Trước lúc đi đến buổi họp báo, Lý Minh Thành và Chu Khướt Thần đang ngồi trên ghế ở phòng khách của cửa hàng để đợi Tống Dao makeup và làm tóc.
Trong lúc chờ đợi, Lý Minh Thành cứ liên tục đứng lên ngồi xuống, cảm giác có chút bất an nhìn Chu Khướt Thần.
“Cậu bị kiến cắn hả?” Chu Khướt Thần vừa xem hồ sơ vừa liếc nhìn Lý Minh Thành
“Ở… chỉ là tôi… tôi có cảm giác khá là bất an”
“Cậu định xin nghỉ việc hả?”
“Tất nhiên là không rồi” Lý Minh Thành kích động
“Vậy thì bất an cái gì?”
“Không phải… ý tôi là… vợ của cậu… cô ấy… cô ấy lạ lắm…”
“Cô ta thì có gì đặt biệt đâu mà lạ”
“Không… không phải, chỉ là… cậu đừng quá bất ngờ khi gặp cô ấy nha”
“Hứ, ai mà rảnh nhìn cô ta chứ”
Chu Khướt Thần vừa nói dứt lời thì Tống Dao cũng bước ra.
Tống Dao nổi bật với vẻ đẹp dịu dàng và tự tin, cô diện một chiếc đầm dạ hội dài, ôm sát cơ thể, váy xẻ tà cao, tôn lên đường cong quyến rũ một cách tinh tế. Chiếc váy được làm từ chất liệu satin mềm mại, lấp lánh dưới ánh đèn, phản chiếu những tia sáng huyền ảo, như thể cô đang bước ra từ một câu chuyện cổ tích.
Nhan sắc xinh đẹp và đầy cuốn hút của cô khiến cho Chu Khướt Thần và Lý Minh Thành nhất thời không thể rời mắt.
“Xin lỗi vì đã để hai người đợi lâu” Tống Dao mỉm cười dịu dàng nhìn hai người đàn ông đang mê đắm mình.
“Wow thật sự không thể ngờ được là phong cách này lại rất phù hợp với cô đấy” Lưu Kỳ nói
“Cảm ơn cô nhiều lắm cô Lưu, tất cả cũng là nhờ vào tài nghệ của cô cả đấy”
“Cô khách sáo rồi Chu thiếu phu nhân”
“Lục… Lục Vân à… cô… cô đẹp thật đấy” Lý Minh Thành ngỡ ngàng nhìn cô.
“Khụ khụ” Chu Khướt Thần khó chịu họ vài cái đánh tiếng rồi liếc mắt nhìn sang Lý Minh Thành.
“À… ý tôi là cô mặt bộ này rất đẹp đấy Chu thiếu phu nhân, cứ hệt như một thiên thần vậy”
“Anh lại nói quá rồi, cảm ơn lời khen của anh nha Minh Thành”
Lý Minh Thành ngại ngùng nhìn Tống Dao xinh đẹp trước mặt
Chu Khướt Thần khi nhìn thấy hai người họ thân thiết với nhau bản thân anh lại cảm thấy vô cùng khó chịu {Hai người họ từ khi nào mà trở nên thân thiết vậy chứ?}
“Đủ rồi đó, hai người định ở đây đến khi nào?” Chu Khướt Thần khó chịu lườm cả hai
“Xin lỗi. Chúng ta mau đi thôi” Lý Minh Thành vội thu lại ánh mắt của kẻ si tình lại
….……………………
Chu Khướt Thần và Tống Dao ngồi trên xe để cho Lý Minh Thành lái, cả hai cùng nhau ngồi ở ghế sau.
Ngồi bên cạnh nhau ở khoảng cách gần không thể trách khỏi những cú va chạm nhẹ. Khi cả hai người chạm mắt nhìn nhau, trái tim Chu Khướt Thần như đập lệch đi một nhịp, cảm giác có chút thổn thức bên trong.
Bầu không khí cũng trở nên vô cùng nặng nề, để phá tan bầu không khí này Lý Minh Thành mở lời bắt chuyện.
“Chu thiếu phu nhân nè cô có muốn ăn một viên kẹo không?” Lý Minh Thành lấy trong túi ra một hộp kẹo ngọt.
