Chương 9

“Nhưng mà nhị sư huynh, chúng ta đến thành Hắc Nha làm gì thế?”

​Bạch Tiểu Vũ gậm miếng thịt thơm ngon thắc mắc hỏi. Cậu nghĩ vốn dĩ phi thuyền này có thể một mạch bay thẳng đến kinh thành Bắc đại lục, nhưng bây giờ lại phải ghé thành Hắc Nha làm gì.

​“Ta đi gặp ám vệ của ta, kinh thành phía Bắc phức tạp, ta càng đem theo nhiều người thì càng đỡ nguy hiểm,”

​“Oaaa... nhị sư huynh có cả ám vệ luôn á? Bao nhiêu người thế?” Bạch Tiểu Vũ hai mắt sáng rực nhìn chầm chầm Cố Trường An.

​Theo hiểu biết nhỏ nhoi về thế giới của Bạch Tiểu Vũ thì ám vệ là một đám người cực kỳ tài ba, vừa có thể ẩn thân vừa có võ công cao cường, còn rất trung thành nữa chứ. Cậu có đọc vài thoại bản do các sư huynh sư tỷ đem về, chỉ có gia tộc lớn ơi là lớn mới có ám vệ. Nay nhị sư huynh của Bạch Tiểu Vũ có ám vệ làm cậu thiệt là hứng thú.

​“Tại Hắc Nha là 13 người và một đầu bếp, ta không muốn suốt ngày đều ăn thịt nướng.” Cố Trường An rất phê bình bếp than và đống thịt sống trước mắt. Hắn ngoài tu vi cao ra và khả năng luyện đan bằng không thì đừng nói đến việc nấu nướng. Không phải hắn làm không ăn được mà là hắn thật sự rất ghét quá trình này, đừng hỏi hắn tại sao hắn sống hơn năm mươi năm trên đời mà lại có thể không cần nấu nướng vì tại Linh Khê sơn có một truyền kỳ trù sư vang danh thiên hạ Lục Viêm.

​Lục Viêm là tam sư huynh của Linh Khê sơn, đây là niềm hạnh phúc của tất cả mọi người. Lục Viêm được Mặc Vân nhặc được lúc 5 tuổi, khi ấy hắn đang giành đồ ăn với sói trong hẻm nhỏ.

Lục Viêm sinh ra ở Tây đại lục, hắn bị câm, vốn phía Tây đã khó khăn kham khổ so với tất cả mọi người bình thường càng huống hồ hắn là một đứa trẻ câm bị cha mẹ vứt bỏ.

​Bạch Tiểu Vũ nhớ lúc trước được đại sư huynh kể về lúc Mặc Vân nhặt được Lục Viêm “Lúc đó ta với sư phụ đi tìm Tuyết Cầu tại Hàn Liên Sơn nhân tiện ghé qua kinh thành phía Tây. Khi ta và sư phụ chuẩn bị quay về thì đi ngang qua thành nhỏ bên ngoài kinh thành, thành này hoang vắng lại rất lạnh nên ít người, đa số là người sắp chết. Sư phụ đã không định dừng lại nơi này, nhưng người lại nghe tiếng trẻ con và tiếng yêu thú ngay hẻm nhỏ bên cạnh. Người vào xem liền thấy tam sư huynh nhà ngươi chỉ cao vừa qua đầu gối người đang đè con tuyết lang to hơn hắn gấp mấy lần dưới đất, miệng lại đang ngậm miếng thịt thối. Lục Viêm cả người gầy như que tâm, trang phục trên người là mấy miếng vải của đám xác chết vắt lên, ánh mắt giết chóc, làm nhị sư phụ nhìn đến ngớ người quyết tâm đem hắn về. Có lẻ vì lúc hỏ thiếu ăn nên hắn đặc biệt chấp nhất với ẩm thực và sau đó chúng ta mới được hưởng phước đây.”

​“Trên đời này có rất nhiều người bị bỏ rơi nhưng không phải ai cũng đủ khả năng để tồn tại.” Nhị sư huynh ngồi vắt chân bên cạnh lại chen thêm một câu.

​“Như huynh ấy hả?” Lục Viêm từ bếp bưng ra một tô canh nóng cho bốn người.

