Bạch Tiểu Vũ nhìn sắc mặt những người xung quanh đều kinh ngạc đến há hốc mồm khi nghe tin lại thắc mắc trong lòng.
Thành chủ này rất keo kiệt sao? Sao đến cả việc tặng lễ cho người thắng cũng thành tin chấn động thế?
“Bạch Tiểu Vũ...!” Cố Trường An tức tốc bịt kín cái miệng vừa lải nhải kia. Tức chết hắn mà!
Bạch Tiểu Vũ trợn mắt nhìn nhị sư huynh đang bịt kín miệng mình, trong lòng ngàn lần vạn lần không ngờ Tiểu Vũ chỉ suy nghĩ thôi mà, sao cái miệng ấc ơ này lại phát ra tiếng chớ, tức chết Tiểu Vũ.
Cả bốn người trên bàn ăn đều nhận được ánh nhìn từ mọi phía đỗ dồn lại, tâm như tro tàn. Thật ra cũng không phải bọn họ sợ những người này, chỉ vì đang ở địa bàn của người ta mà nói xấu như vậy cũng sẽ khiến họ gặp phải không ít rắc rối không nên.
Khác với không khí đang đóng băng bên này, Thử tử bên kia nghe câu hỏi có phần ngây thơ của cậu bé phấn điêu ngọc mài bàn bên liền cười to giải đáp.
“Không phải thành chủ chúng ta keo kiệt, mà là vì ngài ấy quá mức phóng khoán, vật mà thành chủ làm lễ vật trao giải thì giá trị ít nhất cũng vài vạn tinh tệ. Có thể đối với những thế gia thì vài vạn tinh tệ là chuyện không lớn mấy, nhưng đối với các tu sĩ bình thường như chúng ta nó lại rất có giá trị.”
“Đa tạ vị huynh đệ đã giải thích, hậu bối nhà ta lần đầu đến đây nên có vài phần thất thố mong các vị thứ lỗi.”
Cố Trường An thanh nhã lễ độ chấp tay chào hỏi với Thử tử vừa cho bọn họ nấc thang bước xuống. Thử tử cũng chấp tay chào đáp lễ, hắn nhỏ người lại có phần gầy gò, lúc cười lên lại có nếp nhăn trên mặt, mặc dù trông lanh lợi gian xảo nhưng cũng không đến nỗi thất lễ với người ngoài.
“Ngươi không cần như vậy, ta chỉ tiện thể giải thích với mọi người thôi.”
“Lần này Cố mỗ dẫn tiểu bối trong nhà đến có nhiều điều không biết, cũng may nhờ ngươi nên chúng ta mới thêm hiểu biết, ta xin mời Thử huynh đệ bửa cơm này coi như đáp lễ.”
“Nào có, nào có... vậy ta xin nhận, sau này nếu cần thì có thể đến đây tìm ta.”
“Đa tạ Thử huynh đệ.”
Nhìn hai người đối đáp trôi chảy như vậy làm Bạch Tiểu Vũ cũng hiểu rõ một số chuyện, người sinh ra đều vì lợi ích, nếu người ta đã cho bọn họ nấc thang, thay vì xưng huynh gọi đệ dùng lời lẻ hoa mỹ cảm ơn thì ngươi có thể bao người ta ăn, đảm bảo vừa trả được ơn vừa làm người đó nhớ tới ngươi. Quan hệ giữa vạn vật thế giới đều là vì lợi ích cả.
Dùng bửa xong cả bốn người đều quyết định tách nhau ra hành động. Ngoại trừ Bạch Tiểu Vũ cần có người trông chừng ra thì ba huynh đệ bọn họ đều biết tránh hại tìm lợi, không đáng lo. Triệu Vy là người rời đi đầu tiên, tuy tính tình nàng có phần nóng nảy nhưng nàng vẫn là nữ nhi, có điều thứ nàng muốn mua không phải là son phấn hay trang sức mà là vũ khí, đặc biệt là một số linh kiện ám khí, mua xong về bảo tứ sư huynh Lý An Hòa giúp nàng luyện chế lại một xíu là dùng tốt hơn cả hàng bán.
Lý An Hòa cũng rời đi sau nàng, hắn muốn mua linh thạch hiếm về luyện một số pháp khí mới, dù gì hắn cũng cần nguyên luyện để luyện pháp khí khi hắn tấng thăng lên luyện khí tầng chín.
