Chương 2: Tiểu tâm cơ

Chương 2: Tiểu tâm cơ

​Bạch Tiểu Vũ lo lắng xoay người bước đi, chương đi được mấy bước đã bị người gọi lại.

​“Tiểu Vũ” Triệu Vy phía sau vuốt ve Tử Sa nhện nói.

​“Thất sư tỷ gọi đệ có chuyện gì sao?”

​“Đan thực hôm trước đệ điều chế cho Linh thú còn không? Tiểu Sa Sa nhà ta sắp hết rồi.”

​“Thất sư tỷ a... đan thực đã hết rồi. Vài hôm trước đệ vừa gửi đan thực cho đại sư huynh và nhị sư huynh, ngay cả tam sư huynh và ngũ sư tỷ cũng đang ép ta gửi cho bọn họ.”

​Bạch Tiểu Vũ đau lòng nói, cậu thật sự rất bất lực. Đám linh thú mà sư huynh, sư tỷ thu nhận đều sợ cậu, à không là tất cả linh thú trên Linh Khê sơn này đều sợ cậu, ngoại trừ thú vương. Tuy nhiên bọn linh thú này lại đặc biệt thích đan thực mà cậu luyện, ngay cả các sư huynh sư tỷ có luyện đan cho bọn nó thì bọn nó cũng chờ ê chê. Từ đó trở về sau Bạch Tiểu Vũ là nhân vật vừa yêu vừa hận trong lòng của các linh thú trên Linh Khê sơn.

​Bạch Tiểu Vũ bị cường quyền ức hiếp phải luyện đan thực cho đám linh thú của người nhà đã được hơn một năm nay, không ngày nào cậu không bị người nhà làm phiền. Thật sự cậu rất là mệt mỏi, thiên a...

​“Khi nào có đợt tiếp theo?” Triệu Vy vờ như không thấy ánh mắt đau khổ của Bạch Tiểu Vũ, vô tình đáp lời.

​“Sư tỷ... nữ tử xinh đẹp của lòng ta ơi, đệ thật sự sức cùng lực kiệt, hức hức đệ không luyện nỗi nữa” Bạch Tiểu Vũ lau lau mắt giả vờ khóc lóc than thở nói.

​“Năm cái đùi gà, ba gốc Tử Lạc Tiên trăm năm, hai phần Tứ Tượng quả, hai phần Sinh Địa Hoàng và mười phần linh dược để luyện chế đan thực cho Sa Sa.”

​Bạch Tiểu Vũ trong đầu xoay chuyển. Tử Lạc Tiên, Tứ Tượng Qủa, Sinh Địa Hoàng đều là những loại linh dược chính dùng để luyện dưỡng nhan đan mà không phải sao? Ta là nam nhân không sử dụng, phụ thân và cha không sử dụng, các vị sư huynh càng không sử dụng vậy chẳng phải đều vào tay của các sư tỷ sao? Hơn nữa hiện tại mọi người đều đi hết, chỉ còn mỗi thất sư tỷ vậy nàng đưa ta chẳng khác nào ta còn làm không công cho nàng? Tuy 5 cái đùi gà rất hấp dẫn nhưng Bạch Tiểu Vũ quyết không bán mình.

​Bạch Tiểu Vũ đảo mắt, ôm bụng la lớn.

​“Aaaa... sư tỷ a, bụng ta đau quá, ta trúng độc rồi, ta phải nhanh tìm phụ thân thôi...” Bạch Tiểu Vũ ôm bụng chạy nhanh về phía nghị sự đường.

​Triệu Vy phía sau nhìn bóng hình khuất bóng ở ngã rẽ đành thở dài. Nàng vô pháp với tiểu tử này, từ tài năng, tố chất tới vẻ ngoài cái gì cũng tốt ngoại trừ tính tình. Vô pháp vô thiên, ngay cả đại sư phụ cũng bất lực với cậu.

​Nghị sự đường, hai nam tử một thanh lãnh, lạnh lùng, một người yêu mị bất tuân ngồi đối diện nhau, bầu không khí ngột ngạt trầm trọng do năm tử lạnh lùng tạo ra khiến nam tử yêu mị phải nhíu mi vài cái.

​“Bạch Nhiên, ta nói ngươi thu lại cái khí tức đáng chết này lại cho ta, khó chịu chết đi được.”

​“Có gì mau nói.” Nam tử lạnh lùng thu lại khí tức nhấp một ngụm trà.

​“Có gì ngoài tiểu nhi tử nhà ngươi, hắn làm đám cẩu tử phía sau núi đến tìm ta đòi công đạo.”

​Nam tử yêu mị bất bình đập bàn lên tiếng, Bạch Nhiên khẽ nhếch mày ở trong lòng thở dài một phen.

​“Hồ Cảnh Nghi, ngươi đường đường là một vương thú lại rãnh rỗi ngày ngày đi mách nhi tử của ta sao? Huống hồ Tiểu Vũ chỉ là đứa trẻ chưa được mười tuổi, ngươi mấy trăm tuổi lại đi chấp nhặt với đứa bé?”

​Hồ Cảnh Nghi tức tới mức đuôi hồ ly lộ ra, chín cái đuôi đẹp đẽ màu trắng thuần quơ qua quơ lại.

