Chương 4: Nhị hồ ly trở về

Chương 4: Nhị hồ ly trở về

Bạch Tiểu Vũ sau một đêm tu luyện mệt mỏi vừa mở cửa phòng định ra ngoài giải khoay thì nghe tiếng gọi liền quay đầu nhìn lên trời. Nam nhân mặc đồ đỏ, cổ áo rộng khoét sâu làm lộ làn da trắng nõn. Tóc nam nhân cố định lõng lẻo bằng trâm cài xõa trên vai. Nam nhân nằm tựa nửa người lên bạch hỗ to lớn cười tà mị nhìn cậu.

“Nhị sư huynh...” Bạch Tiểu vũ khô khốc lên tiếng.

Nhị hồ ly về rồi, giang sơn này đổi chủ rồi. Xếp hạng những nỗi sợ của Bạch Tiểu Vũ tại Linh Khê sơn quán quân là phụ thân, á quân là đại sư huynh nghiêm túc, tiếp theo chính là nhị sư huynh hồ ly.

Nhị hồ ly tên Cố Trường An, nghe cha nhỏ nói nhị sư huynh có thân thế rất lớn ở đại lục kinh thành tuy nhiên dù có moi móc bao nhiêu cha nhỏ vẫn không tiết lộ gì thêm. Nhị sư huynh Cố Trường An thường về kinh thành vài ba tháng lại về núi ở ẩn vài năm. Đừng nhìn hắn có vẻ ngông nghênh không chăm lo tu luyện mà lầm, tu vi của người này ngang ngửa với đại sư huynh, chỉ có điều hắn bị khuyết thiếu thiên bẩm luyện đan nên chưa bao giờ Tiểu Vũ thấy nhị sư huynh hạ mình đi nghiên cứu đan dược cả.

“Tiểu khả ái của ta ơi, xem xem Nhị sư huynh mang kinh hỉ gì về cho ngươi này.” Cố Trường An từ lưng hổ nhảy xuống làm vạt áo một bên tuột hẳn khỏi vai lộ ra điểm hồng hồng đáng xấu hổ, Tiểu Vũ xấu hổ nhìn chỗ khác.

Bạch hổ phía sau khó chịu gầm gừ dùng một đuôi chỉnh lại vạt áo, đuôi còn lại khoát hờ lên eo Cố Trường An.

“A Mâu ngươi nghiêm chỉnh quá mức rồi đó.” Cố Trường An liếc mắt nhìn Mâu rồi thảy túi trữ vật về hướng cậu.

Tiểu Vũ đi lên vài bước chụp lấy mở ra xem xét bên trong. Đồ ăn, toàn là đồ ăn, từ thịt gà nướng, vịt quay, chân giò hầm đến cả bánh đậu, bánh quế hoa, hồ lô ngào đường. Nhị sư huynh cứu đói Tiểu Vũ rồi aaa.

“Oaaaa, nhị sư huynh là tốt nhất với Tiểu Vũ.”

Hai mắt Tiểu Vũ lóe sáng ôm khư khư túi trữ vật không buông tay. Cố Trường An mỉm cười đến vò loạn đầu tóc tiểu tử trước mắt.

“Đừng nói cho nhị vị sư phụ là được, đại sư phụ có tịch thu thì ta không giúp đệ được đâu.”

Tiểu Vũ biễu môi “Phụ thân mà muốn tịch thu thì cho ta có không khai phụ thân cũng sẽ tìm ra”.

“Vậy a, vậy ngươi nên ngoan ngoãn một chút.” Cố Trường An nhìn Tiểu Vũ từ ái cười.

Bạch Tiểu Vũ bị dọa hú hồn, lắp bắp nói “Sư huynh a, ngươi đừng có cười như vậy Tiểu Vũ sợ a”

Cố Trường An không đáp ngay mà quay qua ngoắc ngoắc Mâu, bạch hổ nảy giờ vẫn không lên tiếng liền ngoan ngoãn gầm lên rồi thu nhỏ ghé lên vai Cố rường An nhắm mắt nghỉ ngơi.

“Tiểu Vũ giúp sư huynh luyện đan thực cho A Mâu sư huynh liều tặng ngươi thêm một túi, như nào có đồng ý không?” Cố Trường An yêu mị nhướng mày.

“Được nha, nhưng mà ta hết linh dược rồi, sư huynh đưa ta đi”

“Sao hôm nay dễ nói chuyện thế?”

Tiểu Vũ không trả lời chỉ nhìn Cố Trường An một cái rồi nói tiếp “Nhị sư huynh có chuyện phiền lòng thì tìm cha nhỏ tâm sự, người lắm mưu nhiều kế giúp được huynh. Nhị sư huynh như vậy đệ sẽ bị dọa đó”

Cố Trường An bậc cười, tiểu tử thúi này tâm lí như vậy từ khi nào? Hắn lấy túi trữ vật khác đưa cho Tiểu Bạch.

