Chương 12

Bạch Tiểu Vũ tuy rất háo hức nhưng vẫn biết ngoan ngoãn trong phòng. Cậu từ cửa sổ lầu hai nhìn xuống phố xá nhộn nhịp, ánh mắt thoáng liếc qua chiếc xe ngựa xa hoa đang dừng dưới lầu. Từ trong xe bước ra một nam nhân mặc hắc y, hắn cung kính vươn tay vào trong xe ngựa đón lấy đứa trẻ tầm tuổi cậu.

​Bạch Tiểu Vũ cũng không hứng thú mấy định đóng cửa sổ đi ngủ lại vô tình lướt qua gương mặt tuấn tú của đứa trẻ đó. Hắn mặc lam y nhưng khí chất lại bức người, khí chất lại cao quý. Bạch Tiểu Vũ đón lấy ánh mắt hắn vừa ngước lên nhìn cậu, ngay lúc đó cậu đã biết cậu không nên tiếp xúc với người này. Bạch Tiểu Vũ hơi thất thần thầm nghỉ, người này mạnh hơn cậu chắc!

​Bạch Tiểu Vũ đóng cửa lại không quan tâm nữa, hắn không đụng cậu thì Bạch Tiểu Vũ cậu cũng lười chạm hắn.

​Bạch Tiểu Vũ cởi áo ngoài rồi lăn lên giường êm trong đầu lại vô tình nhớ đến tên lúc nảy. Bạch Tiểu Vũ ngửi được khí tức linh thú trên người hắn mà lại không cảm nhận được con linh thú đó, ngạc nhiên ghê.Hoặc là lúc nảy Bjahc Tiểu Vũ bách phát bách trúng bị nhầm lẫn hoặc là linh thú trê người hắn có khả năng ẩn thân cao siêu. Thiệt là muốn gặp con thú đó ghê!

​Nghĩ tới đây Bạch Tiểu Vũ lại hơi buồn lòng, cậu đã mười tuổi lại chưa ký khế ước với linh thú nào cả. Trong tất cả các sư huynh sư tỷ tại Linh Khê sơn người ký khế ước chậm nhất ngoài Bạch Tiểu Vũ ra thì chính là Cố Trường An, nguyên nhân là do hắn đến năm mười tuổi mới được cha và phụ thân nhận. Còn Bạch Tiểu Vũ??? Thôi là do nghiệp, do quả báo, không trách ai được. Linh Thú tại Linh Khê sơn chỉ ngại cậu cách tụi nó quá gần thôi. Suy nghĩ mong lung một hồi Bạch Tiểu Vũ lại thiếp đi trong vô thức.

​Tại Linh Khê sơn, Mặc Vân và Bạch Nhiên đang lội ao nhổ củ sen. Mặc Vân đều kéo quần lên quá đầu gối, chân bị bùn đất lắm lem che đi khung cảnh xinh đẹp. Nhổ được một rỗ ta thì hai người quyết định lên bờ, Bạch Nhiên nhìn hai chân của Mặc Nhiên mà cau mày cúi người dùng nước sạch rửa chân cho ái nhân.

​“Ta đã bảo để ta xuống em lại không nghe ta.”

​“Ta cũng không yếu đuối đến vậy, ta muốn nhổ mà.” Giọng Mặc Vân đượm vẻ làm nũng.

​“Ta thật sư không biết làm thế nào để em ngoan ngoãn lại.” Bạch Nhiên lắc đầu đầy vẻ bất đắc dĩ. Khó lắm hai người họ mới có thời gian riêng với nhau. Hắn chỉ mới vừa đuổi được tên nhóc Tiểu Vũ đi. Hôm nay hắn phải làm một bửa thịnh soạn mới được.

​“Hmmm.... chàng đừng có mà ức hiếp ta.” Mặc Vân dùng chân vừa được rửa sạch đạp nhẹ lên vai Bạch Nhiên.

