Em nên biết em là vô giá

Trên đỉnh 1 con dốc có căn biệt thự rất nguy nga và tráng lệ. Và đó chính là căn biệt thự của lão Tứ. Khu đó không đông dân cư nên ở đó rất thoáng đãng và yên tĩnh. Cổng vào căn biệt thự đó được làm bằng gỗ,hoạt động bằng cảm biến vân tay,đồng thời cũng có chuông để gọi người bên trong ra mở cửa. Bên trong là 1 con đường lát đá dẫn vào trong nhà,bên cạnh 2 lề đường đó trồng nhiều loại cây,có cả 1 bộ bàn ghế bằng đá cùng 1 bể cá ở mé bên trái và vài chậu bonsai ở mé bên phải,khi từ trong nhìn vào có cảm giác rất thư thái. Nhưng sự thư thái đó đã bị phá vỡ bằng những tiếng "uỳnh" rất to. Và đó là tiếng chiếc cổng bằng gỗ đã bị phá vỡ thành nhiều mảnh vụn rơi vương vãi ở dưới đất.1 nhóm người đi vào,dẫn đầu là Hoàng,đang vô cùng tức giận,hừng hực khí thế. Ở sân nhà của biệt thự đang có mấy tên côn đồ đang ngồi chơi bài,bị hội của Hoàng làm cho hoảng hốt. 1 tên trong số đó chạy thật nhanh vào nhà để báo cho đại ca bọn chúng biết. Rất nhanh sau đó có 1 lão già đi ra,đi theo cùng là 1 hội toàn những tên xăm trổ trông vô cùng hung hãn,tên nào tên nấy tay đều cầm mã tấu. Lão già cầm đầu đó là 1 lão già cũng phải trên 60 tuổi,râu ria lùm xùm với cái đầu hói,kèm theo đó là 1 vết sẹo dài dọc mắt phải,cùng với đó là 1 ánh mắt sắc lạnh. Lão già đó chính là lão Tứ.1 tên côn đồ phe lão Tứ không hiểu ngọn ngành đầu đuôi câu chuyện,cũng không biết gia thế của Hoàng bắt đầu to giọng nói:

-"Này thằng nhãi,tự dưng xông vào nhà người khác,xong còn gây sự với đại ca bọn tao,mày chán sống rồi sao?",tên đó cười nhếch mép 1 cái xong rồi lại nói tiếp:"Nhìn cái mặt mày non choẹt thế này,chắc chỉ đáng tuổi cháu tao là cùng,về nhà vắt mũi cho sạch đi rồi hãng đi nói chuyện với bọn tao".

Tên đó nói xong thì lại thêm 1 tên khác phe lão Tứ nói đế vào:

-"Đúng vậy,cái loại mày chỉ bám váy mẹ được thôi,chưa đủ tư cách nói chuyện với bọn tao đâu".

Than ôi,2 tên ngốc đó thực sự không biết chúng đang nói chuyện với ai rồi!

-"2 thằng này láo,chúng mày dám nói chuyện với đại ca bọn tao bằng cái giọng đấy à,chúng mày không biết đây là ai sao?",1 tên đàn em bên phe Hoàng nói.

-"2 thằng đần kia,im miệng cho tao!"-lão Tứ gằn giọng lên nói.

2 tên đó đành khép nép lùi lại.

Sau đó,lão thản nhiên ra đứng đối diện trước mặt Hoàng,miệng cười nhếch mép lên 1 cách đểu cáng,nói:

-"Chà chà,xem ai vừa tới kìa,chẳng phải Hoàng thiếu gia đây hay sao!",lão nói tiếp:"Việc phá cổng nhà người khác rồi xông vào nhà họ 1 cách hùng hổ,lại còn cầm theo cả hàng nóng,dẫn theo cả 1 đám côn đồ theo sau,thật là 1 hành động khiếm nhã,cậu định tính gây chuyện với lão già này sao?".

-"Thật nực cười,tuy nói người khác mà nghe như ông đang mỉa mai chính mình vậy,bởi vì chính ông cũng chẳng tốt hơn là bao",1 tên đàn em phe Hoàng nói.

