Thượng Hải, ngày... Tháng.... Năm
Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến, ngày mà tôi được gã cho người mà tôi yêu. Chu Khướt Thần. Em yêu anh, em biết bản thân phải dùng thủ đoạn để ép buộc anh cưới em, em biết anh không hề tình nguyện lấy em. Nhưng em sẽ vì anh mà làm tất cả, chỉ cần anh cho phép em được ở bên cạnh anh, nhìn ngắm anh như thế này là đủ. Ngày hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tôi.
Ngày... Tháng... Năm...
Đã một tuần trôi qua, tôi vẫn không nhìn thấy anh ấy. Tôi rất nhớ anh, hy vọng tôi sẽ sớm gặp lại được ánh mắt ấy.
Ngày.... Tháng.... Năm...
Đã một tháng kể từ ngày chúng tôi kết hôn, đây là lần đầu tiên tôi gặp lại anh, ánh mắt anh vẫn như vậy, vẫn lạnh lùng, vẫn không nhìn về phía tôi. Nhưng như vậy đối với tôi cũng đủ rồi, chỉ cần được đứng nhìn anh từ xa như vậy là quá đủ.
Đọc những dòng nhật kí của chị mình khiến Tống Dao bất mãn đến mức đỏ mặt { Cái quái gì vậy chứ? Chị 2 bị ngu hay sao mà lại thích cái tên đáng chết này vậy hả? Thích một người mà có thể hy sinh đến thế sao?}
Ngày... Tháng... Năm...
Hôm nay tôi đau lắm, cảm thấy bản thân không được ổn. Toàn thân tôi rỉ máu, tôi thật sự rất đau. Nhưng tôi không được khóc, tôi phải cố mỉm cười, rồi ngày này cũng sẽ qua. Tôi vẫn sẽ đợi anh.
Ngày.... Tháng.... Năm
Tôi rất nhớ mẹ và em gái. Tôi thật sự muốn gặp họ. Giá như thời gian quay lại thì hay biết mấy.
ngày.... Tháng... Năm
Hôm nay tôi đi khám bệnh, tôi bị ung thư giai đoạn cuối, nhưng tôi không sợ. Có lẽ đối với tôi cái chết mới là sự giải thoát tốt nhất.
Ngày... Tháng... Năm
Cảm ơn anh đã đến bên cạnh tôi, chăm sóc cho tôi và yêu tôi hơn chính bản thân tôi. Nhưng tôi biết bản thân mình không còn sống được bao lâu nữa. Tôi không giám mở lòng mình với anh, chỉ hy vọng anh sẽ sớm tìm được một cô gái khác có thể cho anh một hạnh phúc mới.
Tống Dao nghẹn ngào rơi nước mắt {Chị 2.... Sao chị phải trải qua những chuyện đau khổ thế này hả? Tất cả là tại cái tên Chu Khướt Thần độc ác đó, em nhất định sẽ điều tra trả thù cho chị. Mà chị đúng là ngu ngốc hết chỗ nói mà, sao có thể vì 1 người không yêu mình mà lại hy sinh đến thế hả?}
*Cốc cốc* tiếng gõ cửa phòng đã đánh thức Tống Dao quay về hiện thực
Tống Dao vội vàng lau đi những giọt nước mắt trên má, cố lấy lại bình tĩnh, cô phóng thật nhanh về phía chiếc giường, giả bộ mệt mỏi nằm chờ đợi.
“Khụ khụ, là ai đó, vào đi” Tống Dao mệt mỏi, khuôn mặt lờ đờ
Người bước vào là vị bác sĩ riêng của nhà họ Chu, tên là Lý Hiển, một bác sĩ giỏi và rất đẹp trai.
“Xin phép phu nhân tôi đến khám cho cô đây”
“Ờ. Phiền anh rồi”
Tống Dao nhìn sơ qua giao diện của Lý Hiển rồi thầm nghĩ {ôi trời ơi má ơi đẹp trai quá đi, với giao diện này thì chắc hắn ta hẳn là bác sĩ riêng của nhà họ Chu, Lý Hiển rồi}
Lý Hiển sau khi đóng cửa phòng lại thì vội vàng hớt hãi chạy đến nắm chặt lấy tay của Tống Dao.
Quá bất ngờ và đột ngột khiến cô sửng sốt không biết làm sao {chết mẹ không lẽ chỉ nhìn sơ qua mà hắn ta biết mình là người giả mạo liền sao?}
“Ơ... Tôi... Tôi...”
Chưa kịp đợi Tống Đạo phản ứng, Lý Hiển đã ôm lấy cô vào lòng, anh ta nghẹn ngào xúc động.
“Em đã đi đâu mấy ngày qua vậy hả? Anh đã tìm em rất lâu rồi đấy, làm ơn đi... Xin em đấy... Xin em đừng rời xa tôi mà, anh sẽ đưa em đi, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một cuộc sống mới”
Tống Dao ngớ người chưa hiểu chuyện gì {Cái quái gì đây? Chuyện này là sao chứ? Không lẽ đây là bồ nhí của chị 2 à?}
“Lục Vân, em nghe anh nói... Nếu như...”
Lý Hiển chưa kịp nói hết câu thì liền nhận ra có gì đó không đúng, anh vội giữ chặt tay Tống Dao lại, ánh mắt anh phẩn nộ nhìn cô.
Tống Dao sợ hãi như muốn rớt tìm ra ngoài {Chết mẹ không lẽ mình diễn dở vậy sao? Mới đó mà bị phát hiện rồi}.
"Cô không phải là Lục Vân, cô là ai hả?"
Nhìn thấy sự đanh thép và chắc chắn của Lý Hiển khiến cho Tống Dao sợ hãi đến toát hết mồ hôi.
"Tôi.... Tôi..."
Updated 54 Episodes
Comments