Ta Đứng Đầu Nhân Sinh, Dọc Ngang Tam Giới
Chương 1: Đại náo núi Linh Khê
“Đứng lại... ngươi đứng lại cho ta.”
“Ta...ta có ngốc mới dừng lại. Phụ thân, cha... cứu con, sư huynh ám sát hài nhi... cứu Tiểu Vũ”
Trên vách núi đầy cây đào có hai nam hài đang đuổi bắt nhau, không ai nhường ai. Tiểu hài tử phía trước chỉ tầm khoảng chín, mười tuổi, gương mặt phấn điêu ngọc mài, chưa trưởng thành mà đã mang nét ngọc thụ lâm phong vì bị đuổi chạy nhanh mà mặt mày hồng thuận đến đáng yêu. Nam nhân phía sau cũng đang dùng hết sức để bắt được tiểu tử phía trước mà thở hồng hộc.
“Bạch Tiểu Vũ, ngươi trả A Hoa lại cho ta, hôm nay không trả ta sẽ không cho ngươi đùi gà.”
Bạch Tiểu Vũ nghe vậy hụt mất mấy nhịp, vẻ mặt đau khổ nhăn nhó từ từ chạy chậm lại.
Thật đáng ghét, sư huynh dám lấy đùi gà ra uy hiếp Tiểu Vũ. Tiểu Vũ thích nhất là ăn đùi gà do sư huynh làm.
Lý An Hòa từ phía sau chạy tới bắt lấy cánh tay nhỏ nhắn của Tiểu Vũ rồi dùng sức hít mấy ngụm không khí để hòa hoãn hơi thở.
“Tiểu... Tiểu Vũ, ngươi... ngươi trả A Hoa lại cho ta, ta... ta cho ngươi 2 cái đùi gà.”
A Hoa chính là con cáo nhỏ mà Lý An Hòa cứu được trên lúc đi hái thuốc. Con cáo nhỏ lông đỏ rực như lửa, tính tình cũng lại dịu ngoan bất ngờ trái ngược hoàn toàn với chủ nhân nó, tuy nhiên con cáo này lại xảo hoạt vô cùng không ai đụng được ngoại trừ Bạch Tiểu Vũ.
Tiểu gia hỏa này đã gây họa cho không ít sinh linh trên núi Linh khê. Lúc 5 tuổi đã bức trụi lông đuôi hoàng tước của đại sư huynh, khiến huy ấy tức gần như hộc máu tại chỗ. Bạch Tiểu vũ từng dẫn đầu đám Linh Hầu đi ném hoa quả những linh thú khác đã bị thú vương đi mách phụ thân cùng cha cậu, hôm đó cậu bị phạt bổng lộc là năm cái đùi gà siêu to.
Mang ấm ức trong lòng, tiểu gia hỏa muốn báo thù liền tạo dược cho đám linh tước ăn, sau đó ba ngày kế tiếp núi Linh Khê đều nhận được một trận mưa phân từ đám linh tước ngay cả khu vực nhà đã được Phụ thân làm kết giới cũng không thể tránh khỏi. Không cần đợi thú vương đi mách, Tiểu Vũ bị phụ thân xách ngang đi. Hôm ấy trời buồn đỗ mưa... phân, Tiểu Vũ buồn vừa bị tét đít vừa phải làm giải dược để ngày mai đem đi tạ tội thú vương.
Tóm lại, tiểu gia hỏa này là một nhân vật nguy hiểm nhất Linh Khê sơn.
“Đệ... đệ...”
“Đệ như thế nào? Mau trả A Hoa lại cho ta... nếu không, nếu không ta đi mách đại sư phụ, ta không làm gà cho đệ ăn.”
