Chương 16

“Xì…” Đồ lưu manh.

Triệu Vy nhìn Sa Sa chui tọt vào áo mình thì kinh ngạc, hai bọn nó trao đổi gì mà nhìn Sa Sa nhà nàng như dân nữ bị ức hiếp thế?

Triệu Vy liếc mắt nhìn hai chủ tớ đang ngớ nga ngớ ngẩn ra bên cạnh rất muốn đánh cho bọn họ một phát nhưng nể tình món quà hắn vừa tặng nên nàng tha cho lần này.

“Ta còn có việc ta đi trước.” Triệu Vy nới xong liền ngự thương đi mất.

Nhan Tự biết lúc này cũng không nên như keo dán đeo bám người ta nữa, biết được tên đã là hay lắm rồi chỉ sợ người ta còn không cho hắn chút mặt mũi nào.

Triệu Vy vừa khuất bóng thì Tử Sa nhện trên tay Nhan Tự nhảy xuống đất hoá hình người. Lớp khói màu tím tan đi hiện ra thân hình nam nhân cao lớn, đôi mắt và tóc đều màu tím nhạt phía sau lưng có thêm sáu cái chân nhện, vừa uỷ mị vừa mạnh mẽ.

Nhan Tự nhìn nam nhân vừa hoá hình, nhìn hắn mín môi, mày cau lại nhìn vừa bất lực vừa khó chịu.

“Nhan Kỳ ngươi làm gì giống cái nhà người ta mà khiến nàng ấy phải trốn cả vào áo chủ nhân thế?”

“Ta… ta chỉ hỏi nàng ấy có thể làm bầu bạn với ta không thôi.”

“Đồ lưu manh.”

Nhan Tự thật sự không có lời nào để nói về sự ngu ngốc này của con nhện này, giống cái nhà người ta còn non nớt đến mức chưa thể hoá hình mà nó dám rủ người ta làm bầu bạn. Nhan Tự thật có suy nghĩ muốn đi báo quan bắt tên nhện già này đi.

Triệu Vy cắt đuôi được tên phiền phức kia liền vui mừng chạy đến đấu trường, sắp đến thời gian diễn ra giao đấu rồi. Vừa đến nơi nàng đã nhìn thấy tiểu quỷ Bạch Tiểu Vũ đang ngậm kẹo hồ lô trong miệng, bên cạnh là nhị sư huynh đang nhâm nhi trà trên quán trà đối diện đấu trường.

Bạch Tiểu Vũ ở tầng hai quán trà cũng đang nghiêng người ra ngoài cửa sổ tìm thất sư tỷ biến mất sớm giờ. Đang tập trung tìm kiếm thì vai bị người đẩy một cái, Bạch Tiểu Vũ hoảng hồn ôm lấy thanh cửa sổ la lớn.

“Giết người rồi aaaaaa…”

Tất cả các tu sĩ xung quanh đều quay người nhìn về phía này, Cố Trường An nhíu mày nhìn Triệu Vy đang cười nắc nẻ rồi tiện tay lôi tên nhóc đang làm ồn vào.

Bạch Tiểu Vũ nhìn Triệu Vy đang ngồi cười đối diện liền cảm thấy răng mình có vẻ ngứa đến bất ngờ. Thiệt là muốn cắn một cái trả thù mà!

“Tỷ đi đâu mà lâu thế, sắp đến giờ giao đấu đến nơi rồi, nếu không phải nhờ đệ đi đăng ký cho tỷ thì bây giờ tỷ không có danh sách để thi đâu nhá.”

“Rồi rồi, ta biết tiểu sư đệ là tốt nhất.”

“Vậy mà tỷ lại đẩy đệ?” Bạch Tiểu Vũ phồng mang trợn má lên cãi lại. Tức chết Tiểu Vũ!

“Ta thuận tay…” Triệu Vy không một chút tội lỗi đáp lại.

“Tỷ….”

Bạch Tiểu Vũ chưa kịp nói đã bị một cái đùi gà to nhét vào miệng. Đùi gà thơm ngon, nước sốt đậm vị, thịt lại đậm đà săn chắc làm Bạch Tiêu Vũ luyến tiếc không chịu nha ra chỉ ưm ưm cãi nhau với Triệu Vy.

“Muội đã đi đâu?” Cố Trường An không quan tâm Bạch Tiểu Vũ làm ồn bên cạnh, hắn chỉ quan tâm việc Triệu Vy đã đi đâu.

