Chương 7: Chuyện bí mật giữa các cặp chủ tớ

Chương 7: Chuyện bí mật giữa các cặp chủ tớ

​Sáng sớm hôm sau Bạch Tiểu Vũ đã cùng sư huynh, sư tỷ ngồi phi thuyền đi đến phía Bắc đại lục. Phi thuyền này là đồ riêng của nhị sư huynh, là một chiếc thuyền to lớn, trang trí sa hoa, có tận 6 phòng to ơi là to. Lúc nhìn thấy phi thuyền thì Bạch Tiểu Vũ đã trừng to mắt, trong lòng cậu thầm nghĩ nhị sư huynh giàu quá, gia sản của cậu hiện tại cộng lại chưa mua được cái móng của phi thuyền nữa.

​Ban đầu mọi người cũng không định sẽ đi phi thuyền, ai cũng có linh thú để cưỡi, chỉ có mình cậu không được linh thú yêu thích nên đến bây giờ còn chưa có một mảnh thú vắt vai. Bạch Tiểu Vũ bày tỏ cậu không cần linh thú, linh thú nào có thể sánh được với vẻ đẹp trai ngời ngời này chớ.

​Ngoại trừ Cố Trường An là chủ đã có phòng cố định thì hai người còn lại đều cho Bạch Tiểu Vũ chọn phòng trước, đượng nhiên không phải vì lòng tốt hay tình cảm huynh đệ rồi. Tiểu Vũ có giá trị, đan thực của linh thú bọn họ đều nhờ cả vào cậu.

​Bạch Tiểu Vũ là đứa trẻ chỉ mười tuổi đương nhiên không quan tâm lắm đến vấn đề phòng to hay nhỏ, cái cậu chú ý là tầm nhìn phải đẹp, tối còn có thể hóng gió ngắm trăng. Đương nhiên phòng trên thuyền cái nào cũng như cái nào nên Tiểu Vũ chọn đại cái trung tâm nhất cho an toàn.

​Bạch Tiểu Vũ đứng trên đầu thuyền nhìn Linh Khê Sơn càng ngày càng xa trong lòng lại có phần chờ mong chuyến đi sắp tới. Tới phía Bắc cậu có thể tìm thêm linh dược để nghiên cứu thuốc mới rồi.

​“Nhìn gì mà chăm chú thế?” Cố Trường An đứng phía sau cậu lên tiếng.

​Bạch Tiểu Vũ môi hồng răng trắng mỉm cười lắc đầu lại dường như suy nghĩ tới vấn đề gì mà hơi ngước nhìn nhị sư huynh.

​“Đệ chỉ cảm thấy mình lớn quá chậm, tu vi còn quá thấp, nếu không thì đã có thể đi lịch luyện như mọi người rồi.”

​Cố Trường An nhìn tên tiểu tử chỉ mới cao đến eo hắn đang trầm ngâm bàn chuyện nhân sinh mà buồn cười. Lúc hắn được nhị vị sư phụ nhặt về chắc tầm cỡ Tiểu Vũ nhưng do sống trong nguy hiểm nên hắn có vẻ trưởng thành hơn.

​“Đệ chỉ mới bao tuổi? Đệ không thấy tứ sư huynh đệ còn đang ở núi cả năm không ra ngoài sao? Nếu lần này không phải đệ ức hiếp A Hoa của đệ ấy thì có khi đệ ấy còn đang trong cốc để luyện khí.”

​“Này sao giống nhau được nha, tứ sư huynh là hủ nút, là quả hồng mềm, A Hoa càng không muốn cho huynh ấy ra ngoài chịu thiệt.”

​Lý An Hòa là người ôn hòa nhất trong tất cả các sư huynh đệ bọn họ, tính cách này dù dưỡng thế nào vẫn vậy. Chỉ có việc liên quan đến người thân của hắn thì gai nhím mới nổi lên thoi. Như lúc cậu ăn hiếp A Hoa của hắn, nhiều nhất là hắn uy hiếp rồi đi mách lẻo với phụ thân hoặc cha.

​“Nói đến đây mới nhớ hai người bọn họ đâu rồi?” Bạch Tiểu Vũ ngó nghiêng tìm kiếm.

​“Đừng tìm nữa, đã vào phòng luyện khí rồi, tiểu thất đang làm ổ cho Sa Sa của nàng.” Cố Trường An ngồi vào bàn cầm ly rượu thưởng thức. Mâu nằm lên đùi hắn mà ngáp ngắn ngáp dài, con hổ hai đuôi này bình thường hung hăng bao nhiêu thì bên cạnh Cố Trường An lại ngoan ngõan bấy nhiêu.

​“Tử Sa nhện mà cũng cần làm ổ cho sao?” Bạch Tiểu Vũ đến bên cạnh thắc mắc hỏi.

​“Đệ chưa có linh thú sẽ không biết được ràng buộc và liên kết giữa bọn ta, mỗi linh thú sẽ có một yêu cầu riêng đối với chủ nhân của chúng, Sa Sa của nàng muốn nàng cùng nó làm ổ thì sẽ là thú vui của hai người bọn họ.”