“Vậy thì cảm ơn anh nha, anh Minh Thành”
{Lại còn anh Minh Thành, cô ta từ khi nào lại giả tạo như vậy hả?} Chu Khướt Thần lườm Tống Dao đầy khó chịu.
“Cậu không mời tôi sao?” Chu Khướt Thần trầm giọng nói
“Hả? Nhưng mà cậu đâu có thích kẹo ngọt đâu chứ?” Lý Minh Thành hoan mang
“Tôi muốn ăn”
Lý Minh Thành hết cách đành đưa hộp kẹo cho Chu Khướt Thần, cảm giác không khí trong xe cũng trở nên nặng nề hơn bao giờ.
{Anh ta bị cái gì không biết} Tống Dao bất mãn nhìn Chu Khướt Thần
“Cô nhìn tôi cái gì?” Chu Khướt Thần nhìn thẳng vào mắt cô
“Hả! Tôi… tôi chỉ là….” Tống Dao lúng túng
“Muốn ăn sao?”
“Ờ… đúng… đúng là tôi cũng muốn” Tống Dao cố mỉm cười nói
Chu Khướt Thần không nhiều lời mà ném hộp kẹo xuống rồi dùng chân đạp lên nó, biểu cảm còn vênh váo đầy thách thức nhìn Tống Dao.
{Cái thằng cha này… giỡn mặt hả? Làm cái đéo gì vậy không biết} Tống Dao cố nén cơn giận lại, cô cố mỉm cười nhìn hắn ta
Hành động bất ngờ của anh cũng khiến Lý Minh Thành khó hiểu {Thật là hỏi chấm mà, làm cái gì vậy không biết}
“Nếu cô muốn ăn như vậy thì nhặt lên ăn đi” Chu Khướt Thần mặc đầy thách thức
{Được lắm… là anh thách thức tôi đánh nha} Tống Dao phẩn uất nhìn hắn ta
Dù có tức giận đến đâu nhưng cô vẫn phải cố mỉm cười, vẫn phải cố diễn nét dịu dàng của chị hai, Tống Dao không màng để hình tượng, cô dùng 1 tay che đi phần ngực hở của mình, rồi dịu dàng cúi xuống nhặt lấy hộp kẹo lên.
Nét mặt đó, dáng vẻ đó thật sự vô cùng quyết rũ, làng da trắng dáng, khuôn mặt tựa thiên thần, ánh mắt lắp lánh như những vì sao trên trời thật sự đã khiến cho Chu Khướt Thần say đắm.
{Cô… cô ta… cô ta đang làm cái gì vậy chứ.…} Chu Khướt Thần đỏ mặt nhìn cô
Tống Dao nhặt lấy hộp kẹo lên, cô dịu dàng mỉm cười với Lý Minh Thành. “Cảm ơn lòng tốt của anh nha, nhưng mà… có lẽ nó không dùng được nữa rồi”
“Cảm… cảm ơn cô… tôi sẽ mua cái khác” Lý Minh Thành hạnh phúc nhìn Tống Dao
“Khi đó anh hãy cho tôi vài viên nữa nha”
“Được chứ, tôi sẽ mua cho cô cả 1 hộp luôn, cô muốn bao nhiêu cũng được”
“Bộ hai người thèm khát lắm hả?” Chu Khướt Thần khó chịu
Một câu nói của anh cũng khiết cả hai người họ phải im lặng
“Sau này nếu để tôi nhìn thấy mấy loại kẹo như này nữa thì đừng có trách tôi” Chu Khướt Thần đe dọa
{Cái gì chứ, anh ta có vấn đề về thần kinh hả trời, tự nhiên cái nhảy dựng lên là sao?} Tống Dao khó chịu lườm Chu Khướt Thần
{Hôm nay cậu ấy ăn trúng cái gì rồi hả trời? Tự nhiên lại khó chịu à} Lý Minh Thành khó hiểu
Chuyến xe đến chỗ họp báo trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, một bầu không khí lạnh lẽo toát ra từ người Chu Khướt Thần khiến của hai người trong xe cũng phải câm nín.
Updated 54 Episodes
Comments
Quyền
Anh uống giấm á
2025-01-10
1