​Bạch Nhiên nắm lấy cẳng chân trắng nõn mà hôn lên mu bàn chân. Vương tử điện hạ được sủng nịnh mà mặt hếch cả lên trời. Hứ Mặc Vân ta mới không vì hành động vừa rồi mà ngại ngùng đâu. Chỉ là Mặc Vân không biết hai tai đã bán đứng bản thân, đỏ hết cả lên.

​Bạch Nhiên không dám trêu chọc ái nhân quá nhiều, nếu không hôm nay ai khổ còn chưa biết được. Rửa sạch cả hai chân cho Mặc Vân hắn liền xổ ống quần xuống như sợ bị kẻ khác nhìn thấy.

​“Được rồi... hôm nay Vân Nhi muốn ăn củ sen làm gì đây?”

​“Ta muốn ăn củ sen ngâm chua, củ xen xào thịt, canh củ sen, cháo củ sen, mứt củ sen, nếu vẫn còn dư thì đem chiên với bột làm củ sen chiên cho ta ăn vặt. Chàng sẽ làm cho ta ăn đúng không???”

​Mặc Vân nhìn đóng củ sen mới nhổ mà luyên thuyên tất cả các món, nói đến cuối còn nhìn Bạch Nhiên chóp chóp mắt. Món gì liên quan đến củ sen Mặc Vân đều muốn ăn. Bạch Nhiên bất lực, hiếm khi Vân Nhi của hắn đáng yêu như vậy nên hắn cũng không muốn từ chối. Từ khi có đám nhỏ, đặc biệt là Bạch Tiểu Vũ thì Vân Nhi của hắn luôn chú ý hình tượng ít khi làm nũng đòi hỏi hắn làm gì. Hôm nay đám nhóc kia đều đi hết rồi, hắn đương nhiên phải để Vân Nhi thoải mái. Nhưng mà....

​“Hmm... nếu Vân Nhi gọi ta một tiếng phu quân ta sẽ làm thêm vài món cho em thế nào?”

​Nhìn ánh mắt giao xảo của ai kia, lại thêm câu nói vừa rồi làm Mặc Vân đỏ hết cả mặt, vết đỏ không ngừng lại mà còn loang đến cổ rồi khuất bóng trong cổ áo. Bạch Nhiên nhìn đến khô cả họng nhưng vẫn kìm chế tránh cho ai kia từ ngại ngùng thành tức giận.

​“Sao nào Vân Nhi?”

​“Ta... ta...” ​Mặc Vân không nói nên lời

​“Ngoan, gọi phu quân... chỉ cần là thứ em muốn ta đều sẽ cho em.” Bạch Nhiên ôm nhẹ eo ái nhân dỗ dành.

​“Nhưng.... nhưng mà...” Mặc Vân do dự

​“Ngoan, bọn nhỏ không có ở đây, chỉ có ta và em. Nào gọi một tiếng, phu quân nấu ăn cho em...” Con sói họ Bạch dụ dỗ vương tử quàng khăn đỏ vào bẫy.

​“Phu... phu... phu quân...” Mặc Vân nhắm cả mắt đỏ mặt gọi nhẹ.

​“Sao nào? Vân Nhi nói nhỏ quá phu quân không nghe, nói lớn xíu nào. Vân Nhi ngoan...”

​“Phu quân... phu quân...”

​“Ơi, ta nghe... phu nhân ngoan ngoãn đi thay y phục khác, phu quân vào phòng bếp nấu ăn cho em nhé!”

​“Vâng...”

​Bạch Nhiên không tiếp tục trêu chọc người trong lòng nữa, hắn hôn nhẹ lên trán Mặc Vân đầy nâng niu rồi lại xách lấy rổ củ xen đi đến phòng bếp. Mặc Vân vẫn còn đang ngại ngùng thoắt một cái vào phòng giả làm đà điểu mà chui vào chăn. Hai người bọn họ đã bên nhau mấy trăm năm nhưng Mặc Vân vẫn ngại ngùng, bọn họ đều già cả rồi mà hắn còn đem mình ra trêu chọc, đáng ghét!

Hot

Comments

Lười

Lười

đúng là cặp vợ chồng son mà😆

2025-03-28

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play