Lý An Hòa gắp sắp không thở nỗi rồi, A Hoa của hắn bị tiểu tử này nhấm tới do hắn dám trộm đùi gà của cậu. Mặc dù đã được sư huynh bù lại 3 cái, tuy nhiên mối thù trộm đùi gà quyết không đội trời chung. Mới hôm qua, Lý An Hòa vừa đi hái linh dược để A Hoa ở nhà canh đan lô, lúc hắn đang hái dược liền cảm nhận được A Hoa kêu cứu thông qua khế ước. Lúc hắn chạy về đã không thấy A Hoa xinh đẹp của hắn đâu, chỉ còn mỗi dấu chân của thủ phạm có khắc tên của Bạch Tiểu Vũ.
“Đệ mang hắn đặt ở chỗ đám cẩu tử sau núi, hắn không bị gì hết, đệ... đệ chỉ vừa mới để được một canh giờ thôi.”
“Đám cẩu tử? Chẳng phải mùa này bọn chúng bắt đầu xuân kỳ sao? Đệ mang A Hoa qua đó làm gì?” Lý An Hòa nghi hoặc hỏi tiểu gia hỏa đang còn ngay ngô gãi gãi mặt.
“Chẳng phải là... là xuân kỳ sao, A Hoa cũng lớn rồi, đem qua cho hắn cùng đám ấy vui đùa xíu.”
“Cái gì? Đệ nói lại ta nghe... cho A Hoa chơi đùa với bọn chúng? Lúc xuân kỳ?” Lý An Hòa hai mắt trợn trừng cả lên, xuân kỳ là thời điểm giao phối của bọn cẩu tử sau núi, đem A Hoa qua đó chẳng khác nào đem tiểu khả ái của hắn dâng cho bọn nó à?
“Vì... vì đệ thấy tới xuân kỳ bọn cẩn tử thường có hội họp gia đình ăn uống này kia, đệ chỉ muốn đem nó qua để cho chơi xíu, với lại chỉ muốn giấu huynh thôi, mai đệ sẽ đem về ngay ấy mà”
Bạch Tiểu Vũ ngại ngùng nói mấy lời, vì năm nào cậu cũng thấy bọn cẩu tử thường nằm đè lên nhau vật lộn, cậu nghĩ thảy A Hoa vào đó cho nó cùng bọn cẩu tử vật lộn cho bỏ ghét, ai dè....
“Bạch Tiểu Vũ, A Hoa mà bị gì ta liền thẻo cái mông của đệ.” Vừa nói Lý An Hòa vừa phi kiếm như bay ra sau núi.
Bạch Tiểu Vũ nhìn theo trong lòng suy nghĩ miên man. Sư huynh gấp như vậy làm gì, chỉ là vật lộn thôi mà, A Hoa là linh thú cấp năm chẳng lẻ không vật lại bọn cẩn tử cấp ba sao.
Nhưng Tiểu Vũ không biết xuân kỳ là thời gian phát dục của cẩu tử, bọn chúng sẽ tăng mạnh thực lực vào thời gian này, lại số lượng đông đủ để A Hoa chật vật trở về.
Tiểu Vũ thấy Lý An Hòa đã khuất bóng liền trở về nhà. Nhà của cậu cũng là nhà của tất cả các sư huynh, sư tỷ ở đây vì tất cả hơn mười người bọn họ đều là được cha và phụ thân nhặt về. Tuy nhiên chỉ có cậu là được hai người họ nhận làm con vì bản chất ốm yếu từ nhỏ và lúc đó cậu là người duy nhất được nhặt ngay khi chưa tròn một tháng tuổi.
Bạch Tiểu Vũ là tiểu công tử của núi Linh Khê, cậu được phụ thân nhặt về từ bãi tha ma phía tây thành vào một ngày tuyết rơi. Chắc do mạng lớn nên có thể cầm cự đến lúc được người cứu về. Tuy nhiên từ đó sức khỏe của Bạch Tiểu Vũ liền ở dưới đáy xã hội. Phụ thân đã cứu cậu tên Bạch Nhiên là cao thủ trên núi, cùng với cha Mặc Vân là một đan sư. Lúc cậu được đem về thì hai người họ đã có mười ba người đệ tử và cậu là người cuối cùng nhập bọn.