Sau đó đến lượt Hoàng gằn giọng lên với vẻ rất tức giận,nói:

-"Việc ta xông vào đây như vậy,chẳng phải lão mới chính là người hiểu rõ nhất hay sao,định giả vờ ngây thơ đến lúc nào nữa?". Hoàng nói tiếp:"Quản gia Sinh nhà ta bị đàn em của lão đánh gẫy cả chân cả tay,giờ phải nằm bó bột trong bệnh viện. Chuyện này ta nhất quyết không bỏ qua,lần này ta nhất định phải làm ra ngô ra khoai". Hoàng thực sự đã bị chọc tức bởi câu hỏi nghe tưởng chừng như vô tội của lão Tứ.

Hắn ngay lập tức ra lệnh:"Nào chúng mày,tẩn cho lão già khốn kiếp kia cùng mấy tên đàn em của lão 1 trận ra trò nào".

Đúng lúc đang hừng hực khí thế,ai nấy ở phe Hoàng đều đã cầm mã tấu trên tay,chuẩn bị đánh nhau thì máy của Hoàng đột nhiên đổ chuông. Hội đàn em của Hoàng cũng như hội bên lão Tứ đều đứng hình tại chỗ. Hoàng rút máy điện thoại ra. Người gọi tới là bố của Hoàng. Hoàng bấm nghe máy. Ở đầu dây bên kia có 1 giọng nói ồm ồm vang lên:

-"Có phải con đang ở nhà lão Tứ đúng không Hoàng?".

-"Sao bố lại biết con ở đây vậy?".

-"Quản gia Sinh đã nhờ người báo cho bố biết dù con ra lệnh không được báo. Bố ra lệnh cho con phải về ngay lập tức,không được phép can dự vào chuyện này. Từ giờ đây sẽ là chuyện của bố và người ta,việc của con bây giờ là im lặng và ngay lập tức ra về,còn lại là phần bố sẽ xử lý. Bằng không,con sẽ bị cấm túc 3 tháng".

-"Nhưng bố...".

-"Không nhưng nhị gì,về mau trước khi bố phái người tới đưa con về".

Hoàng đành phải ra về,không quên nói câu cuối:

-"Này lão già,lần sau lão mà động tới gia đình ta,ta nhất định sẽ không nhân nhượng,hôm nay xem như ta không có dịp để trừng trị lão,nhớ lấy!",Hoàng nói với vẻ khó chịu.

Nói xong,Hoàng cùng đàn em quay người rời đi,còn lão Tứ thì nhìn họ nhếch mép cười 1 cái,chẳng nói chẳng rằng cũng đi luôn vào trong nhà,hội đàn em của lão đi theo sau,còn cái cổng bị đập tan thành nhiều mảnh vụn của nhà lão cũng được giúp việc dọn đi,cùng với đó là 1 vài tên đàn em của lão đứng canh cổng chờ đến lúc thay được cổng mới. Mọi chuyện cứ thế mà đã xong xuôi.

Tối hôm đó về Hoàng bị bố quở trách.

Bố Hoàng đã rất tức giận khi biết con trai mình lại có thể tùy ý hành động thiếu suy nghĩ tới vậy. Ông đã tự trách cả bản thân ông khi không rèn rũa được đứa con trai nóng tính của ông. Ông đã gián tiếp liên lạc cho Hoàng bằng điện thoại và nói:

-"Bố đã nói với con rồi,có những chuyện con không nên nhúng tay vào,đặc biệt là những việc liên quan đến bạo lực. Bố thấy con thực sự rất bốc đồng. Với 1 đứa còn trẻ người non dạ như con,rất dễ gây ra những hậu quả không lường trước được,đến khi đó,ai là người chịu trách nhiệm?".

-"Nhưng bố à,con coi chú Sinh như người trong gia đình,mà đã là người thân thì khi gặp chuyện gì đương nhiên là không thể nhắm mắt làm ngơ được",Hoàng đáp.

-"Bố hiểu tấm lòng của con,nhưng việc quan trọng nhất bây giờ của con là lo học hành chứ không phải lo đi đánh nhau như vậy. Nhớ lấy, là học-đấy là việc mà con cần lưu tâm. Còn những chuyện khác đã có bố với ông lo,không đến lượt con phải ra mặt. Hôm nay bố chỉ nói đến thế thôi,phần còn lại là do bản thân con tự giác".

