lấy. Tôi bị đưa đến một căn nhà hoang, cũng không biết nơi đó là nơi nào, trong lúc bọn chúng không để ý tôi đã cố trốn thoát, lúc đó khắp người tôi toàn vết xước, tôi chạy được một đoạn thì ngất đi vì mệt mỏi, khi tỉnh lại thì tôi đã thấy bản thân mình nằm trong nhà của A Minh, anh ấy cũng là người đã cứu tôi và đưa tôi về”
“Vậy cho tôi hỏi cô có nhớ nơi đó là nơi nào không?”
“Tôi thành thật xin lỗi mọi người, tôi thật sự cũng không thể nhớ nổi, lúc đó vì quá hoảng loạn mà tôi chỉ biết đâm đầu chạy về phía trước, hoàn toàn không nhớ gì, nơi mà A Minh nhìn thấy tôi thì cũng đã nằm gần ngoài đường lớn rồi”
Updated 54 Episodes
Comments