Tôi Không Yêu Hắn

Tôi Không Yêu Hắn

Chap 1- Mời Gọi

Giữa không gian huyền ảo của thành phố lớn về đêm, khi những tòa nhà cao vút sáng lên như những ngọn đèn rực rỡ, một quán bar nhỏ ẩn mình trong góc phố tấp nập. Ánh đèn mờ ảo của quán hòa quyện cùng những làn khói mờ ảo tạo nên một không gian huyền bí và đầy lôi cuốn.

Những giai điệu sôi động từ loa phát ra, nhịp điệu mạnh mẽ kéo theo sự chuyển động của mọi người. Giữa không gian náo nhiệt ấy, một cô gái xinh đẹp nổi bật như một ngôi sao. Cô đang lả lướt trên sàn nhảy, những bước đi của cô nhẹ nhàng nhưng đầy quyến rũ, như hòa mình vào từng nhịp điệu của âm nhạc.

Đôi mắt sáng long lanh, làn da mịn màng dưới ánh đèn đầy màu sắc, mái tóc dài bay nhẹ theo từng cử động uyển chuyển. Cô như một biểu tượng của sự tự do, say mê trong vũ điệu mê hoặc, dù có một lớp vải mỏng che đi nữa phần khuôn mặt cũng không thể làm giảm bớt đi sự xinh đẹp của cô.

Cô thu hút mọi ánh nhìn xung quanh. Mỗi động tác của cô như đang thôi miên, khiến không khí trong quán càng thêm nóng bỏng, tạo nên một khung cảnh vừa huyền bí vừa sôi động, đắm chìm trong vẻ đẹp lộng lẫy của cảnh đêm thành phố.

Hai người đàn ông đang ngồi trên bàn ghế VIP, một người là chủ tịch của tập đoàn Chu Thị, một tập đoàn phần mềm lớn nhất Trung Quốc, người bên cạnh là bạn thân của anh và cũng là vệ sĩ riêng của anh ta.

“Nè cậu thấy cô gái đó như nào hả?” Lâm Minh Thành tò mò hỏi, tuy vậy ánh mắt của anh ta vẫn không thoát khỏi thân hình nóng bỏng của cô gái.

Chu Khướt Thần im lặng, anh vốn là một người đàn ông lãnh đạm, luôn giữ cho mình vẻ ngoài lạnh lùng và điềm tĩnh. Tuy vậy khi bất chợt nhìn vào đôi mắt đấy của cô gái, bản thân anh lại cảm nhận được một sự thôi thút lạ.

“Nè làm gì mà ngẩn người ra vậy hả?” Lâm Minh Thành gọi

“Không có gì” Chu Khướt Thần điềm nhiên trả lời, anh ta ung dung cầm lấy ly Whisky, ánh mắt vẫn không thể rời khỏi đôi mắt đấy của cô gái.

“Còn nói là không có gì, rõ ràng là cậu cảm thấy có hứng thú với cô ấy đúng không hả?” Lâm Minh Thành trêu ghẹo

“Cậu!” Chu Khướt Thần chỉ tay vào mặt Lâm Minh Thành, khuôn mặt lạnh như băng, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người bạn của mình.

“Haiz được rồi được rồi, xin lỗi, là tôi sai”

“Cậu có cảm thấy cô gái đó rất quen không?” Chu Khướt Thần lạnh lùng hỏi

“Hửm! Quen?” Lâm Minh Thành cố gắng nhìn kĩ thêm chút nữa

“Rõ ràng ánh mắt đó… dường như tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải”

“Thôi đi cậu đừng đùa nữa, ngoài trừ phu nhân và thư kí Dương thì có người phụ nữ nào khiến cậu nhìn lâu hơn 1 phút đâu mà quen với lại không quen”

“ cậu quên ả ta rồi sao?”

Lâm Minh Thành như chợt nhận ra điều gì đấy, đúng rồi, Chu Khướt Thần là người đã có gia đình, vợ của anh ấy là Lục Vân, tuy đây chỉ là cuộc hôn nhân ép buộc nhưng rõ ràng là anh ấy đã từng nhìn cô ấy hơn 1 phút vào ngày cưới của họ.

“Ý cậu là… cô ta giống với Lục Vân sao?” Lâm Minh Thành bất ngờ thốt lên

Chu Khướt Thần liếc nhìn Lâm Minh Thành với ánh mắt có chút khó chịu

“À xin lỗi… ý tôi là thiếu phu nhân đấy. Cậu… cảm thấy cô gái đang nhảy đó có đôi mắt giống với thiếu phu nhân sao?”

“haiz… Cũng không hẳn… chỉ là.. vừa có chút lạ,… cũng có chút quen”

“Hahaha, trời ơi cậu đang tấu hề sao? Cậu nghĩ sao mà nói cô gái nhảy đó giống với thiếu phu nhân vậy? Thiếu phu nhân là một người con gái dịu dàng, thùy mị, thường ngày đến trang điểm cô ấy còn không làm, nghĩ sao mà nói cô gái đó giống với thiếu phu nhân chứ? hahaha” Lâm Minh Thành cười phá lên

“Đủ rồi, về thôi” Chu Khướt Thần có vẻ tức giận, hắn ta đứng lên rời khỏi bàn

Lâm Minh Thành phải vội vàng lẽo đẻo theo sau.