“Ta đi tìm nhị sư phụ,Tiểu Vũ đi cùng nhị sư huynh nào, xong chuyện ta đến rèn luyện với Tiểu Vũ nha!” Nói xong liền kéo Tiểu Vũ đi đến hậu viện.

Tiểu Vũ nhận túi trữ vật chưa linh dược của sư huynh mà đứng hình mất 5 giây. Đừng a, ta không muốn rèn luyện với quái vật a, ta còn yêu đời a.

Tiểu Vũ bị đả kích không nhẹ im lặng đi theo ai kia, thiếu niên mười tuổi chưa trải sự đời gặp phải bão tố, cuộc sống này sao quá khó khăn.

Cố Trường An và Tiểu Vũ đến hậu viện thỉnh an nhị sư phụ nhưng chỉ có mình đại sư phụ đang giúp nhị sư phụ chăm hoa. Cậu đưa mắt nhìn nam nhân cao to đang tỉ mỉ tưới nước cho hoa cỏ mà chân mày giật giật. Cố Trường An bên cạnh thầm chỉnh vạt áo rồi bước đến chấp hai tay thỉnh an.

“Trường An thỉnh an đại sư phụ.”

“Tiểu Vũ...Tiểu Vũ thỉnh... thỉnh an phụ thân” Bạch Tiểu Vũ thầm nói trong lòng đây là lần đầu tiên Bạch Tiểu Vũ nghịch như quỷ thỉnh an theo một cách nghiêm túc như này. Không, đây không phải cậu, là do nhị sư huynh ảnh hưởng.

“Không cần lễ nghi phiền phức vậy đâu, Mặc Vân đang có việc quan trọng tạm thời Trường An chưa gặp được. Tiểu Vũ cùng Trường An theo ta đến thư phòng”

Ba người cùng đến thư phòng của Bạch Nhiên, Cố Trường An để Mâu bên ngoài rồi theo sư phụ vào phòng. Thư phòng thoạt nhìn sạch sẽ, đượm mùi hương giấy mực, phòng có hai án thư cho nhị vị sư phụ, bên trong còn có khảm rất nhiều dạ minh châu.

“Ngồi đi.”

Cố Trường An dạ vâng ngồi xuống, ngồi nghiêm chỉnh đến mức Bạch Nhiên bật cười. Hắn nhìn qua Bạch Tiểu Vũ không cần ai nói gì đã ì ạch lên ghế tựa ngồi, hai chân ngắn ngủn đung đưa, tay cầm đào vừa ăn vừa nhìn về hướng này bát quái. Bạch Nhiên lắc đầu hỏi nhị đồ đệ của mình mà bỏ qua cái đuôi không phận sự này.

“Con sợ cái gì? Ta ăn thịt con sao?”

“Không có sư phụ, chỉ là... chỉ là....” Cố Trường An lo lắng gãi đầu.

Nhị hồ ly bên ngoài xảo hoạt đến khi gặp đại sư phụ lại như đứa trẻ lo lắng sợ người lớn trong nhà trách phạt. Hắn chưa sợ ai ngoài nhị vị sư phụ cả, họ nghiêm khắc lại yêu thương, dạy dỗ nhưng bao dung tất cả bọn họ. Bọn họ đều là được nhị vị sư phụ nhặt về, chỉ là mấy năm trước hắn ngoài ý muốn ngao du gặp lại gia tộc bỏ rơi hắn, cũng chỉ có nhị vị sư phụ kiên nhẫn khuyên bảo, an ủi hắn. Nếu nói hắn xem đại gia tộc kia là đấu trường thì hắn lại coi nơi đây là gia đình, nhị vị sư phụ là phụ mẫu, các sư huynh sư tỷ nơi này là huynh đệ tỷ muội ruột thịt.

“Sao lại càng ngày càng ngốc rồi? Hôm nay trở về là bị ức hiếp sao?” Bạch Nhiên nhấp nhẹ ly trà thong thả nói.

“Không có, chỉ là đồ đệ nan giải muốn tìm nhị sư phụ khai thông”

“Tâm cảnh con không vững, nếu cảm thấy nơi đó không phù hợp thì về nhà, giúp ta dạy dỗ tiểu nghịch ngợm kia.”

Bạch Nhiên nhìn nhị đồ đệ được mình dạy dỗ nuôi lớn kia, hắn biết thới gian này đã xảy ra chuyện gì khiến người luôn lêu lỏng như nhị đồ đệ hắn phải ôm tâm sự về đây.

“Vâng, đồ nhi không muốn tranh chấp chức vị với bọn họ, cho bọn họ tự chém giết lẫn nhau.”

“Sư huynh không chém trái giết phải hết đám bọn họ sao???”

Bạch Vũ đang ăn liền chen miệng vào.

“Đệ lo ăn của đệ đi” Cố Trường An liếc nhìn Tiểu Vũ với ánh mắt hình mũi tên, giơ cung bằng chíu Tiểu Vũ liền á khẩu ngoan ngoãn ăn đào.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play