Bạch Tiểu Vũ đang ngủ ngon thì bị một móng vuốt to lớn đặt lên mặt làm cậu xút nghẹt thở, vì cứu mạng bản thân liền hi sinh giấc mơ cao quý. Phủi sạch vuốt lông trên mặt, Bạch Tiểu Vũ đưa mắt nhìn con hồ ly đỏ rực vừa ám hại mình.
Hai bên nhìn nhau mắt lóe ra tia lửa, A Hoa vẫn chưa quên được tên tiểu quỷ này lừa gạt nó đến động của đám cẩu tử sau núi hại nó ba ngày đều ám ảnh đến nỗi không ngủ được.
Bạch Tiểu Vũ cốc thèm quan tâm tên Kim Nhãn Xích Hồ này đâu. Vừa thù dai vừa hay mách lẻo.
“Ngươi không ở cùng tứ sư huynh mà ra đây tìm ta làm gì?”
A Hoa liếc đôi mắt vàng kim của nó một cái liền thu về, miệng ngậm lấy tờ giấy Lý An Hòa đưa cho Bạch Tiểu Vũ.
Trong thư viết: Đưa ta đan thực của Tiểu Hoa.
“A là đến lấy đan thực à, không phải ngươi ghét ta sao? Sao còn ăn đan thực ta làm chớ?”
“Grừ...” A Hoa không cho ý kiến chỉ gầm một tiếng uy hiếp, nó còn phải tranh thủ về với Lý An Hòa nếu không tên nghiện luyện khí như hắn có thể làm nổ tung phi thuyền này mất.
“Được rồi... chỉ có mười bình thôi, không thể thêm nữa.” Bạch Tiểu Vũ đau lòng lấy ra mười bình đan thực đưa đến trước mặt A Hoa.
A Hoa không một động tác thừa thu lại đan thực liền quay người rời đi. Nó không hề muốn đến gần Bạch Tiểu Vũ một chút nào hết, nếu không phải vì Lý An Hòa nó đã đánh nhau với tên nhóc kia ba trăm hiệp rồi chứ đừng nói đến việc nó có thể hòa bình với tên kia được hay không.
Bạch Tiểu Vũ thấy không ai làm phiền nữa liền ngủ thẳng một mạch đến khi trời tối.
Đêm tối phía dưới là rừng U Minh, sau khi ra khỏi Linh Khê sơn không bao xa là đến rừng U Minh. Khu rừng này kéo dài cả nghìn dặm, vừa là ranh giới giữa Tây Đại Lục và Bắc Đại Lục, vừa là khu rừng nguy hiểm nhất đại lục. Những nơi khác như ranh giới Đông Nam là Đại Hải Vực, nơi đây là hải vực lớn nhất đại lục, các việc lưu thông tàu biển, cảng biển và đánh bắt cá nơi đây rất phồn hoa.
Ranh giới Tây Nam thì lại là Hỏa Liên Sơn, Tây đại lục là nơi được mệnh danh khắc nghiệt nhất vì phân nữa đại lục chìm trong cái lạnh thấu xương, nữa bên kia lại nắng cháy da người, Tây đại lục là nơi cạnh tranh lãnh thổ giữa các thế lực mạnh vì hầu như nơi có thể sinh sống được trên phía Tây là nơi giao nhau giữa lạnh và nóng, ở đây cũng là nơi được mệnh danh là thời thế tạo anh hùng, ở đây cực kỳ nhiều tài nguyên.
Nơi đặc biệt nhất của đại lục chính là ranh giới Đông Bắc – Đọa Ma Vực. Nơi đây là nơi hỗ tạp và nguy hiểm, trái với sự nguy hiểm của rừng U Minh là do yêu thú và ma thú gây ra thì ở đây nguy hiểm là do sữ hỗn tạp giữa các tộc. Đọa Ma Vực như tên là một vực thẩm không đáy, chỉ có ma tu và đọa ma mới có thể vào, hằng năm nói đây là chiến trường ác liệt giữa ma tộc và nhân tộc.
Núi Linh Khê nằm ở giữa phân cách của Tây Bắc, phía tây cách dãy Hàn Liên Sơn, phía đông là rừng U Minh. Vì vị trí như vậy nên thế giới bên ngoài không ai biết đến vị trí của Linh Khê Sơn.
Bạch Tiểu Vũ từng vào rừng U Minh cùng với phụ thân vài lần để tìm linh dược cho cha nhỏ hoặc linh thú cho các sư huynh sư tỷ. Lúc đó Bạch Tiểu Vũ không thấy rừng U Minh lại đáng sợ như lúc này, từ trên cao nhìn xuống phía dưới như một con ma thú to lớn đang há miệng chờ nuốt chửng cậu.
