Lý Hiển bước vào trong căn biệt thự, ánh mắt anh ta vô hồn khi nhìn thấy Chu Khướt Thần.
“Xin chào Chu tổng” Lý Hiển cố gượng cười chào
“Anh đến phòng cô ta rồi khám cho cô ta đi, với lại xử lý toàn bộ vết thương trên người cô ta, đừng để lộ ra bên ngoài, tầm 2 ngày nữa thì chúng tôi sẽ có cuộc họp báo nên là chuyện này anh giải quyết cho gọn giúp tôi”
“Dạ tôi biết rồi, chuyện này anh cứ tin ở tôi”
...................................
Bầu không khí vô cùng căn thẳng bao trùm cả căn phòng của Tống Dao.
Cô đưa mắt nhìn anh, cảm giác có chút bất an, không biết rằng anh có chấp nhận giúp cô hay không.
“Anh....” Tống Dao hy vọng nhìn Lý Hiển
“Tôi sẽ giúp cô” Lý Hiển dứt khoát, mặt đầy nghiêm túc nhìn cô
“Anh nói thật chứ?” Tống Dao mặt đầy vui mừng
“Tôi biết cô là em gái ruột của Lục Vân và cũng là người mà cô ấy muốn bảo vệ nhất trên đời, giờ cô ấy không còn nữa... Tôi sẽ thay cô ấy bảo vệ cô và giúp cô tìm ra sự thật sau cái chết của cô ấy”
“Cảm ơn anh rất nhiều, tôi thật sự rất cảm ơn lòng tốt của anh”
“Tôi không làm chuyện này vì cô, tôi làm chuyện này vì Lục Vân, sau khi hoàn thành xong chuyện này. Tôi sẽ... Ra đi cùng cô ấy”
“Cái gì... Anh....”
Tống Dao nhìn ánh mắt đầy tuyệt vọng của Lý Hiển, nhìn thấy dáng vẻ bất cần đời của anh khiến cô vô cùng khó xử.
“Cô không cần cảm thấy áy náy đâu, tôi biết bản thân mình nên làm gì”
“Tôi biết rồi”
“Cô ở đây mấy ngày qua, cô có nghi ngờ gì không?”
“Chị tôi mất là do 3 nguyên nhân chính, thứ nhất là chị ấy đã từng hiến thận điều này dẫn đến sức khoẻ của chị ấy không còn tốt, thứ 2 là chị ấy bị bạo hành về thể xác lẫn tinh thần, bị đánh đập và lăn mạ thường xuyên, và thứ 3 là do trong quá trình ăn uống có vấn đề”
“Vậy cô có suy nghĩ gì về chuyện này?”
“Đến bây giờ thì tôi có thể chắc chắn rằng chính bà già Tề Mình Nguyệt là người đã gây ra các tổn thương về tâm lý và thể sát của chị”
“Lục Vân luôn là một người hiểu chuyện, cô ấy cam tâm tình nguyện hiến dâng cả bản thân mình cho Chu Khướt Thần”
Tống Dao vỗ vai Lý Hiển an ủi anh “Anh có thể nói rõ về các mối quan hệ trong gia đình này được không?”
“Bà Tề Mình Nguyệt không phải là mẹ ruột của Chu Khướt Thần, nên việc bà ta làm với Lục Vân anh ta chưa bao giờ có ý kiến, chỉ cần bà ta không đánh đập cô ấy quá mạnh tay trước ngày họp báo thì Chu Khướt Thần sẽ không bao giờ can thiệp đến”
Tống Dao có chút ngạc nhiên “ bà ta không phải mẹ ruột sao? Anh nói tiếp đi”
“ mẹ ruột của Chu Khướt Thần là một người rất dịu dàng, bà mất do bị tai nạn giao thông, lúc đó cậu ấy chỉ mới 7 tuổi, sau đó 1 năm sau thì ông Chu dẫn bà Tề về nhà”
“ Hắn ta phản đối hay sao?”
“Không hẳn là phản đối, cậu ấy chỉ nói với cha mình là muốn bản thân là người con duy nhất của ông ấy”
“Triệt luôn đường sinh sản của người ta luôn sao? Anh ta chỉ mới 7 tuổi mà đã nham hiểm đến vậy rồi”
“Bản năng của một con sư tử là luôn phải cảnh giác dù trong hoàn cảnh nào”
“Vậy anh có biết được lý do tại sao chị tôi lại hiến thận không? Chị ấy đã hiến thận cho ai?”
“Chuyện này thì tôi chưa bao giờ nghe Lục Vân kể cả”
“Anh cũng không biết tại sao chị ấy bị suy thận giai đoạn cuối sao?”
Lý Hiển cảm giác tim mình có chút nặng nề, ánh mắt đượm buồn nhìn cô.
“Tôi chỉ biết là sức khỏe của Lục Vân không tốt, thường xuyên bị đánh đập nên khiến sức khỏe ngày một yếu đi”
“Chuyện này coi bộ sẽ rất khó để có thể điều tra được hết”
“Bà Tề rất sợ Chu Khướt Thần, cũng bởi vì không có con cái nên bà ta luôn trong trạng thái sợ hãi, bà ta sợ 1 ngày nào đó ông Chu sẽ nghe lời Chu Khướt Thần đuổi cổ bà ta đi”
“Vậy anh có từng nghĩ bà ấy hành hạ chị ấy là vì câm ghét hắn ta không?”
“Cũng có thể, Chu Khướt Thần là một con sư tử lớn, anh ấy luôn lạnh lùng và cao ngao, việc hạ mình để lấy một người mà anh ấy không yêu như Lục Vân mới khiến anh ta luôn lạnh nhạt và thờ ơ trước những cơn đánh đập man rợn đến như vậy”
“Anh ta không trực tiếp đánh đập chị tôi, nhưng chính anh ta là người đã đẩy chị ấy xuống đáy vựt”
“Chuyện tôi nắm được chỉ có nhiêu đó, muốn điều tra thêm thì cần cô kiên trì thêm chút nữa”
“Tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng”
Lý Hiển băng bó vết thương cho Tống Dao xong thì đưa cho cô một quyển sách dày
“Cô cầm lấy đi, chị cô là người học rộng hiểu nhiều, sắp đến ngày họp báo, cô nên xem xét cách ứng xử và trả lời như thế nào cho thật nho nhã và khéo léo”
“Hả? Còn phải học nữa sao?”
“ Trước mắt là học bao nhiêu đây, sau khi quay về cô cần phải học nhiều hơn nữa, phải học lại tất cả”
“Cái gí? Tôi ă?” Tống Dao cảm thấy con đường này thật sự vô cùng khó đi.
Updated 54 Episodes
Comments