Bọn họ cũng không ở lại quán trà lâu, một lát sau Lý An Hoà đã đến tụ hợp rồi trở về quán trọ. Dự dịnh ban đầu của bọn họ là sẽ đợi khi Triệu Vy đấu xong sẽ về, vì ngay cả Bạch Tiểu Vũ cũng khẳng định thất sư tỷ sẽ đánh đến tàn tiệc. Nhưng mà mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, nay thất sư tỷ đụng phải thứ ô uế, đi sớm cho lành.
Bọn họ ngồi tại quán trà đến khi nhìn thấy Lý An Hoà rụt rè luồng lách qua đám người bên dưới. Bạch Tiểu Vũ là người phát hiện ra Lý An Hoà đầu tiên, nhìn thấy tứ sư huynh vì chen chúc mà mặt mày xụ xuống khiến cậu có chút buồn cười. Tứ sư huynh tu vi không đế nỗi thấp, thiên tư luyện khí lại cao, dáng vẻ cũng tuấn tú bất phàm nhưng tính cách này ngược lại làm người khác hổ thẹn.
“Hay chúng ta xuống dưới cứu tứ sư huynh đi, đệ sợ huynh ấy bị người khác chen chết mất.”
Cố Trường An và Triệu Vy nghe vậy cũng thuận thế nhìn xuống.
“Ta cũng không biết tại sao đệ ấy lại lớn lên với bộ dạng hủ nút như vậy.”
Bạch Tiểu Vũ cùng Cố Trường An và Triệu Vy đi cứu vớt tấm thân nhỏ bé của Lý An Hoà. Bạch Tiểu Vũ bị nhị sư huynh xách cổ chen qua dòng người nhưng không một chút mất mặt, nhìn xem người lớn như tứ sư huynh cũng bị nhị sư huynh xách như gà con y hệt cậu thoi. Nhân sinh ấy mà chỉ cần có đồng đội gặp hoạ như nhau là vui rồi.
Bạch Tiểu Vũ bây giờ lại thấm thía câu nói người tính không bằng trời tính. Bọn họ cứ ngỡ nơi tu sĩ giao đấu đã động lắm rồi cho đến khi bọn họ thật sự đến nơi vũ sư giao đấu. Nơi đó đông nghịt đến nỗi ngước nhìn lên chỉ toàn những cái đầu lông lá, cúi xuống không có chỗ chen chân, xung quanh nồng lên mùi cơ thể, tiếng la hét và nước bọt của các tu sĩ khác. Cố Trường An thà chết cũng không đặt chân vào chỗ này, và bốn huynh đệ bọn họ đều thống nhất về trọ ngủ sáng mai còn phải lên đường.
Sau khi Cố Trường An xách Bạch Tiểu Vũ về đến trọ thì việc đầu tiên hắn làm là quăng cậu vào phòng, chốt cửa lại, rồi không quan tâm gì nữa mà bỏ đi tắm. Bạch Tiểu Vũ nhìn cánh cửa vừa đóng cái rầm hơi hụt hẫng, đưa tay lên sờ mũi trong lòng thầm mắng nhị sư huynh không biết bao nhiêu lần.
Sáng hôm sau, ba người bọn họ được Cố Trường An dẫn đến hội đấu giá. Hội đấu giá Song Ngư bên ngoài không có gì đặc biệt, cho đến khi bốn người bọn họ đi vào đường hầm xuống dưới lồng đất. Hội đấu giá được xây dựng bên dưới lồng đất, bên trên chỉ là nơi giao dịch, khi bọn họ vào là đã có hơn phân nữa người ngồi. Cố Trường An được đưa đến phòng bao riêng không cần phải chen lấn giành chỗ với người bên dưới mà còn được phục vụ trà rượu tận tình, Bạch Tiểu Vũ càng ngày càng cảm thấy tiền tài là đứng đầu nhân sinh mà.