Bạch Tiểu Vũ bắt đầu cảm thấy sợ độ cao nhẹ, cao như này mà rớt xuống chắc xương cũng tan nát mất. Quay lại nhìn các sư huynh sư tỷ đang nướng thịt thơm phức, khung cảnh hài hòa ấm áp còn phía sau lại là vùng đất hoang vắng lạnh lẻo. Bạch Tiểu Vũ không cần suy nghĩ liền bước đến chỗ bàn ăn, có thực mới vực được đạo, lắp đầy bụng trước rồi tính sau.
“Ngày mai sẽ ra khỏi rừng U Minh, đi thêm vài dặm là đến thành hắc nha. Chúng ta sẽ ghé qua nơi đó nghỉ lại một đêm, nơi này yêu tộc, ma tộc, nhân tộc lẫn lộn vào nhau các ngươi tốt nhất nên chú ý hành tung, tốt nhất đừng gây thêm phiền phức.” Cố Trường An vừa trở miếng thịt dị thú vừa nói ra trọng tâm.
Lý An Hòa là người ngoan ngoãn nhất trong tiểu đội này, hắn không do dự liền gật đầu cái rụp. A Hoa bên cạnh thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu dùng đuôi choàng nhẹ qua hông Lý An Hòa như biểu thị nó sẽ trông coi người này nên Cố Trường An cứ yên tâm.
Triệu Vy bên kia lại không đồng tình “Nhưng nếu người khác đến tìm phiền phức trước thì muội không đảm bảo.”
“Bà cô của ta ơi, muội có thể như Sa Sa của muội điềm tĩnh một xíu không?” Cố Trường An thật sự rất đau đầu.
“Ta không hứa, ta chỉ cố gắng thôi.” Triệu Vy không phản bát cũng không đồng tình nói, đây là nhượng bộ lớn nhất của nàng rồi.
“Sa Sa coi chừng chủ tử của ngươi cho tốt, nàng mà có gây rối đánh thắng thì trợ uy, đánh không thắng thì lấy tơ kéo nàng về.”
Sa Sa im lặng thu nhỏ cơ thể chui vào sau cổ Triệu Vy, ẩn mình là cách tốt nhất.
Cố Trường An đều nhận được sự phản hồi của hai người, mặc dù không khả quan mấy nhưng có còn hơn không. Hắn phát hiện từ nảy đến giờ đều chưa nghe giọng của Bạch Tiểu Vũ liền quay qua nhìn cậu.
Bạch Tiểu Vũ giờ phút này không hay biết gì vẫn đang nhìn miếng thịt hai mắt tỏa sáng nào còn nghe được Cố Trường An nói chứ.
Oa thơm quá đi! Thiệt là muốn cắn một cái nha.....
“Bạch... Tiểu... Vũ...” Cố Trường An nghiến răng ken két cất giọng.
Bạch Tiểu Vũ vẫn đang mơ mộng về miếng thịt thơm ngon kia bị gọi giật bắn cả mình, hai mắt ngơ ngát nhìn Cố Trường An đang tỏa ra khí lạnh.
Bạch Tiểu Vũ run run một chút ấp úng trả lời “Vâng... vâng ạ???”
“Từ nảy đến giờ đệ có nghe ta nói gì không???”
“Nhị... nhị sư huynh có nói gì sao?” Bạch Tiểu Vũ thắc mắc, cậu có nghe thấy gì đâu?
Cố Trường An rất muốn quay xe trả hàng về cho nhị vị sư phụ, tên nhãi ranh này lanh lợi có thừa nhưng quậy phá không thiếu. Bây giờ mà dẫn nhãi này theo không tám phần cũng chín phần có rắc rối.
“Ngày mai đến thành Hắc Nha đệ không được rời khỏi ta nữa bước nếu không ta trả đệ về với sư phụ.”
Bạch Tiểu Vũ nhìn Cố Trường An đang thở phì phò tức đến đỏ mặt liền ngoan ngoãn gật đầu vâng dạ không một chút đắn đo, người ngoài mà nhìn vào chắc chắc sẽ có suy nghĩ ‘nhóc con này thật ngoan ngoãn đáng yêu’. Cố Trường An thì ngược lại, hắn không có một chút lòng tin nào với tên nhãi này cả, một chút cũng không.
“Nhị sư huynh, miếng thịt đó đã ăn được chưa?” Bạch Tiểu Vũ lên tiếng.
“Ăn đi, ăn đi!”
Updated 34 Episodes
Comments