Tống Dao chịu đựng cơn giá rét, đôi bàn tay run rẩy, tuy rằng trời hôm nay chưa gọi là lạnh lắm, nhưng nhiệt độ cũng đã hạ xuống 18 độ. Lớp quần ảo mỏng manh cũng không giúp cô giữ ấm là bao nhiêu.
“Thiếu phu nhân”
Lâm Minh Thành nhìn thấy Tống Dao đang cố gắng chịu đựng, bản thân anh cũng không thể đứng nhìn mãi như vậy được, anh lấy chiếc áo choàng lông của bản thân chạy đến khoác lên người cô.
“ Xin lỗi cô” Lâm Minh Thành thì thầm
“Xin lỗi cái gì chứ, chuyện này đâu liên quan đến anh” Tống Dao cố gắng mỉm cười
“Thiếu phu nhân à, cô có lẽ là người phụ nữ mạnh mẽ nhất mà tôi gặp, và cũng là người phụ nữ ngu ngốc nhất”
“Anh...”
“ Tôi xin lỗi vì đã mạo phạm, nhưng mà... Nếu là cô tôi sẽ lựa chọn từ bỏ và rời đi”
“Anh đang nói gì vậy hả? Anh nói như vậy lỡ như ai đó nghe được thì phải làm sao?” Tống Dao lo lắng nhìn xung quanh
“ Cô không cần lo lắng vậy đâu, tôi sẽ gọi bác sĩ đến trước để phòng khi cô ngất đi vì lạnh”
Nhìn bộ dạng của Lâm Minh Thành, Tống Dao thầm nghĩ {Xem ra trong cái nhà này cũng còn xót lại một con người}
Ánh đèn xe ô tô bất ngờ chiếu thẳng vào người Tống Dao, cô ngơ ngác quay về phía sau.
Ánh sáng từ đèn hất mạnh vào mắt cô khiến cô không thể nhìn thấy gì.
“ Đứng lên đi” Chu Khướt Thần bước xuống xe đi về phía cô
Anh nhìn thấy chiếc áo khoác của Lâm Minh Thành đang khoác lên vai của cô, ánh mắt cũng có chút khó chịu.
“ Cô bị điếc à? Không nghe tôi nói sao?”
“Tôi... Tôi nghe... Nhưng mà...”
Tống Dao nhăn mặt khó chịu
“Sao thế?” Chu Khướt Thần quan tâm
“Hình như là quỳ lâu quá nên chân tôi bị đóng băng rồi”
“Nè! cô dù sao cũng là thủ khoa Phục Đán, sao có thể nói một câu thiếu kiến thức vậy hả?” Chu Khướt Thần khó chịu nhìn cô
“Hở!” Tống Dao ngớ người nhìn anh
Khuôn mặt cô non nớt như một chú cừu con đi lạc {Ý anh ta là sao chứ? Mình nói gì sai à?}
“Cô nghĩ sao mà nói chân mình bị đóng băng vậy hả? Muốn chân bị đóng băng từ khi cô quỳ trong kho lạnh thì còn may ra có thể”
Tống Dao bất mãn nhìn anh {Ý là đang bắt bẻ mình đấy hả?}
“Đứng lên đi” Chu Khướt Thần đưa tay về phía cô
“Anh đưa tay cho tôi nắm đấy hả?”
“Chứ cô muốn nắm cái gì khác à?”
Tống Dao im lặng không trả lời, ánh mắt của cô cũng vừa hay dừng lại vị trí cái quần của anh.
Chu Khướt Thần có chút lúng túng nhìn cô, để tránh sự ngại ngùng anh hét lên.
“Nếu cô không muốn đứng lên thì cứ quỳ ở đó tiếp đi”
“Ơ tôi đứng tôi đứng” Tống Dao hớt hãi nắm chặt lấy tay anh
Chu Khướt Thần cũng chịu khó dùng lực lôi cô đứng dậy, nhưng vì quỳ quá lâu nên chân cô như bị tê liệt nhất thời cũng không thể đứng vững được.
“Ahhh” Tống Dao đau nhói ngã nhào vào lòng anh
Chu Khướt Thần cũng theo phản xạ mà ôm lấy cô.
Giữa trời đông lạnh giá, màn đêm mờ ảo, 2 con người khác giới ôm lấy nhau, cảm giác ngượng ngùng đến mức khiến mặt cả 2 điều đỏ ửng cả lên.
Tống Dao lúng túng{Rồi xong rồi, lại nữa rồi... Chị 2 ơi... Chị ở trên trời làm ơn đừng hiểu lầm nha, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi}
“Cô ôm đủ chưa?” Chu Khướt Thần trầm giọng nói
“Tôi... Nhưng mà tôi... Tôi thật sự không thể đứng vững được...”
Trong tình huống khó xử này cô chỉ muốn đào 1 cái hố để chui xuống cho đỡ nhục thôi {Trời ơi... Mầy sao vậy hả? Quay năm nhảy múa cho cố vô, giờ quỳ cho xíu mà đã thành phế nhân rồi}
Chỉ nghe thấy 1 tiếng thở hài của Chu Khướt Thần, anh ta cũng không còn cách nào khác ngoài trừ việc lấy điện thoại ra gọi cho Lâm Minh Thành đến.
[Tôi nghe nè, cậu về nhà chưa hả?] Lâm Minh Thành vẫn chưa hiểu chuyện gì, anh vẫn bình thản hỏi
[Cậu có 3phút xuống nhà] Chu Khướt Thần ra lệnh
[Gì? Mà làm gì chứ?]
[Giờ thì cậu còn 3 phút 50 giây]
[Ê nè, chờ xíu tôi xuống liền] Lâm Minh Thành sợ hãi vội vàng chạy đi
Tống Dao nằm trong lòng của Chu Khướt Thần cũng vô cùng khó chịu {Cái tên này làm như sợ mình truyền bệnh cho hắn vậy đó, chị 2 ơi là chị 2 sao chị ngu quá vậy hả, một tên đàn ông như này mà chị lại yêu chết đi sống lại là sao?}
Chưa đầy 2 phút Lâm Minh Thành đã xuất hiện, anh vừa đến liền nhìn thấy cảnh cả 2 người họ đang ôm nhau.
“Cái gì đây? Cơm chó à?”
“Cơm chó cái đầu cậu đấy” Cả Chu Khướt Thần và Tống Dao cùng đồng thanh nói
“Wow lần đâu tiên thấy 2 người hợp nhau đến vậy”
“Cậu muốn nghỉ việc rồi đúng không hả?”
“Ơ tất nhiên là không rồi”
“Đứng đó làm gì? Mau đến đây đưa cô ta về phòng đi, cô ta bảo chân cô ta bị tê không đi được”
“Ủa? Vợ cậu mà?”
“Cô ta mà cũng xứng là vợ tôi sao?”
Tống Dao shock đến mức không nói nên lời {Cái thằng cha này... Bộ hắn ta bị điên hả? Ăn nói cứ như thằng dở đấy, thật là tức chết mà}
Updated 54 Episodes
Comments