Nói xong,ông cúp máy,còn Hoàng thì rơi vào trầm tư. Hắn ra cốp xe lấy con gấu bông Hạ Ân tặng cho hắn vào nhà,mải mê nhìn con gấu,rồi lẩm bẩm:"Thật là 1 ngày chẳng ra gì,nhưng ít nhất hôm nay anh đã được đi chơi với em(Hạ Ân),cùng nhau có những giây phút vui vẻ bên nhau,như vậy cũng đỡ buồn hơn rồi". Nói xong,hắn đánh răng và tắm rửa,sau đó thả mình xuống chiếc giường êm ái,rồi ngủ lúc nào không hay.

Còn về Đông,đêm hôm đó anh ta có 1 giấc mơ khá là thú vị.

Anh mơ mình cùng Hạ Ân dắt nhau đi chơi,đi ăn,cùng ngồi dưới bầu trời đêm ngắm nhìn những chòm sao lấp lánh tựa như những hạt pha lê điểm xuyết lên bầu trời đêm lãng mạn,rọi vào đôi mắt tròn xoe của Hạ Ân làm đôi mắt ấy hiện lên vẻ lấp láy thơ mộng,khi nhìn vào tưởng như là đang lạc ở xứ sở thần tiên. Họ cùng ngắm sao băng lướt qua trên bầu trời 1 cách vội vàng và miệng 2 người thì thầm cùng ước 1 điều gì đó. Cuối cùng,họ trao nhau những chiếc ôm tưởng chừng như còn đầm ấm hơn cả chiếc lò rèn của Athens,nhưng sau đó thì 2 người im lặng,ngại ngùng ngước mặt lên trời,nhắm mắt mỉm cười mãn nguyện,tay trong tay,vô cùng ấm áp và dễ chịu.

Rồi đột nhiên "uỳnh" 1 cái,Đông tỉnh dậy. Là 1 con mèo nhà hàng xóm vừa nhảy lên mái nhà anh. Giấc mơ cũng từ đó mà bị phá ngang.

Anh hoàn hồn lại. Rồi lúc sau,có 1 suy nghĩ lóe lên trong đầu anh:

-"Thật là 1 giấc mơ kì lạ"-Đông thầm nghĩ.

Anh không hiểu vì sao anh lại có 1 giấc mơ như vậy,hay có lẽ do anh đã có 1 chút rung cảm với cô gái ấy(Hạ Ân)từ sâu thẳm trong con tim,hay là 1 điềm báo về 1 chuyện gì đó mà anh không hay sắp tới đây. Vò đầu bứt tai 1 lúc,anh chợt nhận ra giờ đang là nửa đêm.

-"Giờ mới có 1 giờ sáng,khỏi phải nghĩ nữa,ngủ tiếp thôi",Đông nói.

Anh nằm xuống giường,xoay bên này,xoay bên kia,nhưng cuối cùng anh vẫn không ngủ được.

Anh thở dài 1 cái,rồi bật dậy. Bước chân ra khỏi giường,điều đầu tiên anh làm là uống 1 ngụm nước,rồi sau đó ngồi vào bàn,lấy quyển nhật ký ra,lấy thêm 1 cây bút bi. Anh mở từng trang nhật kí ra,trong đó đều là những mẩu chuyện hoặc tâm tư giấu kín của anh,cũng có khi là những kỉ niệm đẹp và còn nhiều điều khác. Anh cẩn trọng đặt bút xuống 1 trang giấy trắng và ghi:

"Ngày X,tháng Y,năm A.

