Chương 10

Sáng hôm sau, Bạch Tiểu Vũ đang phơi ra cái bụng trắng nõn ngủ ngáy khò khè trên giường lớn. Mặc dù vẫn chỉ mới 10 tuổi nhưng từ diện mạo đến tu vi đều vượt qua người thường, dùng 4 từ ‘lam nhan họa thủy’ thật không sai. Gương mặt trẻ con có phần non nớt lạnh thanh tú diễm lệ, làn da nhẵn mịn trơn bóng như ngọc, do Bạch Tiểu Vũ vẫn đang ngủ nên mất đi phần nghịch như quỷ nhỏ thường có.

​Bạch Tiểu Vũ bị người bên ngoài gọi tỉnh, ánh mắt mơ màng nhìn xung quanh rồi lại như không có việc gì định tiếp tục ngủ thêm.

​“Bạch Tiểu Vũ... dậy ăn sáng, ta có gà quay.”

​Giọng Cố Trường An vang vọng, Bạch Tiểu Vũ đang muốn nhắm mắt làm ngơ liền bật người dậy. Sự thật chứng minh, đối với ẩm thực thì Bạch Tiểu Vũ không có sức kháng cự.

​“Nhanh lên... không là hết đó.”

​“Đệ đến ngay!!!”

Phần ngáy ngủ cuối cùng bay biến, Bạch Tiểu Vũ nhanh tay nhanh chân mặc áo quần, chân gấp gáp mang giày, đầu tóc bù xù chỉ cần một cái búng tay liền gọn gàng ngay ngắn.

Bạch Tiểu Vũ thân mặc lam y, đầu cài trâm ngọc, một cậu bé phấn điêu ngọc mài xuất hiện trước bàn ăn. Cố Trường An liếc nhìn rồi chậc lưỡi.

“Nhìn dáng vẻ như này của bé út nhà ta chắc sau vài năm nữa sẽ làm điên đảo không ít người.”

“Là không biết đệ ấy làm dùng nhan sắc hay tài năng bức điên người khác.”

“Haha... ta nghĩ nhan sắc là thứ yếu, chủ yếu vẫn là tài năng đi. Muội không thấy đám linh thú trên núi bị nó bức điên rồi sao.”

“Tài không đợi tuổi, Hồ vương sắp rụng hết tóc vì nó rồi.”

Bạch Tiểu Vũ vừa đặc mông xuống ghế liền nghe Cố Trường An cùng Triệu Vy người qua tiếng lại đánh giá cậu. Hai mắt Bạch Tiểu Vũ trợn tròn, cậu mới không bức điên người khác như hai người bọn họ.

“Đệ không biết sau này đệ có bức điên người khác không, nhưng đệ biết hiện tại hai người sắp bức điên tiểu khả ái như đệ đó.”

Cả bàn ăn 3 người đều phá lên cười, mặc dù ngày thường bọn họ sẽ chọc ghẹo Bạch Tiểu Vũ nhưng trong mắt bọn họ Bạch Tiểu Vũ là một đứa trẻ cần được bọn họ lo toan bảo vệ, là tiểu sư đệ đáng lo nhất, khả ái nhất, đáng yêu nhất. Lớn lên ở vạch đích không ai khác ngoài Bạch Tiểu Vũ, từ hai vị phụ huynh đến các sư huynh sư tỷ đều là nhân vật có đủ khả năng danh chấn một phương, cậu chỉ cần ngoan ngoãn nằm lớn thì bọn họ cũng có thể dư sức nuôi được mười Bạch Tiểu Vũ.

Ăn sáng xong bọn họ cũng tản nhau ra ai làm việc nấy, đặc biệt là Lý An Hòa có vẻ càng gấp rút, hắn mới ngộ ra được vài điều cho bước luyện khí bậc 9 của hắn. Luyện khí tại đại lục này có 12 bậc, bậc 11 và 12 là truyền kỳ chưa từng xuất hiện, tuy nhiên hắn biết trên đại lục có một người đã vượt qua cả các cấp bậc hiện tại là đại sư phụ của hắn. Lý An Hòa là do một tay đại sư phụ hướng dẫn luyện khí, lúc nhỏ hắn cứ ngỡ đại sư phụ chỉ là một luyện khí sư bậc 10 nhưng khi lớn lên hắn nhận ra đại sư phụ của hắn có thể cao hơn cả bậc 12.