Nhà cậu nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Lúc đầu do chỉ có cha và phụ thân nên chỉ là căn nhà gỗ đơn sơ, sau này có thêm các sư huynh, sư tỷ và cậu nên căn nhà được phụ thân nâng cấp.
Đi một lúc thì xuất hiện trước mắt cậu là một tứ hợp viện to lớn, đối diện của chính là một viện ba lầu, đây là khu vực được phụ thân gọi nghị sự đường, thường là để phụ thân tiếp thú vương mỗi khi đến mách lẻo cậu, ở viện chính còn là nơi cha và phụ thân dạy bọn họ. Hai bên viện chính là hai viện nhỏ hơn, mỗi viện hai tầng là chỗ ngủ của mọi người, tuy nhiên hiện tại các sư huynh sư tỷ đều xuống núi tu luyện, còn mỗi cậu và tứ sư huynh Lý An Hòa và thất sư tỷ Triệu Vy là còn ở lại.
Bạch Tiểu Vũ vừa định trốn tứ sư huynh về phòng thì chân chợt cứng lại.
Cậu đang bị thất sư tỷ chặn lại a. Tỷ ấy còn mang theo Tử Sa đứng đó không biết chờ cậu bao lâu rồi nữa.
Trong đầu Bạch Tiểu Vũ xoay nhanh liên tục. Cậu đã làm gì đắc tội thất sư tỷ rồi sao? Hay hôm qua cậu chế đan dược gây ảnh hưởng cho Tử Sa nhện?
Năm Tiểu Vũ 8 tuổi đã đi nhầm động của nhện Tử Sa, không biết dùng cách nào mà thoát ra an toàn còn mang về cho thất sư tỷ một con Tử Sa biến dị. Vốn nhện Tử Sa có 8 chân màu tím và một lớp lông dày như nhung màu tím trên cổ, mà con Tử Sa này lại là sọc đỏ tím, mắt màu vàng kim, có khứu giác kinh người. Tử Sa được cậu mang về có vẻ thiếu thức ăn trầm trọng, tám cái nhân ngay cả giáp còn mềm như tơ chứ huống chi là tự vệ.
Cậu vừa lê lết thân tàn về tới trước cửa nhà thì đã bị phụ thân xách đi ngâm dược vì trên người cậu toàn là độc của Tử Sa nhện. Còn con Tử Sa biến dị được cậu mang về thì được thất sư tỷ chiếm làm của riêng mà nuôi lớn và không đòi lại được, mà vốn dĩ cũng chả ưa cậu để mà về bên cậu. Thật đáng ghét.
Mắt cậu láo lia, nhìn về phía nữ tử đang đứng kế bên con nhện thật to rụt rè lên tiếng.
“Thất tỷ tỷ, đệ làm gì sai với tỷ sao?”
“Không có” nữ tử hắc y lạnh lùng lên tiếng.
“Tử Sa xinh đẹp, ta có làm gì sao?” Cậu chuyển mắt đến con nhện màu tím vân đỏ phía sau nữ tử.
“Xì xì” Nhện lắc đầu.
“Vậy... vậy vì sao chủ tử các người lại chặn đường ta aaaaa?”
“Thú vương tìm đệ, Đại sư phụ đang chờ đệ ở nghị sự đường, nhị sư phụ nói sau khi xong việc ở nghị sự đường thì bảo đệ ra sân sau gặp người.”
Càng nói, sắc mặt nữ tử lại xấu đi một phần.
Bạch Tiểu Vũ chấn động. Lại là lão già thú vương ngày ngày rãnh rỗi đi mách lẽo cậu với phụ thân, cha còn hẹn gặp cậu nữa. Đây là trận địa muốn cậu mất hết đùi gà trong năm nay hả?
Updated 34 Episodes
Comments
Lười
báo zữ chời:)))
2025-03-27
0