Trên đường trở về lại biệt thự, tim Tống Dao như muốn nổ tung, cô cứ hồi hộp thấp thỏm đến mức đổ hết cả mồ hôi, mặt tái nhợt không còn giọt máu.
“Thiếu phu nhân à, cô không sao chứ?” Lâm Minh Thành lo lắng hỏi
“Hở… à tôi… tôi không sao” Tống Dao cố mỉm cười nhìn Lâm Minh Thành
“Trông cô có vẻ không được khỏe lắm, hay là tôi đưa cô đến bệnh viện nha”
“Không. Không cần đâu” Tống Dao kích động từ chối
Nhận thấy sự mất bình tĩnh của mình khiến Tống Dao càng thêm lo lắng {Chết mẹ rồi. Mình phản ứng như vậy… có bị nghi không ta…}
“Nếu cô không muốn đến bệnh viện vậy thì tôi sẽ gọi bác sĩ về nhà”
“Tôi… tôi cảm thấy chống mặt quá… tôi nghĩ là mình cần nghĩ ngơi 1 chút, không sao đâu, chắc chỉ cần chợp mắt 1 chút là tôi sẽ ổn thôi” Tống Dao giả vờ yếu ớt
“Nếu thiếu phu nhân đã nói vậy thì tôi sẽ làm theo lời của cô”
Tống Dao liếc mắt nhìn Lâm Minh Thành, lòng cô có chút sợ hãi, cô cố nắm chặt sợ dây chuyền của chị mình, đây là kỉ vật còn xót lại của chị, cũng là thứ có thể chứng minh thân phận của cô trong lúc này.
Tống Dao thầm nghĩ {Mình và chị 2 là 2 chị em sinh đôi, ngoại hình giống hệt nhau, chắc chắn là không ai có thể nhận ra, mình cũng đã cố gắn tìm hiểu thông tin về gia đình của chị, cũng đã ghi nhớ được hầu hết khuôn mặt trong gia đình đó… chỉ là… mình cũng không biết đối diện với tên chồng của chị ấy như thế nào thôi, lỡ như hắn ta nhận ra thì sao… mà thôi kệ vậy, đến nước này thì chỉ có thể đi đến đâu tính đến đó}
Xe lăn bánh được 1 lúc cũng khá lâu thì dừng lại tại một căn biệt thự rộng lớn, tôi sững sốt nhìn cảnh tượng trước mắt mình.
Căn biệt thự với kiến trúc hiện đại và sang trọng. Cái cổng cũng đã cao 4 mét, trước cổng còn có 2 tượng sư tử đá được mạ vàng lắp lánh, khi cánh cổng lớn mở ra, xe bắt đầu lăn bánh vào khuôn viên căn biệt thự.
Sự sang trong và nguy nga khiến Tống Dao phải trố mắt ngạc nhiên. Nó rộng không khác gì một sân vận động lớn, thậm chí có khi còn rộng hơn cả một sân vận động.
Tống Dao kinh ngạc đến mức muốn nghẹt thở {Trời đất! Mình biết là họ giàu nhưng không ngờ là giàu đến mức này, nhìn cái sân kìa, lỡ như mình đi lạc thì sao đây, ôi mẹ ơi còn có cả cái hồ cá nữa chứ, chỗ đó xây dựng không khác gì trong khuôn viên chùa luôn. Ôi mẹ ơi… cái đó là hồ hơi sao? Hồ bơi gì mà rộng dữ thần vậy trời? cái hồ bơi đó cho 5 6 con voi tắm còn được. Còn bên kia… bên kia không phải là sân bay trong nhà đấy chứ?”
Nhìn dáng vẻ đầy kinh ngạc của Tống Dao, Lâm Minh Thành vui vẻ nói
“Cô đang thắc mắc là chỗ bên đó đang xây gì đúng không?”
“Hở! Không… tôi…” Tống Dao sợ bản thân bị bại lộ, trán đỗ hết cả mồ hôi
“Phu nhất mới cho người xây thêm khu trượt băng nghệ thuật, chắc là sắp hoàn thành rồi đấy”
“Cái gì? Còn có cả khu trượt băng à?”
“Tất nhiên rồi, ủa mà chuyện này có vấn đề gì sao?”
“À không… không có gì”
Bước vào trong căn biệt thự, nhìn nó chả khác gì một lâu đài trong truyện cổ tích, nguy nga tráng lệ, sự sa hoa khiến Tống Dao phải choáng váng.
“Thưa phu nhân, chúng tôi đã đưa thiếu phu nhân về rồi”
Người phụ nữ đang ngồi trên chiếc ghế dài 3 mét, dáng vẻ ngạo mạn ôm lấy 1 chú mèo ba tư lông trắng.
“Về rồi sao?” Tề Minh Nguyệt kênh kiệu hỏi
“À… dạ con đã về rồi ạ” Tống Dao cúi đầu lễ phép cất lời
“Ôi con dâu ngoan, con dâu quý nhà họ Chu đây mà, mau lại đây đi” Tề Minh Nguyệt từ tốn nâng tách trà lên, mỉm cười dịu dàng nhìn cô
Tống Dao có chút thả lỏng {Dáng vẻ của bà ta trông cũng không giống như 1 bà mẹ chồng ức hiếp con dâu lắm nhỉ?}
Tống Dao từng bước lại gần bà Tề Minh Nguyệt, bà ta dịu dàng và chu đáo, giọng nói cũng nhẹ nhàng.
“Con có muốn uống 1 tách trà không? Mấy ngày qua thật là thiệt thòi cho con”
“Dạ, con thật sự xin lỗi mẹ, con không nên làm mẹ lo lắng như vậy”
*Bốp* *Choảng* Tề Minh Nguyệt ném tách trà vào trán Tống Dao, hành động bất ngờ của bà khiến cho cô nhất thời sửng sốt không biết làm gì.
Khuôn mặt Tống Dao tái mét, cảm giác như thời gian ngừng lại trong giây lát. Cô không thể tin vào những gì vừa xảy ra. Tách trà nóng hổi vỡ vụn, bắn tung tóe khắp nơi. Dòng máu đỏ từ vết thương hòa vào nước trà đang chảy xuống khuôn mặt ngơ ngác của cô.
“Cô còn biết bản thân mình có lỗi sao? Một kẻ tiện nhân như cô mà lại giám khiến con trai tôi bận tâm à? Tại sao cô không chết quách đi cho rồi, cô quay về đây là muốn làm xấu mặt cái nhà này đúng không hả?” Tề Minh Nguyệt tàn ác miệt thị
“Bà…” Tống Dao câm phẩn nhìn bà ta
“Sao hả? Cô giám trừng mắt nhìn tôi sao? Trời ơi ngó xuống mà coi nè, coi con tiện nhân này giám trừng mắt nhìn tôi nè”
Sự phẩn nộ bên trong Tống Dao như đang dâng trào, cô cố kiềm nén lại sự giận dữ {Tống Dao mầy phải thật sự bình tĩnh, nếu như giờ mà mầy bật lại bà ta thì cơ hội tìm hiểu cái chết của chị mầy sẽ càng xa, mầy cũng sẽ mất đi cơ hội trả thù đấy, phải bình tĩnh..} Tống Dao trấn an bản thân
Updated 54 Episodes
Comments