​Cố Trường An vừa vuốt ve Mâu vừa lơ đãng trả lời. Hắn và Mâu cũng có những yêu cầu riêng với nhau, nhưng tên Mâu này lại có sở thích kỳ quái không chịu nỗi, mỗi tội khi A Mâu làm nũng hắn thật sự không kháng cự được.

​“Vậy huynh với Mâu có yêu cầu gì thế???”

​Bạch Tiểu Vũ hết nhìn nhị sư huynh lại nhìn qua Mâu đang nằm gọn trong lòng hắn, hai đuôi ve vẩy đôi khi lại giúp Cố Trường An chỉnh lại vạt áo, đôi khi lại như vô tình mà vòi vào trong áo nhị sư huynh. Cố Trường An bắt lấy cái đuôi đang làm loạn mà bóp nhẹ, Mâu nằm trong lòng hắn cũng dựng đứng cả lên rồi nhanh nhẹn rụt đuôi về.

​“Ta đi ngủ, đệ tự coi đi.”

​Bạch Tiểu Vũ nhìn Cố Trường An đột nhiên tức giận mà xách cổ Mâu về phòng mà lòng đầy nghi hoặc. Bọn họ bị gì không biết!!! Bạch Tiểu Vũ lười về phòng liền trải thảm ngay chỗ nghỉ mát có mái che trên đầu thuyền mà ngủ, ít nhất cũng phải có người canh thuyền chớ.

​Nhưng ở nơi mà Bạch Tiểu Vũ không biết, Cố Trường An đang bị con hổ nào đó đã biến lớn đè dưới thân. Cố Trường An lườm nó một cái, hai tay đẩy nhẹ thân hình to lớn phía trên.

​“A Mâu ngươi đi xuống nhanh.”

​“Ngao....” A Mâu không quan tâm lời của hắn, vẫn tiếp tục đè hắn trên giường.

​A Mâu li*m nhẹ lên gương mặt xinh đẹp đến yêu nghiệt của Cố Trường An khiến hắn rùng mình. Lưỡi của hổ có gai li ti, A Mâu nhẹ nhàng li*m làm Cố Trường An tê dại.

​“A... A Mâu, ngươi ngoan ngõan một chút cho ta.”

​Cố Trường An tức đến đỏ mặt, con hổ này càng được nước lấn tới. A Mâu không quan tâm, đây là bí mật cuả bọn họ, là yêu cầu mà A Mâu đưa ra với chủ nhân của nó. Nói ra thì nhục nhưng nó lúc đầu nhận Cố Trường An là vì sắc dụ, Cố Trường An quá tuấn tú, quá hợp hổ nhản nên đây là yêu cầu, Cố Trường An không được từ chối đụng chạm với nó. Nó muốn có được Cố Trường An!

​Tuy nhiên đây không phải việc dễ dàng, nó muốn Cố Trường An phải toàn tâm nguyện ý, muốn hắn dựa dẫm vào nó, muốn hắn yêu nó như cách nó yêu hắn. Nó vẫn còn bí mật giấu Cố Trường An, nó đã là vương thú, nó đã có thể hóa hình. Nhưng vì trước đó nó chiến đấu bị thương nên vẫn chưa bao giờ cho Cố Trường An thấy hình người của nó bao giờ.

​Mâu không quan tâm Cố Trường An đang bị nó li*m đến đỏ cả người vì ngại ngùng, nó đã quá quen với cơ thể này, nó biết điểm nh*y cảm của Cố Trường An ở đâu, nó có thể khiến người dưới thân s**ng đến mức kêu lên.

​“A Mâu... đừng, đừng li*m nữa...hưm...A Mâu”

​Cố Trường An không thể chịu được nữa, A Mâu đã vứt hết áo ngoài của hắn, lưỡi của nó đang du tẩu trên ng*c hắn, cuốn lấy hai quả anh đào đỏ mọng của hắn mà gặm m*t. Hai đuôi của Mâu còn không rãnh rỗi mà với vào chiếc quần đang lỏng lẻo của hắn mà kéo xuống, hai đuôi v*ốt nhẹ lên cặp chân nõn nà của người dưới thấn.

​Nhìn ngọc hành xinh đẹp đang kí*h thích dự*g thẳng mà nó vui mừng, một đuôi tóm nhẹ lấy t*ốt lộ*g.

Cố Trường An thật sự chịu không nỗi nữa, phía trên bị l*ếm láp phía dưới bị t*ốt lộng, hắn chỉ biết nằm đó thở hổn hển đón nhận tất cả.

“Mâu... A Mâu, buông ta... đừng... đừng t*ốt nữa, xin ngươi...ta chịu không nỗi... hưm a...”

“Ngao ô....” Chủ nhân ngoan, cứ thả lỏng.

Chưa được bao lâu Cố Trường An đã ư*ng người x*ất ra, hắn trắng cả mắt, cả người đỏ hồng, phía dưới nh*p nháp. Cố Trường An mệt mỏi mà thở hổn hển.

​Mâu l*ếm sạch phía dưới cho hắn rồi kéo hắn vào lòng đắp chăn. Cố Trường An không chống đỡ được mệt mỏi thiếp đi. Nhìn người trong lòng, con hổ nào đó thõa mãn cười híp mắt, đợi thêm vài tháng khi vết thương phục hồi, nó sẽ đem người dưới thân ă* sạch.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play