Sự im lặng của Tống Dao càng khiến bà Tề Minh Nguyệt thêm giận dữ, bà ta không màng đến hình tượng mà túm lấy tóc cô, giật mạnh lấy nó rồi táng vào mặt cô thật nhiều cái.
*Bốp bốp* *Chát* bà ta cứ đánh cứ tát liên hồi, vừa đánh bà ta vừa mắng nhiếc cô
“Cái con khốn kiếp này, mầy lại còn giám đứng đó nhìn tao hả? Mầy muốn chết rồi đúng không? Mầy có giỏi thì đi chết đi”
Lâm Minh Thành vội vã chạy đến kéo lấy tay Tống Dao, anh ta hớt hãi mặt đầy lo lắng nói.
“Thiếu phu nhân cô bị sao vậy hả? Cô mau quỳ xuống đi, nhanh lên, mau xin lỗi phu nhân đi”
Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể nghe theo lời của Lâm Minh Thành, hạ thấp bản thân, cố gắn kiềm nén cơn giận rồi quỳ xuống sàn nhà lạnh lẽo, nhìn những người hầu xung quanh ai nấy cũng đang thầm cười nhạo.
Mặt cho bà Tề Minh Nguyệt vẫn đang giận dữ đánh đập cô, những vết thương này cô điều có thể nhịn, nhưng còn chị cô thì sao? Chị ấy đã phải chịu cảnh này trong suốt bao nhiêu năm, không một ai đứng ra can ngăn, không một ai giúp đỡ chị ấy.
Có cảm giác như đây là chuyện thường ngày. Bọn họ, tất cả bọn họ điều đứng đấy, họ mỉm cười, cười nhạo chị cô.
“Bà chủ à thiếu phu nhân mới đi về chắc còn mệt, bà bớt nóng lại, nếu lỡ như xẩy ra chuyện gì thì không hay lắm” Lâm Minh Thành cầu khẩu
“Cái con khốn này cho dù có chết đi cũng chỉ là đỡ tốn cơm thôi?”
“Sao lại không? Thiếu phu nhân vừa mới thoát khỏi vòng tay của bọn bắt cóc về, chuyện này là chuyện lớn, chắc chắn sẽ có một cuộc phỏng vấn lớn, nếu như có chuyện gì… thì danh tiếng của Chu Thị e là…”
Bà Tề Minh Nguyệt nghe đến đây thì vội dừng tay lại, hạ cơn giận của mình xuống, tuy bà đã dừng tay nhưng miệng lưỡi bà vẫn cay độc không khác gì một con rắn chúa.
“Coi như là lần này ngươi may mắn, thứ như ngươi lẽ ra phải chết oách đi cho rồi, sống trên đời thật là phiền phức, Lâm Minh Thành ngươi đi mà gọi bác sĩ đến khám cho cô ta đi"
“Dạ tôi biết rồi, thiếu phu nhân à cô đứng lên được không?”
Tống Dao cố gắn đứng dậy, vẫn cố hạ nhục bản thân cúi người không giám ngẩn đầu lên. Sau khi Bà Tề Minh Nguyệt rời đi lần lượt những người hầu trong nhà cũng đi làm tiếp công việc của mình.
“Anh Lâm này!” Tống Dao mệt mỏi nhìn Lâm Minh Thành
Lâm Minh Thành đầy ngạc nhiên nhìn Tống Dao, bởi lẽ đây là lần đầu tiên cô gọi tên anh.
“Hở? Thiếu phu nhân… cô… cô gọi tên tôi sao?”
“Sao vậy? Tôi gọi tên sai à?”
“Ờ không, chỉ là… cô chưa bao giờ gọi tên của tôi thôi nên là… tôi có chút ngạc nhiên”
“Vậy thì bây giờ tôi gọi, có vấn đề gì sao? Hay anh không thích tôi gọi anh như vậy?” Tống Dao cố gắn nở nụ cười dịu dàng như nụ cười của Lục Vân lúc còn sống.
“Không… không có, tôi không giám, mà cô gọi tôi có việc gì?”
“Tôi cảm thấy hơi mệt, anh có thể đưa tôi đến phòng của mình được không?”
“Dạ tất nhiên là được, mời cô đi theo tôi”
Bản thân Tống Dao cũng không biết phòng của chị mình ở đâu, cô chỉ có thể dựa vào chuyện này mà nhờ Lâm Minh Thành dẫn cô đến phòng của Lục Vân.
Đường đi đến phòng của Lục Vân có vẻ khá xa, nó nằm ở cuối cùng của căn nhà, căn phòng nằm ở cuối hành lang tầng 2, sự u ám đã bao trùm lấy căn phòng này, trái với sự sa hoa của căn biệt thự, căn phòng của chị lại đơn giản đến mức kì lạ, có một chiếc giường trông cũng không êm ái là bao, có thêm một tủ quần áo và một cái bàn thì không còn bất cứ đồ đạt gì nữa.
“Thiếu phu nhân à cô nằm nghỉ đi, tôi sẽ gọi bác sĩ riêng đến khám cho cô”
“Được rồi, cảm ơn anh nhiều lắm”
“Chuyện này là nhiệm vụ của tôi mà, cô không cần phải khách sáo đâu, cô nghỉ ngơi đi”
Nhìn thấy Lâm Minh Thành đóng cửa rời đi, Tống Dao vội đã không màng đến cơn đau, cô vội vã lục lội tìm kiếm đồ đạt trong phòng của chị, tìm kiếm xem bên trong còn chứa manh mối gì không.
Lâm Minh Thành sau khi rời khỏi phòng của Lục Vân thì liền gọi điện cho Chu Khướt Thần báo tin.
[Cậu gọi tôi có chuyện gì hả?] Chu Khướt Thần lạnh nhạt nói
[Thiếu phu nhân nhà cậu hình như bị đập đầu vô đâu đấy]
[Có chuyện đó sao?]
[Cô ấy có những cử chỉ và hạnh động rất lạ, như lúc nãy khi bị phu nhân đánh cô ấy còn đứng ngây ra đó mà trừng mắt nhìn nữa, cảm giác cô ấy không còn yếu đuối như lúc xưa lắm]
[Bà ta lại đánh cô ta nữa à? bà ta không biết là sắp tới sẽ có cuộc họp báo lớn sao?]
[Tôi đã ngăn lại rồi, chỉ là… cô ấy bị thương cũng khá nhẹ, nhưng mà không sao tôi đã gọi bác sĩ riêng đến rồi]
[Cậu ở đó dòm ngó cô ta đi, đừng để cô ta xẩy ra chuyện gì nữa, nếu như để đám báo chí chụp được những hình ảnh đó thì lại không hay]
[Tôi biết rồi, cậu yên tâm đi, mọi chuyện vẫn sẽ nằm trong vòng kiểm soát của tôi]
Updated 54 Episodes
Comments