​Linh thú bản mệnh của Lục Viêm là một con dơi bốn mắt thuộc loài Tam Nhãn Nguyệt Ảnh. Tuy nhiên nó bị biến dị nên có tới bốn mắt, bị đồng loại bỏ rơi hệt như Lục Viêm, linh thú bản mệnh này có khả năng đọc suy nghĩ của người khác và nói chuyện hệt như con người. Lục Viêm với nó ký khế ước với nhau thì nó chính thức là cái mỏ hổn của Lục Viêm. Đừng đánh giá lục Viêm , hắn rất dịu dàng, tuy nhiên con linh thú này lại mỏ hổn hơn bất kỳ con linh thú nào mà Bạch Tiểu Vũ từng gặp, đụng là chiến hệt như thất sư tỷ cậu, thậm chí Bạch Tiểu Vũ còn thấy nó chiến hơn, chỉ có lúc nó gặp nhị vị sư phụ mới cung kính câm miệng thôi.

​Bạch Tiểu Vũ thoát khỏi mớ suy nghĩ quay sang hỏi Nhị sư huynh đang ôm Mâu vuốt ve. Trong lòng Bạch Tiểu Vũ thầm nghĩ Cố Trường An và Mâu thật thân thiết. Bạch Tiểu Vũ dùng năm cái đùi gà ra đảm bảo chỉ cần nhị sư huynh mà muốn thì dù lên núi đao xuống biển lửa Mâu cũng sẽ nhất định làm cho hắn.

​“Đầu bếp của huynh nấu có ngon như tam sư huynh không?”

​“Đệ đệ ngốc, tam sư huynh của ngươi là đại trù sư số một đại lục đừng đem hắn ra so sánh đau lòng đấy, ngay cả yêu tộc và ma tộc cũng đang muốn cướp hắn về làm áp trại phu nhân.” Cố Trường An nhướn mày kiều mị nói, hắn mặc áo lụa đỏ hờ hửng buột lỏng lại không hề có chút ngại ngùng nào mà nhớ lại hôm trước hắn nhắc nhở Triệu Vy chú ý ăn mặc cả.

​“Sao lại là áp trại phu nhân?”

​“Vì nha, tam sư huynh ngươi quá có tố chất một vợ hiền, ta thật sự thắc mắc sau này bạn lữ của hắn sẽ là người như thế nào?”

​“Nhị sư huynh... ta mét tam sư huynh ngươi nói xấu huynh ấy.” Bạch Tiểu Vũ bĩu môi, nhị sư huynh còn chưa có bạn lữ lại đi bàn chuyện của người khác cơ.

​“Bạch Tiểu Vũ... đệ muốn cắt khẩu phần ăn sao?”

​Cố Trường An nheo mắt ngón tay ngoắt ngoắt vài cái, túi trữ vật của Bạch Tiểu Vũ liền bay lên. Bạch Tiểu Vũ sợ hết cả hồn ôm lấy túi, hai mắt long lanh nước nhìn về phía Cố Trường An.

​“Nhị sư huynh a... Tiểu Vũ sai rồi, Tiểu Vũ tạ lỗi với nhị sư huynh.”

​Cố Trường An chưa đáp lời thì Triệu Vy bên cạnh đã cười xùy xùy vài tiếng.

​“Trò con mèo.”

​Bạch Tiểu Vũ không quan tâm hứ một tiếng vội cột lại túi trữ vật, đồ sư huynh cho rồi sao có thể lấy lại chứ, đồ gian xảo lại để cấm chế trên túi, để cậu xem xem cấm chế này có thể sống tới ngày mai không.

​Cố Trường An cũng không chấp nhất với Bạch Tiểu Vũ, nhóc con này trong mắt chỉ có ăn.

​“Muộn rồi về phòng nghỉ ngơi đi, có thể chiều mai sẽ đến thành Hắc Nha ta còn phải làm vài chuyện đừng có mà quấy rầy ta.”

​Triệu Vy không nói thêm liền đứng dậy nói ngủ ngon liền rời đi, đến bây giờ Bạch Tiểu Vũ mới để ý là tứ sư huynh mất tích rồi.

​“Tứ sư huynh đâu ạ?”

​“Hắn về phòng lâu rồi, về ngủ đi.” Nói xong Cố Trường An cũng quay người ôm Mâu về phòng.

​Bạch Tiểu Vũ ngơ ngác, không ai quan Tâm Tiểu Vũ sao, tiểu khả ái thương tâm nha.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play