Tôi đã từng đổ vỡ vì tình yêu,cảm giác đó thật sự làm tôi buồn bã tới mức cảm thấy tim mình như bị chia thành nhiều mảnh. Điều đó làm tôi có cảm giác không muốn yêu ai nữa. Ấy vậy mà vừa rồi,tôi đã có 1 giấc mơ trái với ý muốn của tôi. Ban nãy,tôi đã giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm,và giấc mơ mà tôi cảm thấy đầy ý vị của tôi đã bị cắt ngang. Tôi mơ thấy cô gái ấy(Hạ Ân) đã cùng với tôi trải qua những giây phút lãng mạn bên nhau,cùng đi chơi và ăn uống,dành thời gian cùng nhau dưới bầu trời đêm đầy sao đẹp xao xuyến lòng người,sao băng vụt qua 1 cách vội vã mang theo mọi ưu phiền đi mất,chỉ để lại 2 người với những rung cảm đầy bồi hồi,và còn trao nhau những cái ôm vô cùng thân mật. Thật là 1 giấc mơ ướt át. Phải chăng cô gái ấy vì đã làm tôi có chút rung động nên mới có giấc mơ như vậy?. Hay chỉ đơn giản là 1 giấc mơ không có ý nghĩa,nhưng dù sao giấc mơ ấy lại làm tôi có cảm giác thật thanh thản,nhẹ nhàng. Nhưng vì gia đình,tôi không nên thân mật với cô ấy hơn nữa. Nhưng dù gì,có 1 điều tôi phải công nhận,cô ấy rất xinh đẹp và thân thiện,khiến tôi có thiện cảm với cô ấy. "Bạn bè"-2 từ đó là 2 từ tôi cần nhớ kĩ mỗi khi nhớ tới hay tiếp xúc với cô ấy. Mong bản thân sẽ thật vững vàng. Cố lên cậu nhóc!".

Đông vừa trút bỏ những suy nghĩ và cảm nhận của mình vào từng trang nhật kí. Anh hạ cây viết xuống và ngả người ra sau lưng ghế. Anh thoáng nghĩ,em gái của mình bị bệnh lâu như vậy,có lẽ cũng nên về quê 1 chuyến để thăm em,để xem anh có thể giúp thêm được gì phụ gia đình không,ví dụ như chăm em giúp bố mẹ 1,2 ngày gì đó,rồi trở lại với guồng quay công việc,vất vả thì cũng có,tiền kiếm cũng chẳng dễ dàng gì,nhưng với gia đình mình anh không tiếc rẻ gì dù chỉ 1 đồng,đặc biệt với em gái anh. Đối với anh,gia đình là điểm tựa vững chắc duy nhất,là những người mà anh thương yêu và muốn chăm sóc đến trọn đời.

Đêm đó anh quyết định không ngủ,sắp xếp đồ đạc để về nhà 1 chuyến,đồng thời xin nghỉ phép khoảng 3 hôm.

Cảm giác trong anh lúc này là sự bồn chồn khó tả,bởi vì khi về quê anh không chỉ gặp mặt gia đình mình,mà có khi trước khi về lại Hà Nội,anh dự định sẽ gặp lại 1 vài người bạn,cũng như sẽ tới những địa điểm mà ngày trước anh hay lui tới,ôn lại kỉ niệm 1 chút, nhưng cũng có thể anh về chỉ để thăm nhà chứ không gặp mặt ai,để dành được nhiều thời gian nhất cho em gái và bố mẹ. Cảm tưởng như anh không thể chờ lâu hơn được nữa.

Vài tiếng sau...

Bây giờ đang là tờ mờ sáng,Đông bắt chuyến xe đầu tiên đi về quê. Ngồi trên xe,anh nhớ đến những hòn bi ve đủ màu sắc mà ngày anh còn bé vẫn thường chơi chung với mấy đứa bạn xêm xêm tuổi trong xóm,nhớ đến con bé nhà hàng xóm thi thoảng mang truyện tranh sang nhà anh để 2 đứa vừa đọc vừa cười đùa nói chuyện cho vui vẻ vào thời anh còn học cấp 1,nhớ đến cả con chó màu vàng tên Mic nhà anh khi xưa từng nuôi. Ôi,thật hoài niệm làm sao! Những ức đẹp đó làm anh cảm giác cuộc sống này thật thanh thản,anh cảm nhận lại được sự hồn nhiên,tự do và vui tươi hồi còn tấm bé. Cả thằng Minh bạn nối khố của anh nữa,không biết bây giờ nó còn làm thợ mộc như lần gần nhất anh gặp nó từ mấy năm trước nữa. Thật sự,thật sự không thể chờ lâu hơn nữa! Đông liên tục nhìn đồng hồ,mọi thứ anh mong chờ đều đang chờ đón anh.

