Tại tập đoàn Chu Thị
Hiện tại đã gần 10 giờ đêm nhưng Chu Khướt Thần vẫn miệt mài tập trung vào công việc.
*Cốc cốc* tiếng gõ cửa phòng
“Tôi có thể vào trong không thưa chủ tịch?” Dương Hỷ Hỷ gõ cửa
“Vào đi”
“Cũng gần 10 giờ rồi anh vẫn còn làm việc sao?” Dưởng Hỷ Hỷ dịu dàng đi đến
“Cô có việc gì cần tìm tôi à?”
“À tôi… tôi chỉ muốn nhắc nhỡ anh là…”
“Được rồi, nếu không có gì quan trọng thì bỏ qua đi, tôi về đây” Chu Khướt Thần vội đứng dậy chuẩn bị ra về.
Vẻ mặt anh ta vẫn lạnh lùng và cao ngạo không hề để tâm đến Dương Hỷ Hỷ.
“À khoan đã, cũng trễ rồi hay là anh và tôi cùng nhau…”
Dương Hỷ Hỷ ấp úng mời gọi nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã bị Lâm Minh Thành cắt ngang, anh ta vội vã chạy vào trong phòng.
“Tôi đến rồi, chúng ta về thôi Chu tổng của tôi”
“Được rồi”
“Ơ… tôi…” Dương Hỷ Hỷ thất vọng nhìn theo bóng lưng của Chu Khướt Thần
“Cô cũng mau về nhà đi, cũng trễ rồi đó, chúc cô một buổi tối tốt lành, ngủ ngon” Lâm Minh Thành vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt Dương Hỷ Hỷ
“Ờ.. chúc anh một buổi tối tốt lành” Dương Hỷ Hỷ gượng cười.
….……………………
Tống Dao ngồi trên giường, khuôn mặt đau đớn tự sức thuốc và băng bó cho mình. Cô hậm hực nhìn những vết thương trên má và trán của bản thân.
“Ui ya ~ đau quá… cái bà già đó giám đánh đập mình như vậy,… mấy vết thương trên người chị 2 chắc chắn là do bà ta gây ra, cái bà già chết tiệt”
Đang sức thuốc thì Tống Dao lại chợt nhận ra có điều gì đó không đúng lắm.
“Ủa khoan đã… bây giờ chẳn phải đã trễ rồi sao? Cái tên họ Chu đó… không phải là không về nhà đấy chứ? Hay là hắn ta thật sự có bồ nhí bên ngoài? Má nó khốn nạn, có tiền thì muốn làm gì làm sao? Được lắm, anh phản bội chị tôi, tôi sẽ cho anh biết thế nào là lễ độ”
Tống Dao dán miếng băng keo lên trán mình, tuy nhìn có vẻ hơi cẩu thả nhưng che được vết thương là được.
"Nhân cơ hội này mình sẽ đi xung quanh nhà xem xét tình hình như nào mới được"
Tống Dao bức bối tìm đường đi ra bên ngoài, cô nhìn hành lang im lặng không một bóng người, cảm giác cũng có chút sợ hãi.
“Căn nhà to như thế này có khi nào mình đi lạc không ta?”
Tống Dao ngó nghiên ngó dọc khắp nhà, nhìn những bức tranh được mạ vàng treo trên trường khiến cô trầm trồ kinh ngạc.
“Mấy cái này là được mạ vàng hết sao? Là vàng thật hay vàng giả đây?”
“Là vàng thật đấy” Lâm Minh Thành bất ngờ lên tiếng
“Ôi má ơi, làm hết hồn hà” Tống Dao giật mình quay sang nhìn hai người họ
Nhìn Thấy Chu Khướt Thần và Lâm Minh Thành đang đứng nhìn cô châm châm, Tống Dao có chút ngẩn người. Cô có chút ngạc nhiên trước nhan sắc của Chu Khướt Thần
{Ôi má ơi,… người đàn ông đó… hình như là tên Chu Khướt Thần thì phải. Má ơi sao mà đẹp dữ vậy trời!}
“Tối rồi không ngủ mà còn làm cái gì vậy hả?” Chu Khướt Thần chau mày hỏi.
Tống Dao cố lấy lại bình tĩnh, cô hít thở xâu, cố toát ra dáng vẻ thanh tao của Lục Vân.