​“Bạch Nhiên, ta tối ngày rãnh rỗi như vậy không phải vì tiểu nhi tử đó của ngươi ngày ngày lượn vòng quanh núi tìm linh thú để chọc ghẹo khiến chúng nó ngay cả ra ngoài cũng không dám sao? Còn có đôi phu phu nhà ngươi bao che nó như vậy.”

​“Là do bọn nó quá yếu, ngay cả nhi tử ta cũng đánh không lại. Ngươi còn bao che nó hơn chúng ta không phải sao?” Bạch Nhiên điềm đạm uống trà, không quan tâm đến sự ức chế của người đối diện.

​Hắn thừa biết nhi tử hắn quậy phá cỡ nào, nhưng trước mặt người ngoài hắn cũng không hạ thấp nhi tử mình được. Haiz làm phụ thân của tiểu quỷ này mệt tâm quá.

​“Ngươi... ngươi....”

​“Hồ bá bá, phụ thân. Tiểu Vũ về rồi ạ.”

​Chưa đợi Hồ Cảnh Nghi lên tiếng thì Bạch Tiểu Vũ thân hình nhỏ nhắn trắng trẻo bước vào. Hai mắt cậu ngây thơ vừa vô tội vừa đáng yêu nhìn hai người. Vốn Hồ Cảnh Nghi đang tức giận đập bàn cũng liều dịu xuống đáp lời cậu.

​“Ây, tiểu Vũ à. Lại đây bá bá ôm”

​“Hồ Cảnh Nghi!”

​Bàn tay vốn đưa ra của Hồ Cảnh Nghi rụt lại, không phải lỗi do hắn là do tiểu tử này quá mức đáng yêu, khuôn mặt bánh báo bún ra sữa, hai mắt này, cái mũi này quá mức đáng yêu xinh đẹp. Đối với hồ ly lấy cái đẹp làm đầu như bọn hắn thật sự là lấy mạng a.

​Bạch Tiểu Vũ đưa mắt nhìn qua lại giữa phụ thân và Hồ bá bá mách lẻo. Sau khi phân tích tình hình thì liền lạch bạch chạy đến phía Hồ Cảnh Nghi. Cánh tay nhỏ nhắn thò vào trong túi nhỏ trữ vật bên hông lấy ra một bình đan thực tuyệt phẩm cấp ba, bình này là bình quý nhất của cậu rồi, chuyên dùng để dụ dỗ thú vương.

​“Hồ bá bá, Tiểu Vũ vừa mới tấng thăng đan cấp lên cấp ba, này là bình đan thực Tiểu Vũ quý nhất, Tiểu Vũ tặng Hồ bá bá nha. Hồ bá bá đừng giận Tiểu Vũ, Tiểu Vũ ham chơi lần này nhất định sẽ không có lần sau.”

​Hồ Cảnh Nghi nhìn nhóc tâm cơ trước mắt, hắn là hồ ly đương nhiên tâm tư sẽ hơn người, nhưng tiểu tâm cơ này mới có bấy nhiêu tuổi đã biết lấy lòng hắn như vậy, muốn mạng hắn mà.

​Bạch Nhiên bên đây im lặng nhìn tiểu nhi tử mình phát huy, trong lòng tấm tắc, Vân Nhi nhà hắn dạy được một nhi tử tâm cơ y hệt.

​“Lấy đi, nhi tử nhà ta khó khăn lắm mới giấu được bình đan thực này.”

​“Ây, vậy Hồ bá bá nhận của Tiểu Vũ, con phải hứa với Hồ bá bá tha cho đám linh thú này đi, bọn chúng đã khó khăn lắm rồi.”

​Hồ Cảnh Nghi nhận lấy bình đan thực, hắn mở nắp bình ra xem hai mắt liền sáng lên. Là đan thực tuyệt phẩm, vừa thơm vừa ngon, khiến hắn không kiềm được mà nuốt một viên mãng nguyện mà thở dài.

​“Xong chuyện thì ngươi về lo cho đám thú nhà ngươi đi, ta còn phải đi bồi Vân Nhi nhà ta.

​Hồ Cảnh Nghi khó chịu liếc nhìn tên lạnh lùng đối diện rồi xoa đầu Tiểu Vũ vài cái hài lòng ra về.

​Thấy Hồ Cảnh Nghi đã đi xa, Bạch Nhiên lạnh mặt nhìn tiểu nhi tử nhà mình.

​“Bạch Tiểu Vũ! Về đứng phạt cho ta, tối nay không có đùi gà.”

​Bạch Tiểu Vũ như sét đánh ngang tai, hai mắt ứa lệ ôm chân phụ thân gào khóc.

​“Đừng mà phụ thân... phụ thân kính yêu ơi... tha cho Tiểu Vũ lần này... Tiểu Vũ hứa không có lần sau đâu....Phụ thân ơi”

​“Con còn dám nói không có lần sau? Con hứa với ta trên dưới trăm lần có lần nào con bỏ thối quậy phá đi không? Không cần nhiều lời nữa, ta dẫn con đi gặp cha của con.”

​Bạch Tiểu Vũ bị Bạch Nhiên vác trên vai khóc không ra nước mắt, khổ không tài nào diễn tả được.

​Huhuhu Tiểu Vũ thất đáng thương, Tiểu Vũ là một đứa trẻ tội nghiệp aaaaa.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play