Không chỉ có Lý An Hòa nhận ra, ngoài khía cạnh luyện khí, các vấn đề như đan dược, phù chú, minh văn và cả tu vi hai vị sư phụ đều vượt xa nhận thức của đại lục này. Ngoài Bạch Tiểu Vũ chỉ lo quậy phá ra thì tất cả bọn họ đều nghi ngờ có phải nhị vị sư phụ đều từ vị diện cao hơn đến không, tuy nhiên bọn họ vẫn không nói ra, hiện tại bọn họ đang rất tốt, bọn họ không cần những thứ khác, chỉ cần bọn họ cố gắng đuổi kịp bước chân nhị vị sư phụ là được.

Chiều đến phi thuyền đáp xuống bìa rừng bên cạnh thành Hắc Nha. Trước khi đáp xuống Bạch Tiểu Vũ đã thấy xa xa một thành trì sừng sững, bức tường bên ngoài cao hơn 7 thước được xây bằng hắc thạch có khả năng chống chịu lực đánh của cường giả thiên cảnh. Hiện tại đại lục tu vi của tu sĩ được phân chi thành: nhân cảnh, nhập cảnh, linh cảnh, ý cảnh , tâm cảnh, thoát cốt, thiên cảnh, đại thiên cảnh, tiếp cận pháp tắc. Mỗi cảnh giới sẽ có 10 cấp bậc, mỗi tấng cao thêm một cảnh giới là cơ thể tu sĩ sẽ có thay đổi về lượng và về chất. Có thể chịu được sức mạnh của cường giả thiên cảnh không phải chuyện đùa.

Trong tất cả các sư huynh sư tỷ tại Linh Khê Sơn thì tu vi cao nhất là đại sư huynh Thụy Tiêu cảnh giới thoát cốt tầng 2. Tiếp theo là nhị sư huynh Cố Trường An tu vi thoát cốt tầng 1, hắn chỉ vừa đột phá vài ngày trước. Thấp nhất là Bạch Tiểu Vũ linh cảnh bậc 10, đang đột phá ý cảnh, nhưng mà tên nhóc này hay bị phân tâm nên cứ lê lết ở cảnh giới này hơn 2 tháng vẫn chưa qua.

Bạch Tiểu Vũ nhìn tường thành đang dần phóng to trước mắt thầm nghĩ, giàu gì mà giàu thế, lấy hắc thạch xây tường thành luôn kìa.

“Nhị sư huynh trong thành Hắc Nha có nhân vật quan trọng sao? Hay là họ rất giàu mà có thể lấy hắc thạch xây thành luôn thế?”

“Thành chủ thành Hắc Nha là một cường giả đại thiên cảnh, hắn ta là người thông minh, hắn biến Hắc Nha từ thành chết thành phồn hoa như bây giờ. Việc hắn lấy hắc thạch xây thành thật ra một phần vì hắn may mắn có mỏ thạch này, còn một phần lớn là do thành này đặc biệt nguy hiểm, nơi giao thoa giữa các tộc không phải nơi yên bình như đệ nghĩ.”

Thật ra bức tường phòng vệ tốt nhất cho thành Hắc Nha không phải là bức tường thành làm bằng hắc thạch kia mà là thành chủ. Có thể giữ vững thành trì này vào nề nếp như bây giờ, hắn không phải người đơn giản. Cố Trường An mặc dù từng có qua lại với thành Hắc Nha nhưng để có thể gặp được vị thành chủ này thật sự khó khăn. Nghe nói vị thành chủ này là một người thanh lãnh đến mức một bóng hồng bên cạnh cũng không có.

Cố Trường An không giải thích thêm, xác nhận mọi thứ đã đầy đủ, Cố Trường An liền phẩy tay thu phi thuyền vào túi trữ vật đổi thành xe ngựa. Phi thuyền quá nỗi bậc, hắn không muốn chưa gì mà đã bị đánh chủ ý.

“Mọi người chú ý cẩn thận, đừng lơ là cảnh giác. Đắc biệt là đệ Bạch Tiểu Vũ."

Bạch Tiểu Vũ bĩu môi, hứ cậu mới không thèm tìm đám rắc rối mà chơi. Không phải vì không muốn mà Tiểu Vũ đại nhân biết mình chơi ko lại.

Nếu Cố Trường An biết Bạch Tiểu Vũ nghĩ vậy thì sẽ cười chết. Chơi không lại? Rốt cuộc tên nhóc kia có xem túi trữ vật mà nhị vị sư phụ đưa cho bọn họ chưa? Đảm bảo không tốt không lất tiền.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play