Các vật phẩm đấu giá hôm nay không quá đặc biệt, thứ duy nhất Cố Trường An muốn lấy là Huyết Mãn Cự Yêu Vương cho thập nhất sư đệ. Cố Trường An đã vì tìm con yêu thú này mà chạy ngược chạy xuôi cả Tây và Bắc đại lục, nếu không phải tên tiểu tử đó thì hắn mới không mệt mỏi như vậy. Ngay khi hắn nhận được danh sách đấu giá tại Hắc Nha thành hắn liền cảm thấy xa tận chân trời gần ngay trước mắt.
“Thập nhất lần này là muốn Huyết Mãn Cự Yêu Vương có phải lần sau đệ ấy trực tiếp muốn Giao Long không?”
Triệu Vy nhìn số tiền đấu giá càng ngày càng cao mà hơi đau lòng.
Cố Trường An lại không có vẻ gì, cái gì mà dùng tiền giải quyết được thì không là vấn đề, hắn còn cảm thấy giá tiền này so với công sức hắn bỏ ra để tìm con Huyết Mãn Cự Yêu Vương này còn thấp chán.
“Thập Nhất sư huynh đúng là phá sản mà, hơn hai vạn tinh thạch rồi, mua được bao nhiêu đồ ăn rồi chứ.”
Bạch Tiểu Vũ trợn mắt liếc con mãn xà màu đỏ to lớn bên trong lồng yêu thú đang vùng vẫy. Bạch Tiểu Vũ thật không hiểu nỗi, cái thứ xấu xí như vậy mà giá lại ở trên mây.
“Huyết Mãn Cự Yêu Vương đã là một trong những vương của yêu thú loài rắn rồi, tính tình hung ác, thị huyết, không biết đã hút máu bao nhiêu tu sĩ thì vẩy của nó mới có được màu đỏ đó.” Cố Trường An vừa nói vừa vung tay tăng giá, mắt không chớp lấy một cái.
“Thập Nhất cũng đã là vương cảnh trung giai rồi, sau khi luyện hoá máu và yêu đan của Huyết Mãn Cự Yêu Vương chắc sẽ đột phá đến vương cảnh cao giai, đến khi đó thằng nhóc đó lại đến tìm huynh van xin bỏ tiền.” Lý An Hoà cầm danh sách đấu giá lật qua lật lại muốn tìm xem xem có vật phẩm nào phù hợp để hắn luyện khí không. Nhưng nhìn một hồi lại thất vọng, đúng là hôm nay chỉ có con Huyết Mãn Cự Yêu Vương là đáng giá.
“Ta cũng không ngờ đệ ấy lại tăng tiến nhanh như vậy.” Triệu Vy nhàm chán ngồi tựa vào nệm ghế phía sau, tay mân mê chân nhỏ của Sa Sa.
“Đệ ấy là linh thú duy nhất được sư phụ nhận làm đệ tử trong số chúng ta.” Lý An Hoà không tìm thấy vật phẩm mình mong muốn liền vứt danh sách đấu quá qua một bên.
Bạch Tiểu Vũ cũng đưa mắt nhìn danh sách đấu giá một lần, không phải những vật phẩm này không đáng giá mà là tất cả các sư huynh, sư tỷ, sư đệ bọn họ đều được nhị vị sư phụ nuôi trong linh vật mà lớn. Có thể nói máu thịt của bốn người ở đây đã là thiên tài địa bảo vạn năm khó cầu rồi.
“Cho nên???” Triệu Vy không hiểu câu trên có gì liên qua đến nội dung họ vừa nói.
“Cho nên nếu huynh ấy muốn mà nhị sư huynh không giúp thì thế nào cũng ăn thêm một phiếu và băng tuyền.” Bạch Tiểu Vũ bên cạnh ăn nho nghe bọn họ nói chuyện sớm giờ đúng lúc chen một câu.
Kết thúc buổi đấu giá bọn họ lấy được con Huyết Mãn Cự Yêu Vương với giá 2 vạn 500 tinh thạch. Bạch Tiểu Vũ đã nhìn quen cách nhị sư huynh vung tiền như cỏ rác, cậu không có ý kiến gì nữa.
Updated 34 Episodes
Comments