Bốn người và ba thú đã thu nhỏ ngồi xe ngựa do hắc mã cơ khí chạy. Hắc mã cơ khí là luyện khí phẩm do Lý An Hòa nghiên cứu ra và rất được các sư huynh sư tỷ ưa chuộng, bọn họ mỗi người đều có ít nhất một cỗ xe ngựa như này để đảm bảo di chuyển. Lúc đến cửa thành cũng thu hút không ít ánh nhìn, nhưng phía trước họ còn nhiều chiếc xe xa hoa hơn nên hìn một lúc liền không ai thèm nhìn chiếc xe ngựa đơn giản này nữa.
Bọn họ di chuyển đến trước cổng thành xếp hàng để vào thành, phí vào thành mỗi người là mười tinh tệ. Lệ phí này khá cao so với người thường chỉ sử dụng vàng và bạc. Tinh tệ là tinh thạch có thể giúp tu sĩ hấp thu tu luyện, bên trong tinh tệ có chứa lượng lớn linh khí, mặc dù không tinh khiết nhưng cũng đủ để khiến tu sĩ ao ước.
Không phải nơi nào cũng giống như Linh Khê sơn là thánh địa tu luyện, linh khí dồi dào, đa số trên đại lục những nơi có linh khí dày đặc nếu không phải rất nguy hiểm thì là đã thuộc quyền sở hữu của một gia tộc lớn nào đó. Những tu sĩ bình thường đều tu luyện trong tình trạng linh khí thiếu thốn, mỗi tu sĩ đều tiêu tốn ít nhất hơn vạn tinh tệ để tăng một cảnh giới, càng lên cao thì số lượng tiêu tốn lại càng nhiều.
“Nhị ca, mười tinh tệ có phải hơi cao không?” Triệu Vy nghe báo giá hơi suy tư.
“Không cao, Hắc Nha thành không thể so với các thành khác được.” Cố Trường An lấy trong túi trữ vật ra năm mươi tinh tệ đưa cho người canh cổng. Hắn khô phải lần đầu tiên đến Hắc Nha thành nên hắn hiểu giá trị của nó, với lại điều quan trọng hơn là hắn giàu.
Người đó thấy Cố Trường An đưa dư mười tinh tệ liền hơi sửng sốt.
“Công tử ngươi đưa ta thừa rồi.”
Cố Trường An nghe vậy cười cười khoát tay.
“Ta đưa cho ngươi và các huynh đệ khác uống trà, người mới à? Phùng đội trưởng hôm nay không đến sao?”
“Vâng....”
“Cố huynh đệ?”
Tiểu tu sĩ canh cổng chưa kịp nói gì đã bị giọng nói to lớn oanh tạc. Người đến cao lớn, lưng hùm vai gấu, trên vai hắn vác chiếc rìu to hơn cả người trưởng thành, gương mặt lại đặc biệt hiền hậu đến khó ngờ.
Cố Trường An quay qua cười với người vừa đến.
“Phùng đội trưởng đến rồi à? Ta còn tưởng hôm nay ngươi ở nhà với phu nhân.”
Phùng Hổ nhìn tiểu tu sĩ kế bên ý bảo hắn đi xử lý những người khác đang đợi vào thành. Tiểu tu sĩ vâng dạ đưa cho Phùng Hổ mười tinh tệ dư ra rồi chạy đi mất dạng, có vẻ hắn rất sợ vị đội trưởng này.
Phùng Hổ nhìn mười tinh tệ trong tay cười bất đắc dĩ.
“Ngươi lại đưa dư tiền sao? Lần nào ngươi cũng vậy hết, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Hôm nay trong thành có lễ sinh thần của thành chủ không cho chạy xe ngựa vào.”
Cố Trường An nghe đến lễ sinh thần liền thầm hiểu, hôm nay là sinh thần Nhan thành chủ nên trong thành đặc biệt đông đúc tu sĩ, hắn cũng đến để tặng lễ vật. Nhưng mục đích chính của hắn là tập hợp thuộc hạ và tham gia buổi đấu giá ngày mai.
Đừng hỏi vì sao hắn không gấp rút đi Bắc thành cứu giá đại sư huynh, từ đây đến Bắc thành có ít nhất mười ngày đường, nguy hiểm trùng trùng. Đằng nào hắn cũng phải tập hợp thuộc hạ và qua đêm trong thành hôm nay thì sáng mai hắn tham gia đấu giá rồi đi luôn cũng đâu có muộn.
“Ta chỉ muốn mời các ngươi uống trà, ngươi cứ giữ lấy. Tối nay thành chủ sẽ mở tiệc sao?”
Đợi người trên xe xuống hết thì Cố Trường An thu lại xe ngựa. Phùng Hổ nhìn ba người vừa xuất hiện khiến hắn kinh diễm. Tổ hợp này, Cố Trường An yêu mị, cô nương mặc áo tím phía sau xinh đẹp lạnh lùng, đứa trẻ đi cùng lại tinh xảo như ngọc, người công tử khác lại có vẻ ôn hòa nhưng hơi có vẻ không tồn tại mấy.
