Chương 6: Danh sách Bắc tiến
Sau chuyện của Cố Trường An, Bạch Tiểu Vũ trở về với cuộc sống tu luyện hằng ngày. Điều làm cho đám linh thú lo sợ là dạo này Bạch ma đầu không đến làm phiền bọn chúng tu luyện nữa.
“Ngươi có nghe ngống được tin tức gì chưa?” Kim Cang Hầu đang gậm chuối tò mò ngó nghiêng hỏi Huyền Ô Tước.
“Ta nghe nói gần năm ngày nay hắn chưa ra ngoài gây họa rồi.” Huyền Ô Tước vỗ vỗ đôi cánh đen tuyền kích động nói.
“Không phải hắn có mưu đồ gì nữa chớ? Mị thiệt là lo lắng nha” Lục Dã Cáp bên kia đại thụ cũng lên tiếng, tụi này nguyên bản là một con bồ câu xanh lè với tỉ lệ sinh sản gần như đứng nhất, bọn này có số lượng đông đảo và cũng là nạn nhân thảm hại nhất trong trận đại phân vũ hay được gọi với một cái tên mỹ miều khác là mưa cớt của Bạch Tiểu Vũ.
“Ta nghe nói Cố hồ ly trở về, hắn bị Cố hồ ly hành cho ra bã rồi.” Động vật Ất lên tiếng.
“Này ngươi đừng đem tên Cố gì đó so sánh với chủng tộc đáng yêu xinh đẹp như chúng ta chứ, Hồ vương cũng là hồ ly mà có gian xảo như huynh đệ nhà đó bao giờ.” Một con tam vĩ hồ phản bác.
“Ta lại thấy đem so sánh như vậy quá là chính xác rồi còn gì!” Động vật giáp quơ quơ đuôi nhỏ hưởng ứng
....
Đó là một câu chuyện thật dài của muôn thú trên Linh Khê Sơn, và nhân vật đang bị muôn thú nhớ thương đang đau khổ bắt đầu ngày mới với việc huấn luyện với Nhị hồ ly Cố Trường An.
Cậu mới giờ Mão đã bị ai kia kéo đến sân tập bắt huấn luyện đặc biệt. Cố Trường An đá cậu vào phòng trọng lực cùng hắn, trọng lực bị chỉnh lên đến gấp năm lần bình thường tương đương với hơn năm trăm cân. Bạch Tiểu Vũ vừa phải gánh chịu trọng lực, vừa phải cố gắng bổ sung linh khí vừa phải đấu đối kháng với Cố Trường An, cậu thấy cuộc đời này sắp bị Cố hồ ly kết thúc rồi.
Vừa mới bị ăn một đấm bay lên thì Bạch Tiểu Vũ lại phải cố gắng lăn qua lộn lại né đòn tiếp theo. Cố Trường An không hề nương tay với cậu hắn chỉ còn nước đem cậu đánh cho bầm dập mới ngừng.
“Nhị sư huynh, huynh vừa phải thôi, mặt của đệ không phải bao cát.” Bạch Tiểu Vũ nóng nảy phản đối, cậu sắp trụ hết nỗi rồi, cậu đã bị đánh suốt hai canh giờ rồi.
“Sao đệ càng ngày càng kém thế, hai tháng trước còn trụ được hơn ba canh giờ, mấy hôm nay lại chỉ trụ được hơn hai canh giờ. Có phải ăn đùi gà mập thây rồi phải không?” Cố Trường An vừa nói vừa liên tục đánh đá tới tấp, hắng vừa hạ chưởng bên trái lại nâng chân bên phải thúc vào bụng tiểu tử đối diện.
Bạch Tiểu Vũ ăn trúng một đòn nằm vật ra đất rớt nước mắt ho sặc sụa.
“Có thể so sánh sao? Hai tháng trước huynh chỉ cho trọng lực hơn hai trăm cân, bây giờ là năm trăm cân. Đệ đi mách cha, huynh ngược đãi đệ.”
Cố Trường An từ trên nhìn xuống Bạch Tiểu Vũ nằm dẹp trên đất “Đệ có giỏi thì đi mách đi, ta không tin đại sư phụ sẽ bênh đệ.”
