Lần nữa đặt chân lên phi thuyền rời khỏi Hắc Nha thành, Bạch Tiểu Vũ không có quá nhiều ấn tượng gì ngoài việc bốn người bọn họ đang chuẩn bị xuất hành thì có hai nam nhân bay đến tự xưng là bằng hữu của thất sư tỷ.
Triệu Vy nhìn nam nhân bạch y đã làm phiền mình hôm qua, nàng nhớ rõ ràng chỉ nhận mình hắn làm bằng hữu sao hôm nay lại lòi ra thêm một tên áo tím chứ?
Cố Trường An lúc đầu nhìn Nhan Tự hơi quen mắt nhưng vẫn không là ai cho đến khi thuộc hạ nói nhỏ vào tai hắn đây là thành chủ Hắc Nha thành. Cố Trường An ngạc nhiên, thì ra hôm qua Bạch Tiểu Vũ đoán đúng, quả thật là thành chủ. Cố Trường An không nói một lời đi đến bên cạnh Triệu Vy.
Bạch Tiểu Vũ nhìn nhị sư huynh chặn ngang thất sư tỷ cùng Nhan Tự không cho sư tỷ đứng gần. Trong lòng đoán được là nhân vật khó chơi nên cả Bạch Tiểu Vũ và Lý An Hoà cũng đi đến gần họ bảo vệ Triệu Vy phía sau.
“Không biết người đến là Nhan thành chủ, sư muội nhà ta có phần mạo muội mong Nhan thành chủ lượng thứ bỏ qua.”
Ể???
Nghe Cố Trường An nói ba người còn lại đồng loạt quay đầu nhìn về phía chủ mưu và hai nam nhân kia. Bạch Tiểu Vũ lại kiểu, thấy không Bạch gia gia đã đoán là không sai mà.
Nhan tự cũng không ngạc nhiên khi Cố Trường An nói ra thân phận của hắn. Nhan Tự đưa mắt về phía nữ tử đối diện, hôm nay nàng không đeo mặt nạ, trời lại sáng khiến hắn có thể nhìn rõ được dung mạo tuyệt sắc của nàng, vừa cao lãnh vừa hung lại vừa có chút ngây ngô của nữ tử.
“Không cần đa lễ, ta nhận được thư của Bạch tiền bối nên đến đây gặp mặt các ngươi.”
“Bạch tiền bối? Phụ thân ta á???” Bạch Tiểu Vũ ngàn lần vạn lần không ngờ lại là phụ thân của mình.
“Đúng vậy… ta từng nợ ân tình ngài ấy, lần này ta được phó thác bảo vệ các ngươi đến Bắc Thành.” Nhan Tự không nhanh không chậm nói rõ nguyên nhân.
Thật ra nếu chỉ đơn giản là chuyện này thì hắn có thể bảo thuộc hạ đi làm, hơn nữa trong thư vốn dĩ không có ý bảo hắn đi theo bảo vệ mà là trông chừng bốn người bọn họ khi ở trong thành. Việc hắn muốn đi theo thì nguyên nhân lớn là muốn rước vợ về nhà.
Thế là tiểu đoàn nhỏ ban đầu là bốn người, sau khi dung nạp thêm mười ba ám vệ, một đầu bếp và hai bảo mẫu thì đội hình lại đồ sộ hết mức. Bạch Tiểu Vũ nhìn đám người xung quanh thầm nghĩ, đi đưa thuốc thôi mà có cần phải như vậy không?
Phi thuyền to lớn không sợ sẽ làm cho bao nhiêu đây người không có chỗ ở chỉ là khi Nhan thành chủ chọn phòng lại chọn ngay sát bên phải phòng của Triệu Vy. Cố Trường An hết sức phản đối, sau khi đánh thái cực bằng mồm với Nhan Tự một lúc lâu thì mới phát hiện Nhan Kỳ đã âm thầm chiếm đóng căn phòng bên trái, đang có dấu hiệu đến căn phòng bên phải làm Cố Trường An tức muốn học máu. Cải trắng nhà họ dù có dũng mãnh cỡ nào cũng phải được bảo vệ tới cùng, thế là hắn túm cổ áo Triệu Vy xách về căn phòng sát cạnh phòng mình.