Phùng Hổ bừng tỉnh khỏi sự kinh ngạc, mày hắn hơi chau lại mắt liếc nhìn các tu sĩ phía sau chưa chú ý đến nơi nay liền nói nhỏ.
“Các ngươi nên che mặt lại đi, đặc biệt là đứa trẻ này, hôm nay trong thành nhiều tu sĩ nhân mô cẩu dạng, tốt nhất không nên để họ chú ý.”
“Được... đa tạ Phùng huynh nhắc nhở.”
Cố Trường An lấy ra nón che cho Bạch Tiểu Vũ đang dáo dát nhìn xung quanh, hắn nhìn những người phía sau cũng lấy nón ra đội vào liền không bận tâm quay qua trò chuyện với Phùng Hổ.
Tuy nhiên ở nơi mà Cố Trường An không thấy, Triệu Vy đang chuẩn bị đội nón lên thì Sa Sa của nàng phản ứng về phía trên tường thành. Triệu Vy cũng phát hiện nên đưa mắt nhìn qua nơi đó, nàng liền chạm mắt với một nam nhân mặc bạch y. Nàng hơi nheo mắt lạnh lùng nhìn hắn sau đó quay đầu đi, Sa Sa trên vai nàng lại không như vậy, như có gì đó thu hút nó làm nó nôn nóng trong lòng nhưng bên ngoài lại giả vờ không có gì chui vào cổ áo nàng.
Nam nhân bạch Y trên tường thành cười nhẹ nhìn nữ nhân mình vừa chạm mắt, lại thấy nàng lạnh lùng quay đi làm hắn hơi bất ngờ. Tử Sa nhện trên vai hắn lại khó chịu vô cùng, nó vừa gặp được đồng loại, còn là nhện cái, hơn nữa nhìn qua còn rất đẹp, nó muốn có bầu bạn.
“Xì xì...” Chủ nhân tìm cách xem.
“Ngươi không thấy ngay cả ta còn bị lạnh lùng ngó lơ sao?”
“Xì....” Ta muốn nàng
“Ta cũng muốn nàng” Nam tử bạch y nhìn theo hình bóng đã khuất dần trong đám người vào thành hơi tiếc nuối.
Bọn người Bạch Tiểu Vũ không ai biết được sự hiện diện của họ đã lọt vào mắt xanh của ai kia, họ vẫn vô tư đi dạo khắp phố phường trong tư thế người nhà quê mới lên. Bạch Tiểu Vũ ngó trái ngó phải được Cố Trường An bắt đi bên cạng không được rời khỏi phạm vi năm bước chân.
Bạch Tiểu Vũ giờ như nai con chạy trong lòng, đây là lần đầu tiên cậu đến thành lớn như này. Nhìn các lầu các cao chót vót kia kìa, có các cửa hàng, quầy hàng trãi khắp con đường, tu sĩ và người thường nhiều đến mức hoa cả mắt, các linh đan dị bảo được bày bán khắp nơi. Bạch Tiểu Vũ nghĩ đợt này ngon rồi!
Cố Trường An dẫn bọn họ đến quán trọ Cố gia. Bạch Tiểu Vũ nhìn cái quán trọ to ơi là to trước mắt hơi ngơ ngác. Đến khi vào lấy phòng nghe quản sự gọi Cố Trường An là chủ nhân thì não Bạch Tiểu Vũ hơi bị đình chỉ. Vào được phòng với tâm trạng hơi mất kiểm soát rồi thì liền đến màng tra khảo của Bạch Tiểu Vũ.
“Sư huynh... này là của huynh sao?”
“Đúng vậy, đây là tài sản của Gia chủ Cố gia, lúc trước có lẻ hắn ta nghĩ sẽ chiếm lấy thân xác ta nên rất biết tính toán mà đem tặng ta hết mớ gia sản hắn tích lũy hơn trăm năm nay.” Cố Trường An nhấp nhẹn ngụm trà thong thả trả lời.
“Vậy... vậy rốt cuộc là huynh giàu đến mức nào aaaaa?” Bạch Tiểu Vũ hưng phấn, ngon rồi, đùi này to ôm được nè.
“Từ từ rồi đệ sẽ biết. nghỉ ngơi lát đi ta phải đi gặp bọn họ rồi, chiều tối đến ta sẽ dẫn đệ đi chơi.”
Cố Trường An buồn cười nhìn ánh mắt như sao sáng của Bạch Tiểu Vũ mà cầm lòng không được xoa nhẹ đầu cậu rồi đi ra ngoài. Bạch Tiểu Vũ cứng họng, sư huynh thật đáng ghét mà!
Updated 34 Episodes
Comments