Trong lòng Cố Trường An thừa biết tên tiểu tử này tiến bộ như nào, cậu mới mười tuổi đã là linh cảnh bậc 10 đang chờ cơ hội đột phá lên ý cảnh, hắn nhớ lúc hắn tuổi này đang còn lẹt đẹt ở nhập cảnh.
Bạch Tiểu Vũ khóc không ra nước mắt, cậu chỉ mới bao tuổi chứ, bạo hành trẻ em như vậy cậu có thể đi báo quan không?
“Đừng ăn hiếp đệ ấy như vậy chứ Nhị sư huynh. Tiểu tử này còn phải luyện đan thực cho ta nữa.”
Một thân áo tím bước vào phòng, thân ảnh thướt tha đến bên ghế đá trong phòng ngồi xuống, hai chân thon dài lộ ra không khí.
Bạch Tiểu Vũ được Cố Trường An che mắt nâng dậy, hắn đi đến bên cạnh Triệu Vy chỉnh lại gốc váy của nàng làm che đi đôi chân đang không chút phép tắc lộ ra ngoài.
“Tiểu Vũ còn nhỏ, ăn mặc để ý vào!”
“Huynh trở thành đại sư huynh khi nào vậy, hôm nay lại để ý đến y phục của ta, mặt trời mọc ngược à?” Triệu Vy trố mắt nhìn vị nhị sư huynh trước mắt. Trên đời này chỉ có đại sư huynh mới nghiêm túc đến mức chỉnh sửa y phục của nàng thôi.
“Thất sư tỷ làm quen một chút đi, huynh ấy bị cú sốc tinh thân nên mượn đỡ nhân cách của đại sư huynh sử dụng á.”
Bạch Tiểu Vũ vuốt mồ hôi trên trán ngồi kế bên Triệu Vy than thở. Từ khi cú sốc từ Cố gia đến bây giờ nhị sư huynh cứ như bị ai nhập, nghiêm túc hẳn ra hoặc có thể nói là ta không vui nên ngươi cũng không được thoải mái chăng?
Cố Trường An không quan tâm hai con người này nữa, hắn lẳng lặng ngồi một bên tỉnh tâm tu luyện, trên mặt hắn bây giờ đều đang viết ba chữ TA KHÔNG VUI. Triệu Vy thấy vậy cũng lắc đầu, vừa bị phản bội vừa bị đầy đi băng tuyền, gặp nàng thì nàng cũng chả vui được.
“Nhị sư phụ bảo ta đến nói với hai người đến hậu viện gặp người.”
“Ta thắc mắc tại sao lúc nào cha nhỏ có chuyện đều bảo tỷ đến truyền tin thế?” Bạch Tiểu Vũ chóng cằm nhìn thất sư tỷ xinh đẹp kế bên.
“Có lẻ vì ta rãnh đi. Đi thôi đừng để nhị sư phụ đợi lâu đại sư phụ sẽ trách phạt mất.” Triệu Vy xách cổ áo Bạch Tiểu Vũ lên liếc nhìn Cố Trường An kế bên. Nàng rất sợ để nhị sư phụ phải chờ đợi vì chỉ cần nhị sư phụ đợi lâu một chút thì đại sư phụ đã đau lòng và bắt nàng đi làm khổ sai ngay.
Kinh nghiệm sinh tồn số một tại đây là: Nhị sư phụ là số một, nhị sư phụ là sự ưu tiên hàng đầu.
Ba người đến hậu viện thì đã thấy tứ sư huynh Lý An Hòa đứng đó cắt gọt linh quả cho Mặc Vân, còn Bạch Nhiên thì đang bóp vai cho ai kia. Bạch Tiểu Vũ lắc đầu, nhìn phụ thân cứ như người hầu nhỏ của cha.
“Sư tỷ a, việc chọn phu quân rất quan trọng, sau này tỷ phải tìm người như phụ thân mà lấy, thấy không cha nhỏ cứ như nữ vương ấy, sướng biết bao.”
