Chương 5: Chuyện Cố gia
Bạch Nhiên nhìn thẳng vào nhị đồ đệ lúc nào cũng đa mưu túc trí của mình. Không giống như đại để tử nghiêm túc, nhị đệ tử này của hắn vốn lanh lợi từ nhỏ. Lúc hắn nhặt được Cố Trường An là tại cuối đại lục Bắc Châu, nơi tiếp giáp với thú tộc và yêu tộc. Cố Trường An lúc đó là một tiểu khất cái đang bị bắt bán thân thành nam kỹ tại Đào Hoa Lâu kỹ viện lớn nhất Bắc Châu. Cố Trường An lúc đó không la hét, không khóc lóc như những đứa trẻ tầm tuổi khác mà hắn im lặng sử dụng vẻ ngoài của mình giết chết hai thị vệ canh cửa.
Khi vừa về đến đây, có một hôm Bạch Nhiên bắt gặp Cố Trường An ngồi dưới gốc đào trong sân khóc. Hắn biết Cố Trường An mặc dù tu vi cao nhưng tâm tình mềm yếu, tâm đạo không vững, những lúc Cố Trường An từ gia tộc trở về đều là để Mặc Vân củng cố tâm cảnh.
“Nói ta nghe những chuyện phát sinh thời gian qua.” Bạch Nhiên đưa chuỗi hạt bồ đề vạn năm cho Cố Trường An.
Cố Trường An nhận lấy đeo vào tay, chuỗi bồ đề tản ra ánh sáng nhè nhẹ mang năng lượng dịu dàng du tẩu trong kinh mạch hắn, làm dịu đi sự bất an trong tâm cảnh. Cố Trường An dần thả lỏng tâm trí kể hết ra.
“Vào mười ngày trước gia chủ Cố gia đã bị tâm ma quấy rối nên tự vẫn ngay trong đêm, lúc con nhận được tin thì thi thể đã nguội lạnh, con không tin nhưng sát thủ đã mất dấu con không tìm ra được. Hắn tuy không làm tròn bổn phận phụ thân đối với đồ nhi nhưng vẫn là thân sinh. Trường An đã tra ra là do Cố Di Hòa con của nhị bá phụ lên kế hoạch ám hại, lúc ta công bố với trưởng lão Cố gia bọn họ bảo là do đồ nhi không chấp nhận gia chủ Cố gia nên hắn mới sinh ra tâm ma mà chết.” Cố Trường An nhíu mi nắm chặt chuỗi bồ đề tên tay như muốn tìm thêm chút cảm giác an tâm.
Lúc hắn được nhận về Cô gia thì mẫu thân đã mất vào 5 năm trước, thân sinh chỉ còn lại phụ thân hắn là gia chủ Cố gia. Mặc dù hắn được nhị vị sư phụ xem như con mà đối đãi, hắn cũng coi nhị vị sư phụ là thân sinh nhưng hắn vẫn trông chờ vào người phụ thân này. Thời gian hắn trở về Cố gia thì phụ thân hắn vẫn luôn chăm lo cho hắn, linh thạch, linh khí, linh đan nối nhau không hết đưa đến cho hắn. Tuy nhiên hắn vẫn cảm thấy giữa hắn và phụ thân có chút gì đó khác thường.
Những lần trước Cố Trường An có quay về gặp nhị sư phụ cũng là vấn đề này, lúc đó nhị sư phụ đã nói “Có nhưng thứ không thể dùng mắt thấy mà dùng tâm cảm nhận. Lúc con thấy có bất thường thì chính là có bất thường, việc con cần làm là tìm ra điểm bất thường và hóa giải nó thì giữa hai người mới gỡ bỏ khúc mắc được”
“Lại đây.”
Đang suy nghĩ miên man thì nghe thấy tiếng sư phụ gọi lại, hắn không chần chừ đứng dậy đi về phía sư phụ.
Bạch Nhiên hất ly trà, nước trà trong ly không đỗ ra mặt bàn mà lại lơ lửng trên không trung thành một vòng mước lớn. Hắn đưa tay điểm lên vòng nước, hình ảnh bắt đầu xuất hiện.
Bạch Tiểu Vũ đang ăn đào đến nghiện phía bên kia cũng vội vàng nhảy xuống chạy đến tranh vị trí đẹp mà xem. Trong lòng thầm nói, ăn uống gì đó sao ngon bằng ăn dưa chuyện của người khác chứ, đây còn là chuyện của Nhị hồ ly luôn ức hiếp cậu.
Cố Trường An đứng bên cạnh nhình thấy xuất hiện trong hình là phụ thân hắn, gia chủ Cố gia đang cùng người áo đen đang quỳ trong phòng gia chủ.
“Cố Trường An đã tu luyện đến đâu rồi?” Cố gia chủ nhìn người áo đen đang quỳ rồi lên tiếng.
“Bẩm gia chủ, thiếu gia đang tu luyện đến tâm cảnh bậc 7.” Kẻ áo đen cung kính nói
Gia chủ Cố gia nhíu mi nói “Phế vật, lâu như vậy mà hắn chưa tu luyện đến tâm cảnh bậc 10. Những nguyên liệu cần thiết đều chuẩn bị xong hết chưa?”