“Em xin lỗi… em gặp ác mộng nên là…” Tống Dao đưa ánh mắt đáng thương nhìn Chu Khướt Thần
{Mình diễn như vầy có đạt chưa ta? Liệu hắn ta có nhận ra không đây… lỡ như hắn ta giống với tên Lý Hiển thì sao? Nhìn sơ qua là phát hiện ra thân phận thật của mình liền… thôi kệ đi… chỉ cần giữ khoảng cách với hắn là được}
Chu Khướt Thần với cặp mắt sắt lạnh như băng nhìn vết thương được băng bó sơ sài trên trán của cô.
“Cô” Chu Khướt Thần chỉ tay về phía cô
“Hở… tôi…” Tống Dao lo lắng lùi về sau vài bước
{Chẳng lẽ nào… đây lại là sự thật… ánh mắt đó là sao chứ?} mặt Tống Dao sợ đến mức tái xanh, mồ hôi cũng đổ đầm đìa trên trán.
Nhìn thấy Chu Khướt Thần từng bước tiến về phía mình, Tống Dao sợ đến mực đôi chân run rẩy, khuôn mặt ngơ ra không biết nên làm gì trong tình huống này.
{Thôi chết rồi… giờ chỉ còn cách là mình phải giả bộ xỉu thôi… 1… 2… 3 xỉu} Tống Dao không màng đến hình tượng, cô giả vờ yếu đuối rồi nhắm mắt lại ngã mình về phía sau.
“Thiếu phu nhân” Lâm Minh Thành hớt hãi chạy đến muốn đỡ lấy cô
Khi Tống Dao sắp ngã xuống sàn thì Chu Khướt Thần đã nhanh chóng đến gần cô rồi nắm lấy tay cô lại, kéo cô về phía mình.
Tống Dao bị kéo va vào lòng Chu Khướt Thần, má trái cô áp sát vào ngực anh, cảm giác này thật lạ, như có thứ gì đó đang thôi thúc cả hai. Có lẽ vì trong không gian thiếu ánh sáng mà anh không nhìn thấy khuôn mặt của Tống Dao đang dần đỏ ửng lên.
*Thình thịch* Nhịp tim của Chu Khướt Thần đột nhiên đập loạn nhịp
Bầu không khí này cũng dần trở nên ngượng ngùng hơn bao giờ hết.
Tống Dao vừa lo lắng vừa sợ hãi {Trời ơi! Cái quái quỷ gì đang diễn ra với con vậy nè, chị 2 ơi, hiểu lầm hiểu lầm thôi, em thề là em chưa suy nghĩ đến cái tình huống oái ăm này đâu, cái này là nằm ngoài kế hoạch của em rồi}
“Lâm Minh Thành cậu muốn nghỉ việc rồi sao? Sao còn đứng đó hả?” Chu Khướt Thần cố kiềm nén sự ngại ngùng của bản thân
“Ơ… tôi… tôi thì có liên quan gì trong tình huống này chứ?” Lâm Minh Thành ngớ người nhìn hai người họ đang ôm nhau
“Cậu đưa cô ta về phòng đi”
“Cái gì? Tôi? Tại sao?” Lâm Minh Thành há hốc mồm nhìn Chu Khướt Thần
Tống Dao cũng chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra {Gì vậy ba, bộ ba bị điên hay sao mà kiêu vệ sĩ riêng của mình mang vợ mình về phòng vậy?}
“Chạm vào cô ta đúng là bẩn hết cả người” Chu Khướt Thần chau mày khó chịu
“Nhưng… ờ thôi để tôi, để tôi làm” Lâm Minh Thành bất đắt dĩ phải nghe theo lời của Chu Khướt Thần
Anh đi đến bế lấy Tống Dao lên, khuôn mặt cũng có chút không hài lòng lắm.
Tống Dao nằm trong lòng của Lâm Minh Thành cũng thở phào nhẹ nhõm {Thôi kệ đi, dù sao như vầy thì mình cũng đỡ thấy có lỗi với chị 2 hơn}
“Tôi đi đó nha” Lâm Minh Thành ngó nhìn Chu Khướt Thần
“Đi lẹ đi” Chu Khướt Thần vẫy tay đuổi đi
Lâm Minh Thành đành nghe theo lời của Chu Khướt Thần, anh bế lấy Tống Dao về lại phòng của cô.
Updated 54 Episodes
Comments
Nguyễn Trâm
bị hài ă trời
2024-12-27
2