….………………………..

Khi đồng hồ điểm 12 giờ

Cô gái nhảy trong quán bar lúc đấy lê đôi chân mệt mỏi về nhà, cô bước vào một con hẻm nhỏ và cũ. Căn hộ nhỏ của cô nằm lọt thỏm giữa lòng thành phố lớn, nơi mà không gian chật hẹp và sự ồn ào của phố xá luôn thường trực.

Hình như có một cô gái xinh đẹp và vô cùng sang trọng đang đứng trước cửa nhà cô, có vẻ cô ấy đã đứng đợi cô khá lâu.

Càng lại gần cô gái càng cảm thấy bóng người đó thật sự thân quen, và rồi đột nhiên cô gái đấy quay về phía cô, khuôn mặt dịu dàng, bờ môi khẽ mĩm cười.

“Dao Dao, may quá cuối cùng cũng đợi được em về rồi”

Tống Dao có chút bất ngờ, từ sửng sốt chuyển sang nghẹn ngào, đôi mắt cô ửng đó, khóe mắt cay cay, giọng nói như sắp vỡ òa, có vẻ nhưng cô vẫn chưa tin đây lại là sự thật.

“Là chị sao?”

Tống Dao và Lục Vân là cặp chị em sinh đôi, cả hai người điều có ngoại hình giống hệt nhau, khi còn bé cha và mẹ của họ ly hôn, Tống Dao theo mẹ và chị gái theo cha. Kể từ giây phút đó họ đã nghĩ bản thân sẽ không bao giờ có thể gặp lại đối phương dù chỉ một lần.

Tống Dao theo mẹ nên cũng đổi sang họ của mẹ, từ bé cô đã chịu đủ mội khổ cực, cô bé ra đời sớm hơn so với các bạn, vất vả phụ giúp mẹ buông bán, năm 16 tuổi được lọt vào mắt xanh của ông chủ quán bar và được ông dẫn dắt theo con đường nhảy múa kiếm tiền. Năm cô 21 tuổi mẹ cô bị tai nạn qua đời, cô phải tự bương chải để sống quảng đời còn lại.

Còn chị gái của Tống Dao là Lục Vân, cô theo cha có được một cuộc sống ấm no, cô được theo học tại một trường đại học lớn, được cha nuôi rèn luyện trở thành một cô gái dịu dàng và thủy mị. Năm 19 tuổi cô phải lòng ánh mắt của Chu Khướt Thần, yêu anh say đắm dù rằng anh chưa bao giờ nhìn về phía cô.

Vừa hay lúc đó mẹ của Chu Khướt Thần nhập viện, bà cần thận để thay, nên ông Lục đã nhân cơ hội đó, ông bắt buộc Lục Vân phải hiến thận cho bà Chu để đổi lại cuộc hôn nhân cho Lục Vân và Chu Khướt Thần.

Lục Vân ngồi trong căn hộ nhỏ của Tống Dao, nhìn cô em gái bé bỏng của mình đang ngồi trước mặt, cô dịu dàng và đầy trều mến nắm lấy đôi tay của em.

“Dao Dao… những năm qua… em đã vất vả rồi”

“Vất vả gì chứ, mấy chuyện này chỉ là chuyện nhỏ thôi, mà… sao chị biết em ở đâu mà tìm đến vậy hả?”

“Chị tìm được bức thư mà em đã gửi cho chị thông báo về việc mẹ mất” Lục Vân có chút áy náy nhìn Tống Dao

“Ờ… ra là vậy… hóa ra là chị nhận được tin mẹ mất rồi, vậy mà lúc đó em còn nghĩ là chị không nhận được nên mới không đến, ai mà có ngờ... Người con gái mà mẹ luôn yêu thương và chờ đợi lại không thể đến tiễn biệt bà lần cuối chứ?" Tống Dao rụt tay lại, ánh mắt có chút thất vọng nhìn chị, giọng nói cũng trở nên chua chát hơn

“Dao Dao à… chị…” Lục Vân cố nắm giữ tay của Tống Dao lại

“Mà cũng đúng thôi, chị giờ là thiếu phu nhân của tập đoàn Chu Thị, một tập đoàn lớn như vậy,… Chị sống trong nhung lụa sao còn nhớ đến mẹ và em chứ?”

“Chị không phải như em nghĩ đâu, thật ra… chị có nổi khổ riêng, chị…”

“Nổi khổ của chị là gì hả?”

“Chị….” Lục Vân nhất thời không biết trả lời như nào

Hot

Comments

Xe cứu hoả

Xe cứu hoả

cốt truyện có vẻ mới lạ

2024-12-26

1

Toàn bộ
Chapter
Chapter

Updated 43 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play