“Dạ bẩm đã đầy đủ chỉ chờ thiếu gia đến tâm cảnh bậc 10 để thực hiện thôi.”
Gia chủ Cố gia gật gù “Tốt, nói với Dương thần y chuẩn bị việc đổi cốt cho ta.”
“Vâng!” Kẻ áo đen đáp lời xong liền biến mất trong đêm đen.
Hình ảnh đến đây cũng kết thúc, nước trà tự động chảy về chung trà như chưa có chuyện gì xảy ra. Trên mặt Cố Trường An hiện lên vẻ hoang mang và tức giận khó tả, tiểu Vũ đứng phía sau nhìn lén cũng nhíu chặt đôi mày thanh tú.
Hắn không ngờ vị phụ thân hắn nghĩ là đang dốc sức nối lại tình cảm cha con với hắn thì ra là đang dốc sức lấy mạng hắn đổi mạng cho gả ta a. Tình cảm gì đó, tội lỗi gì đó cho chó ăn còn tốt hơn cho gã ta. Hắn đã mong chờ phần tình cảm này bao nhiêu thì hiện tại hắn cảm thấy nực cười bấy nhiêu. Thảo nào hắn cứ cảm thấy có vấn đề, câu chuyện của hắn và gã ta chỉ xoay quanh vấn đề tu luyện của hắn. Thì ra a, người ta là đang muốn giết mày, mày lại vui vẻ dâng mạng cho người ta còn chưa nói, lúc người ta chết mày còn khóc thương cho người ta a.
Cố Trường An nắm chặt hai tay đến kêu răng rắc, từ bàn tay truyền đến cảm xúc ấm áp, hắn đưa mắt nhìn xuống thì thấy tiểu nghịch ngợm đang nắm tay hắn an ủi.
Bạch Nhiên đứng lên đi đến cây Phong Chi Lan được Mặc Vân trồng mấy năm gần đây, hắn vuốt ve nhẹ cánh hoa, như có như không nói.
“Chuyện của gia chủ Cố gia là nhân quả báo ứng, hắn vì muốn mưu hại con mà bị người mưu hại ngược lại. Ta biết trong lòng con có phần trông chờ vào tình cảm phụ tử này, ta cũng không muốn những thứ bẩn thỉu này ảnh hưởng đến tâm đạo của con. Nhưng ta nghĩ con không phải đứa nhỏ ngốc nghếch cần ta âm thầm bảo vệ, tâm đạo của con tự con sẽ biết cách tu. Chuyện đã qua dù tốt hay xấu đều là cái còn cần học, chuyện tương lai dù tốt hay xấu cũng đều là thứ con cần đi. Có những chuyện con nghĩ là uất ức nhưng chưa hẳn đã là chuyện xấu với con.”
Bạch Nhiên quay người lại vỗ nhẹ lên vai Cố Trường An “Trường An, dù là trời đất này cũng không ngăn được đạo của con, thứ khiến con chùng bước là chính bản thân con. Con từ khi về Cố gia thì tâm đạo bắt đầu không vững, thời gian này củng cố tu vi cho tốt, tháng sau con và Mâu vào băng tuyền tu luyện lại. Nay con đã bậc 7 tâm cảnh, đến bậc mười sẽ có tâm ma, ta không muốn đến khi đó con xảy ra chuyện.”
Hai mắt Cố Trường An đỏ hoe, mũi cay cay, hắn biết đại sư phụ muốn tốt cho hắn nhưng mà vào băng tuyền có quá khắt nghiệt với hắn không, thật ra chuyện Cố gia cũng không ảnh hưởng hắn bao nhiêu a. Cố Trường An dù gì cũng là người từng bị bỏ rơi, từng trãi qua bao nhiêu đau khổ sao có thể về chút chuyện này mà suy nghĩ không thông được chứ.
“Con...con...”
“Hửm?” Bạch Nhiên liếc nhìn Cố Trường An lên giọng.
“Con xin nghe theo sư phụ” Cố Trường An khóc thầm trong lòng
“Ngoan, về đi ta còn có việc”
Nói xong Bạch Nhiên đi ra khởi thư phòng về hướng đan phòng của Mặc Vân.
Tiểu Vũ đi đến vỗ vỗ thắt lưng của tượng đá Cố Trường An, hai mắt cậu hiện lên vẻ đồng tình sâu đậm. Thật là bi đát á, vừa mới bị người ta ăn hiếp, về tưởng sẽ được sư phụ an ủi, ai ngờ lại được một vé vào băng tuyền tu luyện, à không là hai vé mới đúng.
“Nhị sư huynh đừng buồn nha, Tiểu Vũ sẽ cố gắng luyện hết đám đan thực cho Mâu, ít nhất vào đó hai người vẫn có thể thân ai nấy lo nha.”
“Ta không thiết sống nữa a. Tiểu sư đệ đi tu luyện với ta.”
Cố Trường An nắm lấy cái tay đang treo trên eo hắn kéo đi. Bạch Vũ hoanh mang trong gió, giãy giụa trong vô vọng.
“Tại sao a? Tại sao lại là đệ a? Ai đó cứu ta với.....”
Updated 34 Episodes
Comments