Nhìn vào đôi mắt đang sôi sục của Lý Hiển, Tống Dao chợt nhận ra điều gì đấy.
{Đúng rồi... Chẳng lẽ nào.... Anh ấy là người muốn ở bên cạnh chị mình, là người luôn yêu thương chị trong suốt thời gian qua?}
“Nói mau, cô cuối cùng là ai hả? Tại sao cô lại giả dạng thành Lục Vân, cô có ý đồ gì?”
“ Tôi là em gái của Lục Vân” Tống Dao lấy hết can đảm đặt cược mạng sống của mình vào Lý Hiển
Nhìn đôi mắt có chút nghi hoặc như đang không tin lời cô nói của Lý Hiển. Tống Dao vội vàng lụt tìm trong chiếc ví cũ nát của mình một tấm hình cũ. Trong hình là hình ảnh Tống Dao và Lục Vân chụp chung với nhau từ lúc bé.
“Anh nhìn đi, người trong hình là tôi và chị gái Lục Vân, chúng tôi là chị em sinh đôi, Lý Hiển anh phải tin tôi, tôi chính xác là chị em ruột của Lục Vân" Tống Dao đưa tấm hình cho Lý Hiển cầm
Mặt kệ cho Lý Hiển đang đầy kinh ngạc và có chút khó hiểu thì Tống Dao liền chạy đến chỗ chiếc bàn lấy ra quyển nhật ký của chị.
“Có lẽ chị ấy chưa từng nói với anh điều này... Nhưng mà... Đây là sự thật, chị ấy... Chị ấy thật sự đã yêu anh, chị ấy đã rất muốn có một cuộc sống mới cùng với anh”
“ Cô nói cái gì chứ?” Lý Hiển như người mất trí nhào đến dựt lấy quyển nhật ký của Lục Vân.
Anh đọc những dòng tâm sự mà Lục Vân đã viết cho anh, nước mắt anh bất chợt rơi, trong đôi mắt còn chứa đựng sự hạnh phúc và mong chờ bấy lâu.
“ Tôi biết ngây mà... Tôi biết chắc chắn là cô ấy cũng yêu tôi. Giờ cô ấy đang ở đâu hả? Cô ấy đang ở đâu? Tôi sẽ đến đón cô ấy ngây bây giờ” Lý Hiển đưa cặp mắt đấy mong đợi nhìn Tống Đạo
“Chị... Chị 2... Chị ấy đã...” Tống Dao buồn bả, đôi mắt cũng bất chợt đỏ hoe nhìn anh
“ Cô ấy đang ở đâu? cô ấy đang ở đâu xin cô hãy nói cho tôi biết đi, có phải cô ấy đang ở bệnh viện đúng không? Là bệnh viện nào thế? Tôi sẽ ngây lập tức đến đó”
" không kịp nữa rồi.. Chị ấy... Chị ấy mất rồi, chị ấy đã mất do bệnh ung thư giai đoạn cuối, mất cách đây mấy ngày trước.”
Lời nói của Tống Dao thốt ra như những nhát dao đâm thủng trái tim Lý Hiển.
Khi nghe tin Lục Vân đã ra đi mãi mãi, trái tim anh như bị bóp nghẹt, không thể thở nổi. Thế giới quanh anh bỗng chốc trở nên mờ nhạt, tĩnh lặng đến lạnh lùng. Cơn đau lan tỏa từ ngực lên đầu, mỗi nhịp tim như một vết dao cắt vào tâm hồn. Chân anh bủn rủn không đứng vững
“Lý Hiển anh không sao chứ? Anh bình tĩnh lại đi” Tống Dao vội đỡ lấy Lý Hiển
Lý Hiển như đứng chết lặng, không thể tin vào những gì mình vừa nghe, như thể chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng có thể xóa tan nỗi đau này. Những ký ức ngọt ngào về cô, về những lần cười nói, về những lần cùng nhau ước mơ, bỗng nhiên trở thành những vết thương không thể lành.
Anh nhìn vào khoảng không, nỗi buồn sâu thẳm như một vực thẳm không đáy, nuốt chửng mọi niềm hy vọng. Làm sao anh có thể chấp nhận rằng cô sẽ không còn nữa, rằng những gì anh đã từng tin tưởng giờ chỉ còn là quá khứ? Những giọt nước mắt không thể rơi, vì chúng dường như đã bị tê liệt trong nỗi đau quá lớn.
“Cô nói dối. Đây không phải là sự thật, cô ấy... Cô ấy thật sự không thể chết như vậy được” Lý Hiển đau khổ nhìn Tống Dao
“Anh nghe tôi nói. Chị ấy đã biết bản thân sẽ không qua khỏi nên đã không giám chấp nhận tình cảm của anh, trước lúc mất chị ấy đã quay về tìm tôi. Chị ấy đã ra đi trong chính vòng tay của tôi, chính tôi là người đã tiễn đưa chị ấy quãng đường cuối cùng, bản thân tôi cũng không vui vẻ hơn anh là bao đâu” Tống Dao nghẹn ngào nhìn Lý Hiển.
“ Không, đây không thể là sự thật được... Tôi... Tôi KHÔNG TIN...” Lý Hiển hét lớn lên đầy đau khổ, sự bất lực trong ánh mắt anh
“Có thể là anh không tin, nhưng đó chính là sự thật”
Tống Dao vội lấy ra chiếc chìa khoá của căn hộ cũ đưa cho Lý Hiển.
“Nếu anh không tin, anh có thể đến đây. Tôi sẽ gửi địa chỉ cho anh. Nhưng mà anh nên nhớ một điều.... Chí ấy là bị người ta hại chết. Tôi quay về đây là để báo thù cho chị và tôi thật sự rất cần sự giúp đỡ của anh"
Updated 54 Episodes
Comments