Lâm Minh Thành bế Tống Dao quay về phòng của cô, anh dịu dàng đặt cô xuống giường, nhìn thấy mồ hôi trên trán cô anh cũng chu đáo dùng khăn lau đi những giọt mồ hôi còn sót lại.
Nhìn khuôn mặt trắng trẻo và thanh tú của Tống Dao, Lâm Minh Thành cũng không thoát khỏi nổi xót xa thương cho số phận của cô.
“Haiz~ rõ là một mĩ nhân xinh đẹp lại bị chôn vùi ở nơi này… thật sự… đáng thương thật…”
Lâm Minh Thành càng nhìn vào khuôn mặt thanh tú đấy anh lại càng không thể khống chế bản thân mình được, bất giác đưa tay lên má cô, chạm vào làn da mềm mại đấy, anh muốn ngắm nhìn nó lâu thêm chút nữa.
Tống Dao cảm nhận được có bàn tay chạm vào khuôn mặt mình, cô cũng không biết nên làm gì trong tình huống éo le này {Khoan đã… không lẽ anh ta định dở trò đồi bại với mình sao? Làm sao đây, phải làm sao đây… mình nên nằm tận hưởng… ủa lộn nằm chịu trận hay là phản kháng lại đây…}
Lâm Minh Thành như bừng tỉnh lại, anh sửng sốt khi nhìn thấy hành động hiện tại của mình, anh vội rụt tay lại, hơi thở gấp gáp rời khỏi phòng của cô {Chết tiệt mầy đang làm cái gì vậy chứ? Sao mầy lại có cái suy nghĩ đồi bại đó đối với vợ của bạn mình chứ, mầy đúng là thằng khốn nạn mà}
Sau khi Lâm Minh Thành rời đi, Tống Dao cũng thở phào nhẹ nhõm
“Phù ~ may quá đi mất, chỉ một chút xíu nữa thôi là mình rơi vào tình huống ngàn cân treo sợ tóc rồi, nhưng mà… hình như là tên Lâm Minh Thành này có tình cảm với chị mình thì phải, còn tên Chu Khướt Thần đó thì hoàn toàn không có tình cảm gì với chị ấy luôn, chuyện này thật sự oái ăm rồi…”
Chu Khướt Thần ngăm mình trong dòng nước ấm, cũng không biết vì sao nhưng trong đầu hắn cứ mãi hiện lên hình ảnh của Tống Dao lúc ngã vào lòng anh.
“Chỗ này…” Chu Khướt Thần bất giác dùng tay chạm vào ngực trái, cảm nhận trái tim mình vẫn còn đang thôi thúc vì cô.
Hình ảnh của Tống Dao đêm hôm đó cũng bất chợt xuất hiện, Tống Dao dưới thân phận là 1 gái nhảy chuyên nghiệp trong quán bar, lúc đấy đôi mắt của cô đã khiến trái tim anh xao xuyến không ngui.
“Chết tiệt, tại sao hình ảnh của cô gái đó lại xuất hiện trong lúc này chứ” Chu Khướt Thần khó chịu, anh liên tục hất nước vào mặt mình cố đánh thức bản thân không được suy nghĩ về cô gái đó nữa.
….……………………..
Sáng hôm sau tại tập đoàn Chu Thị
Hôm nay Dương Hỷ Hỷ cố gắn đi sớm hơn mội hôm, cô đã cẩn thận trang điểm và chọn một bộ trang phụ thật sự xinh đẹp. Khi nhìn thấy Chu Khướt Thần đi đến cô liền háo hức chạy đến bên cạnh anh.
“Chào buổi sáng Chu tổng, chúc anh một buổi sáng….”
“Hôm nay có cuộc họp gì quan trọng không?” Chu Khướt Thần lạnh lùng ngắt lời Dương Hỷ Hỷ
“Hở… à… hôm nay anh có cuộc họp với bên PND lúc 2 giờ, lúc 7 giờ thì có cuộc gặp mặt với bên Tình Khôn”
“Cô dời cuộc gặp với bên Tình Khôn lên 5 giờ đi”
“Tại sao vậy ạ?” Dương Hỷ Hỷ ngạc nhiên
“Tôi muốn dời cũng cần có lý do sao?”
“À không, tôi không có ý đó, dạ tôi hiểu rồi, tôi sẽ báo lại với bên đó”
Chu Khướt Thần lạnh lùng rời đi, thậm chí anh còn không thèm nhìn đến Dương Hỷ Hỷ dù chỉ là một cái. Sự lạnh lùng và thờ ơ của anh khiến cho cô cảm thấy đau lòng và có chút tuổi thân.
“Chu tổng…” Dương Hỷ Hỷ thất vọng nhìn theo bóng lưng của Chu Khướt Thần.
“Chào buổi sáng cô nha, chúc cô buổi sáng tốt lành” Lâm Minh Thành vui vẻ vẫy tay chào
“Chào buổi sáng anh Lâm” Dương Hỷ Hỷ cố mỉm cười
“Hôm nay cô makeup trông đẹp hơn mọi ngày đấy”
“Anh nói thật sao?”
“Ừm, tất nhiên rồi, cô có làn da trắng như vậy rất phù hợp với tone makeup này, nhìn trẻ hơn vài tuổi luôn đấy”
“Cảm ơn anh nhiều nha, tiếc là… không phải ai cũng giống như anh”
“Sao vậy?”
“À không có gì, tôi đi làm việc của mình nha”
“Ừ, cô đi đi”
Dương Hỷ Hỷ vừa ngồi xuống bàn làm việc thì liền nghe thấy giọng nói cười nhạo của 2 người thư kí khác.
“Nhìn cổ kìa, đúng là không tự lượng sức mình” Diệp Tâm nhạo báng liếc nhìn Dương Hỷ Hỷ
“Haiz~ nhìn cũng tội, giẫu sao thì cũng thức dậy từ sớm cố gắn makeup cho đẹp vô cuối cùng cũng không ai thèm nhìn” Alice cười thầm
“Nếu là tôi chắc tôi sẽ đội quần lên đầu và không giám nhìn mặt ai mất” Diệp Tâm cố ý nói lớn
“Hai người có thôi đi không hả?” Dương Hỷ Hỷ tức giận nói
“Có chuyện gì sao? Chúng tôi đâu có nói gì tới cô?” Alice kênh kiệu nói
“Đúng đó, bộ cô có tật giật mình hả?” Diệp Tâm cũng nói theo
“Trong giờ làm việc ai cho 2 cô nói chuyện riêng hả?”
“Hứ, không nói thì không nói, chúng ta làm tiếp công việc của mình thôi Alice à, đừng có làm những việc mà vượt quá bổn phận của bản thân”
Dương Hỷ Hỷ tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn cố kiềm nén cảm xúc, vẫn phải diễn nét diễn của một cô gái ngây thơ và trông sáng.
Updated 54 Episodes
Comments