Trong lúc Tống Dao đang cố nhồi nhét những chữ trong vỡ vào đầu thì bất ngờ nhận cuộc gọi đến từ A Minh.
[Alo! Tớ nghe nè]
[Trời đất cơi! Cậu làm cái gì mà tôi gọi mãi mà không nghe vậy hả?] A Mình hoản loạn nói
[Xin lỗi, mình bị bà mẹ chồng của chị hai đánh nên là không nghe máy được]
[Bị đánh? Sao lại bị đánh?]
[Bà ta thích thì bà ta cứ đánh thôi]
[Vô lí như này mà cũng làm được sao?]
[Ờ, thôi kệ đi, cậu gọi có chuyện gì sao?]
[Nhém tí nữa quên mất, có chuyện lớn rồi, tên Chu Khướt Thần tìm cậu]
[Tìm tui? Là sao?] Tống Dao khó hiểu
[Là hắn ta, cái tên Chu Khướt Thần chồng của chị Lục Vân đấy, hắn tìm đến quán bar sau đó hỏi chủ quán tên của cậu đấy.]
[Cái gì??? Tìm tôi? Là tìm Tống Dao sao? Sao hắn tìm tôi? Hắn biết gì rồi sao?] Tống Dao có chút sợ hãi
[Không biết, mình cũng không biết mục đích của hắn là gì, nhưng mình nghĩ hắn ta chắc không có ý đồ gì tốt đâu]
[Hắn ta là con sư tử hoang dã, chắc chắn là hắn ta đã đánh hơi được gì rồi, mình phải đi tìm Lý Hiển nhờ anh ấy điều tra chuyện này mới được]
[Lý Hiển là ai?]
[Là bác sĩ riêng của nhà này, mà nói vậy thôi chứ anh ta chả khác gì bác sĩ riêng của chị mình]
[Tại sao?]
[Tại nhà này chỉ có chị ấy là bị ăn đập ăn đánh nhiều nhất thôi, người cần gặp bác sĩ cũng có chị ấy]
[Cậu vẫn ổn chứ? Có bị làm sao không?] A Minh giọng đầy lo lắng hỏi thăm
[Mình không sao, chị mình còn chịu được đến mấy năm trời, không lẽ mình không chịu được mấy ngày sao?]
[Dao Dao à vất vả cho cậu rồi]
[Đây có là gì so với những gì mà chị ấy đã phải gánh chịu]
“Anh không lo làm mà còn đứng ở đây làm gì hả?” Giọng nói của Bội Sam vang lên bất chợt khiến cho cả Tống Dao và A Minh giật thoát tìm
[Ờ... À.. thôi chúc thiếu phu nhân có một ngày thật tuyệt, rất cảm ơn cô] A Minh vội nhảy số trả lời, sau đó cũng tắt máy.
A Minh vội nhét điện thoại vào trong quần, cố lấy lại bình tĩnh nhìn Bội Sam.
“Sao em không lo làm đi mà tối ngày cứ canh chừng anh vậy hả?”
“Em canh chừng anh hồi nào? Em là đang nhắc nhỡ anh thôi, đang đi làm mà anh cứ nghe điện thoại. ông chủ biết ông chủ trừ lương đó”
“Ờ.... Cảm ơn vì đã nhắc nhở”
“Nói như vậy có phải dễ thương hơn không”
“Nhưng mà... Em có nghe gì không?”
“Nghe gì?” Bội Sam ngây ngô nhìn A Minh
“Không nghe gì sao?”
“Không” Bội Sam lắc đầu như khẳng định chắc chắn bản thân không nghe thấy gì
“Vậy thôi, chúng ta vô trong đi”
“ Ủa mà anh nghe điện thoại của thiếu phu nhân gì hả?”
“Không có không có” A Minh vội lãng tránh sau đó nhanh chân bước đi
“ Ơ nè... Không lẽ anh ấy đang làm phi công cho bà thiếu phu nhân nào sao?” Bội Sam hoang mang suy nghĩ
.......................
Sau khi A Minh tắt máy, Tống Dao cũng nhanh chóng gọi cho Lý Hiển để hỏi tình hình.
[Alo anh Lý Hiển anh có nghe tối nói không?]
[Có tôi đang nghe, tôi đang lái xe, cô có gì quan trọng không?]
[Bạn thân của tôi ở quán bar mới báo tin là tên Chu Khướt Thần đã tìm đến quán sau đó còn hỏi tên tôi tên với chủ quán nữa, anh nghĩ xem con sư tử hoang đó đã đánh hơi được gì chưa?]
[Theo tôi nghĩ là chưa đâu, cô xin nghỉ ở quán bar đó cũng lâu rồi, lúc trước cô còn là vũ công chính của quán, có thể là anh ấy cảm thấy thích cô nên hỏi thôi]
[Thích tôi???]
[Nhưng mà cô có che mặt mà, nếu có thích thì chỉ nhớ đôi mắt của cô thôi, hắn ta sẽ không bao giờ biết được danh phận thật sự của cô đâu]
[Làm sao anh có thể chắc chắn như vậy?]
[Cô và Lục Vân là chị sinh đôi, ngoại hình cả giống hệt nhau, còn nói về tính cách, hắn ta cũng chưa từng tiếp xúc với cô ấy, còn về giọng nói cũng vậy, 2 người họ còn chưa bao giờ nói chuyện với nhau quá 3 câu đâu]
[Thật vậy sao?]
[Hiện tại thì tôi có thể chắc chắn là như vậy]
[Nhưng mà.. ]
[Cô còn thắc mắc gì nữa sao?]
[Vậy làm sao khi chỉ mới lần đầu nhìn tôi, anh đã... Anh đã nhận ra tôi không phải là chị ấy?]
Lý Hiển trầm lặng, anh mở mặt dây chuyền ra, bên trong là tấm hình của Lục Vân mà anh vẫn luôn cất giữ. Anh hít một hơi thật sâu, có cảm giác mất mát.
[Điểm khác biệt duy nhất giữa hai người chính là đôi mắt, đôi mắt của cô sáng hơn của cô ấy, trong khi đôi mắt của cô sáng và lấp lánh, luôn mang một niềm hy vọng lớn thì cô ấy lại mang cho mình một đôi mắt buồn bã... Sâu bên trong đôi mắt đó, lúc nào cũng chất chứa những nổi buồn bên trong]
Nghe Lý Hiển phân tích, bản thân của Tống Dao cũng cảm thấy buồn bả, cô nhìn vào tấm hình đặt trên bàn của chị, có một nốt trầm sâu lắng trong trái tim cô, chị cô luôn mĩm cười, nụ cười của chị luôn dịu dàng, nhưng có mấy ai nhận ra đó chỉ là một chiếc mặt nạ mà chị vẫn luôn mang trên mặt suốt mấy năm qua.
Updated 54 Episodes
Comments