“Câm mồm!” Triệu Vy đưa tay cốc đầu nhỏ đang nghĩ loạn mấy thứ linh tinh của Bạch Tiểu Vũ.
Ba người đến bái kiến thì nghiêm chỉnh đứng đợi nhị sư phụ lên tiếng.
Mặc Vân xoa cái cổ mỏi nhức rồi đưa túi trữ vật cho Cố Trường An. Đưa mắt nhìn bốn đứa nhỏ mà mình nuôi lớn.
“Đây là thuốc ta luyện ra để trị dịch bệnh ở phía Bắc nơi đại sư huynh các con lịch luyện. Bốn đứa đi giao thuốc cho nó, bên trong có cách sử dụng nó sẽ biết làm gì tiếp theo. Đường đến phía Bắc nguy hiểm Trường An nhớ canh giữ sư đệ sư muội, không được để bọn nó quậy phá lung tung.”
Đúng vậy, không phải bảo vệ mà là canh giữ, là canh giữ y như bọn họ là thành phần nguy hiểm của đại lục không bằng, Bạch Tiểu Vũ chán chả buồn nói.
Cố Trường An ngoan ngoãn vâng dạ, rồi đưa mắt nhìn ba người còn lại. Lý An Hòa là người đáng tin nhất nhưng hắn quá hiền, quá hiền. Còn Triệu Vy lại quá hung hăng, nàng đụng là đánh, nhìn xinh đẹp dịu ngoan vậy thoi chứ đánh không thua ai cả. Người khiến hắn lo nhất chính là Bạch Tiểu Vũ, người có thể là cả Linh Khê Sơn lo sợ thì bảo hắn trông chừng có vẻ làm khó hắn quá.
“Sư phụ hay là mình con đi được rồi, không cần dẫn theo ba người họ đâu.”
Cả ba người quay ngoắt qua nhìn Cố Trường An bằng ánh mắt giết người, khó lắm bọn họ mới có cơ hội đi xa, còn có người bao ăn bao ở bao chùi đít, à không là bảo vệ. Đặc biệt là Bạch Tiểu Vũ, đây là lần đầu tiên cậu được ra ngoài chơi xa, không thể vụt mất cơ hội được.
Bạch Tiểu Vũ đưa ánh mắt nai con nhìn về phía Mặc Vân như đảm bảo cậu sẽ ngoan ngõan, không gây rối. Mặc Vân nhìn đứa con nhỏ mà lắc đầu, so về chiến lực là yếu nhất, so về luyện đan lại chưa có chỗ dụng võ, nhưng so về gây chuyện lại là đại nhân vật. Hắn cũng hơi lo lắng cho đứa trẻ này nhưng lại muốn cho cậu đi trải nghiệm, nơi đó có đại sư huynh của nó, nó sẽ ngoan hơn chăng?
“Cứ cho bọn họ theo, Tiểu Vũ phải nghe lời sư huynh nghe không? Túi trữ vật này con giữ lấy, là một số thứ cần thiết cho con, trong đó còn có linh dược và đan phương, nếu có bất trắc con hỗ trợ đại sư huynh luyện đan cứu tế.”
Bạch Tiểu Vũ vui lòng nhận lấy túi trữ vật vâng dạ lên tiếng. He he Tiểu Vũ ta được tung cánh bay rồi.
Cố Trường An đầy hắc tuyến, hắn đau đầu.
Sau đó Mặc Vân đều đưa cho Lý An Hòa và Triệu Vy mội người thêm một túi trữ vật. Của Lý An Hòa là pháp khí và bùa chú tấn công, còn của Triệu Vy là phòng thủ. Bày tính này Mặc Vân đều đánh vào điểm yếu của họ, ai cũng phải có bùa hộ thân, chỉ riêng Tiểu Vũ là cất giữ thứ quan trọng nhất. Tên nhóc gây họa này chỉ sợ làm cho kẻ khác chịu nhục chứ cậu không bị gì đâu.
Tiểu Vũ kiểu xin đừng nhìn vào tu vi, ta có nhiều đồ chơi gánh tu vi lấm ^_^
Updated 34 Episodes
Comments