Bạch Tiểu Vũ và Lý An Hoà ăn ý dời đến một bên phía còn lại. Nhan Tự nhìn thấy huynh muội nhà Bạch tiên sinh như vậy cũng không có ý kiến gì, đây là anh em vợ tương lai không đắc tội được. Nhan Tự lại chọn phòng phái đối diện bốn người bọn, dù không ngay bên cạnh nhưng cũng làm cho bọn họ khó chịu vô cùng.
Sau một trận tranh đấu trẻ con qua đi, sáu người lại ngồi cùng thảo luận lộ tuyến sắp tới. Theo như sự điều tra của Cố Trường An từ Hắc Nha thành theo lộ tuyến định sẵn về phía bắc sẽ phải qua Hắc Nha động, trong động ấy có đại yêu thú không dễ chọc, cho nên ngay từ đầu hắn đã định đi vòng qua khu rừng bên cạnh.
“Ta nghĩ chúng ta nên đi thẳng qua Hắc Nha động sẽ an toàn hơn, khu rừng bên ấy đang bị ma tộc và yêu tộc trấn giữ, mặc dù số lượng không nhiều, cũng không mạnh nhưng tốt nhất đừng nên chạm mặt, rất phiền phức.” Nhan Tự dùng ngón tay có phần to lớn thô ráp chỉ vào bản đồ rồi nhanh chóng rụt tay lại.
Hắn là người luyện thể và luyện kiếm, nhìn bên ngoài không có vẻ gì nhưng cơ thể hắn bên trong lại không phải dạng nuột nà bạch ngọc như các tu sĩ khác. Hắn còn từng bị tả hữu hộ pháp trêu chọc vì bàn tay quá thô ráp nên nắm tay thì nữ nhân sẽ bỏ chạy. Lúc đó hắn không quan tâm, nhưng bây giờ thì hắn hơi lo ngại cô nương đối diện chê bai hắn.
Triệu Vy lại không có vẻ gì là quan tâm, trong mắt nàng sức mạnh vi tôn. Nàng chỉ khinh thường những kể suốt ngày ăn không ngồi rồi không lo cố gắng thôi. Không phải nàng thực dụng mà là trong thế giới người ăn thịt người này chỉ cần ngươi lơ đãng một chút thì ngay lập tức sẽ là món ăn trong miệng của người khác. Không phải chỉ Triệu Vy không chú ý mà là tất cả mọi người đều không chú ý, bọn họ không phải bông hoa trong lòng kín, trừ Bạch Tiểu Vũ được nhận về lúc chưa nhận thức gì ra thì tất cả những người còn lại đều ăn một ngụm đắng của nhân sinh.
“Nếu như vậy thì nghe theo ý Nhan thành chủ.” Cố Trường An không ý kiến gì, lúc trước lo sợ là do chiến lực còn hạn chế, dù có thêm mười ba ám vệ tình cũng chỉ kéo dài thời gian. Nhưng hiện tại đội hình có hai con chiến mã to xác, cứ hiên ngang mà đi xem xem ai sợ ai.
Bạch Tiểu Vũ vẫn ngoan ngoãn ngồi im bên cạnh không nói gì, người phát hiện ra cậu bất thường đầu tiên là Lý An Hoà. Bình thường Bạch Tiểu Vũ hệt như con nai nhỏ chạy tứ tung, bây giờ lại ngoan đến lạ thường. Lý An Hoà vừa muốn đưa tay chạm vào người Bạch Tiểu Vũ kiểm tra thì đã bị một làn sóng linh lực to lớn hất bay, không chỉ riêng mình hắn mà tất cả những người ngồi bên cạnh đều bị văng ra xa vài thước, chỉ có Nhan Tự còn đang bình tĩnh ngồi bên cạnh cậu thả ra vài lá chắn bảo vệ mọi người.
“Chỉ là thăng cấp lại có sức mạnh như này.” Nhan Kỳ nhìn Bạch Tiểu vũ không khỏi thốt ra một câu.
Updated 34 Episodes
Comments