Bạch Tiểu Vũ thấy nhị sư huynh không quan tâm đến mình nữa cũng im lặng ăn đùi gà hóng hớt. Đột nhiên Bạch Tiểu Vũ sững người lại, đưa mũi ngửi ngửi Triệu Vy.

Bị Bạch Tiểu Vũ làm phiền TriệuVy ghét bỏ né qua một bên, ánh mắt dò xét nhìn Bạch Tiểu Vũ.

“Đệ đang làm gì đấy?”

“Trên người tỷ có mùi của linh thú khác, tỷ phản bội Sa Sa à?”

“Tên tiểu quỷ xằng bậy này!” Triệu Vy bực bội vỗ đầu Bạch Tiểu Vũ rồi phóng ra trận pháp kết giới mà nàng ăn cắp được của ngũ sư tỷ sau đó kể lại chuyện vừa xảy ra lúc nảy.

Bạch Tiểu Vũ nghe mà ngạc nhiên, có lưu manh đến tìm thất sư tỷ, hắn điên rồi hả.

“Vây giao nhân? Nhan Tự?” Bạch Tiểu Vũ chốt lại vấn đề với hai câu hỏi.

“Nhan Tự sao? Ta nghe thấy tên này quen quen.” Cố Trường An cũng nghi hoặc nói, ở trong Hắc Nha thành hắn không dám chắc quen hết tất cả nhưng cũng không phải là kẻ mù không quen biết ai, ít nhất tất cả phú thương, tu sĩ cao giai và người của thành chủ hắn đều giao thiệp.

“Chẳng phải thành chủ họ Nhan sao?” Bạch Tiểu Vũ đúng lúc thả một quả bơm cho hai người.

Triệu Vy và Cố Trường An nhìn nhau, trong mắt cả hai đều hiện lên cùng một y tứ. Chắc không phải đâu ha? Vị thành chủ được xưng tụng là bí ẩn và sát phạt làm sao lại có chuyện tự thân đi tìm bầu bạn cho linh thú của mình.

Bạch Tiểu Vũ lại không nghĩ như hai người họ, linh thú cũng có thể ảnh hưởng đến chủ nhân, nếu như linh thú càng mạnh thì khả năng ảnh hưởng càng cao.

“Dù gì thì cũng không cần quan tâm, người đến là bạn. Nếu như Tử Sa nhện của hắn muốn tiếp cận Sa Sa của muội thì cứ để xem sao, dù gì linh thú cũng có quyền tự do yêu đương mà.”

“Cố Trường An… huynh đừng có mà đi bán Sa Sa của muội, muội còn chưa nói đến việc của huynh và Mâu đâu…”

“Im miệng…”

Cố Trường An và Mâu đang trên vai hắn xù cả lông lên. Triệu Vy liền ngậm miệng biết mình nói sai liền không có ý nói tiếp.

Cố Trường An đưa mắt nhìn Bạch Tiểu Vũ vẫn đang ngơ ngác gậm đùi gà, hai mắt cậu tròn xoe, đôi môi căng mọng đang gậm cái đùi gà to tướng, ánh mắt ngây thơ nhìn Mâu rồi nhìn hắn.

Bạch Tiểu Vũ nghi hoặc, sao nhị sư huynh lại không cho thất sư tỷ nói tiếp thế? Chẳng lẻ giữa nhị sư huynh và Mâu có bí mật mà mình không biết được sao? Bạch Tiểu Vũ còn nhớ rất rõ, nhị sư huynh và A Mâu luôn có mùi đặc biệt hơn sơ với nhưng người khác. Nhưng cũng không phải chỉ có mình họ như vậy, Bạch Tiểu Vũ nghĩ lại hình như còn có đại sư huynh, tam sư huynh, ngũ sư tỷ cũng như vậy…ể???

“Ỏ??? Sao lại bắt sư tỷ im miệng thế?”

“Đến giờ rồi ta xuống dưới hoạt động gân cốt đây.”

Triệu Vy không muốn ở đây thêm giây phút nào nữa, tức chết nàng rồi. Lớn thì mưu đồ bán đi linh thú yêu thương của nàng, nhỏ thì ngốc nhếch không biết bắt được mạch cảm xúc gì cả, cả đám chỉ giỏi hóng chuyện.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play