“Nhị sư huynh, bọn họ đã đi hết rồi, chúng ta đi đâu đây?” Bạch Tiểu Vũ nhìn hai bóng lưng vừa rời đi với ánh mắt khao khát, cậu cũng muốn đi nữa.
“Còn khoảng nữa canh giờ nữa là sẽ là phần sư tỷ đệ đi giao đấu với người ta, ta dẫn đệ đi dạo phố rồi lát ghé qua đó.”
“Vâng ạ... nhị sư huynh tốt nhất.”
“Bớt lại trò mèo vặt này đi, chỉ có Hồ vương mới bị đệ làm cho mê mẫn.”
Cố Trường An nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Bạch Tiểu Vũ dẫn cậu ra ngoài, phía sau bọn họ có bốn người mặc áo đen ẩn mình theo sau, không chỉ riêng hai người bọn họ, Triệu Vy và Lý An Hòa mỗi người đều có hai người theo sau bảo vệ. Đây là thuộc hạ của Cố Trường An đặc biệt sắp xếp.
Đi được vài bước Bạch Tiểu Vũ quay lại nhìn vào nơi gốc khuất, Cố Trường An cũng bị cậu kéo cho chậm lại.
“Sao vậy?”
“Nhị sư hynh, bọn họ không ăn cơm sao?” Bạch Tiểu Vũ ngước nhìn nhị sư huynh cao hơn mình cả thước.
“Họ đã ăn rồi... đệ nhận ra bọn họ sao?” Cố Trường An ngạc nhiên. Nếu không phải vì hắn là chủ tử thì thật sự không thể nào nhận ra ám vệ được. Bọn họ được đào tạo để ẩn thân, ngay cả người cao hơn họ một cảnh giới cũng khó lòng nhận ra họ.
“Là linh thú trên người bọn họ, đệ ngửi được, đều thuộc loại hình ẩn thân.”
“Đệ giỏi như vậy từ bao giờ?” Cố Trường An kinh ngạc nhìn tiểu khả ái mình đang dắt đi.
“Đệ có khi nào mà không giỏi?” Bạch Tiểu Vũ trợn mắt kinh bỉ người đang nắm tay mình.
“Sao ta không nhận ra đệ giỏi bao giờ?”
“Là do huynh ngốc, huynh hỏi bọn họ xem ta có giỏi không?”
“Ta đã hỏi chẳng lẻ bọn họ nói không?”
“Ta không thèm nói chuyện với huynh nữa!” Bạch Tiểu Vũ xụ mặt xuống, gương mặt dưới lớp mặt nạ dù có đang không vui thì cũng vô cùng đáng yêu.
...
Nhìn hai huynh đệ đang thân thiết nắm tay nhau đi phía trước nếu không phải bọn họ nghe được cuộc trò chuyện thì đều sẽ nghĩ bọn họ thật tình cảm nha. Nhưng phiền hai người nói chuyện có thể nghĩ đến cảm nhận của người nghe là bọn họ không. Lần đầu tiên đi theo chủ nhân mà bị người khác phát hiện, còn là dạng phát hiện bọn họ không ngờ tới. Trên người bọn họ có mùi như vậy thật sao??? Gấp cần cao nhân giải đáp.
Bên này Triệu Vy lại không vui vẻ mấy, lúc nảy nàng có chú ý đến vài mảnh ám khí trên quầy, đã định mua rồi lại có kẻ xen ngang. Triệu Vy đeo mặt nạ che lại phần lớn gương mặt, hai mắt nàng long lanh đầy sát khí nhìn về phía nam nhân bạch y đang chắn trước nàng. Sa Sa trên người nàng cũng dao động khó yên.
“Ngươi làm gì?”
“Cô nương đừng tức giận, ta chỉ thấy cô nương mua bán thành phẩm này nên thắc mắc đến làm phiền.” Nam nhân bạch y không nhanh không chậm trả lời. Giọng nói hắn êm tai dễ nghe, hắn cũng mang một cái mặt nạ.
“Biết làm phiền thì ngươi né ra cho ta mua.” Giọng êm cỡ này cũng khiến Triệu Vy không thể nào phóng ra sát khí tiếp nhưng vẫn từ chối nói chuyện với người này.
Updated 34 Episodes
Comments