Trong khi Đông đang về quê,đắm chìm vào những suy tư về 1 vùng quê mang theo đầy kỉ niệm đẹp đẽ của anh thì Hạ Ân đang trên đường đi ăn sáng xong đến trường. Cô mua 1 túi xôi xéo rồi ngồi luôn tại quán để ăn. Trong lúc cô đang thưởng thức món xôi xéo thơm phức mùi hành phi của cô thì như thường lệ,đàn em của Hoàng vẫn theo dõi cô từ xa,vì nguy hiểm có thể rình rập để xảy đến với cô bất cứ lúc nào.

Mấy tên đàn em của Hoàng,trong lúc đang làm nhiệm vụ thì bỗng nhận được 1 cuộc gọi quan trọng. Và cuộc gọi đó là về Hoàng và Hạ Ân. Người gọi tới là bố của Hoàng. Ông dặn dò 1 tên đàn em cẩn thận qua máy,rằng ông đang có 1 chút xích mích với 1 băng đảng mafia ở nước ngoài. Chúng nổi tiếng là manh động và không từ bất cứ thủ đoạn nào,đặc biệt là giết người không tanh tay. Sở dĩ chúng giết hại người khác mà chưa bị bắt lần nào là vì chúng luôn chọn được kẻ nhận tội thế chỗ của chúng,và hơn cả là chúng có rất nhiều nội gián trong ngành cảnh sát,bao gồm cả những sĩ quan cấp cao. Ông rất lo cho Hoàng và Hạ Ân,nên mới gọi điện khẩn cấp,dặn hội đàn em phải cảnh giác cao độ,không được lơ là 1 giây phút nào,không thì tính mạng của Hoàng và Hạ Ân cũng khó mà giữ nổi. Ông thậm chí đã vô tình bật khóc lúc nói chuyện điện thoại,vì ông cảm thấy tội lỗi,vì phận làm cha mẹ như ông lại để con trai mình và bạn gái của con mình gặp nguy hiểm,tuy nhiên ông giọng ông vẫn rất đanh thép và nghiêm nghị. Ông dặn dò cặn kẽ xong 1 lúc rồi tắt máy luôn,vì ông còn bận rất nhiều việc khác.Quả thật,sống trong giới giang hồ chưa bao giờ là dễ dàng cả,không cẩn thận là mất mạng như chơi.

Việc cũng đã dặn xong,tên đàn em nhận được lệnh thì bắt đầu triệu tập anh em ở gần vào 1 góc vắng người,bắt đầu báo tin phổ biến cho anh em nắm được tình hình.

Và lúc này bắt đầu có sơ hở.

Trong lúc hội đàn em của Hoàng đang họp ở 1 góc kín,thì Hạ Ân bỗng buồn đi vệ sinh. Cô chạy đi tìm nhà vệ sinh công cộng. Nhà vệ sinh ở gần nhất nằm ở 1 góc khá là vắng người. Nhân lúc hội đàn em của Hoàng không để ý,bắt đầu có 2 gã đàn ông lạ mặt bịt kín mít từ đầu đến chân tiếp cận cô,đợi đến khi cô đi vệ sinh xong,bước ra khỏi cửa thì 1 gã trong 2 tên đó dùng 1 tờ khăn ăn chứa thuốc mê bịt miệng và mũi cô từ phía đằng sau. Hạ Ân đã cố gắng chống trả,sau đó thì lịm đi trong chớp mắt. Rất nhanh chóng,2 gã đó đã lôi cô vào 1 chiếc ô tô và phóng đi 1 cách nhanh chóng,trong khi quỷ không biết,thần không hay.

1 lúc sau,hội đàn em của Hoàng đã họp mặt xong,tên nào tên nấy đều quay trở lại vị trí cũ,nhưng không 1 tên nào thấy Hạ Ân đâu cả. Chúng bắt đầu tá hỏa đi tìm cô. Chúng tìm khắp ngõ ngách,vào tất cả mọi cửa hàng,hàng quán quanh đó nhưng vẫn không thấy cô đâu cả. Chúng thắc mắc tại sao vẫn chưa đến giờ vào lớp mà vẫn không thấy cô đâu,rõ ràng chúng chỉ họp mặt 1 lúc xong ra ngay,cuối cùng lại mất dấu cô,chúng không hiểu sao,rõ ràng cô chỉ vừa mới bắt đầu ăn thôi,không thể nào cô lại ăn xong nhanh như thế được. Và rồi chúng quyết định tìm cô trong mọi ngõ ngách,các khu vui chơi và những nhà vệ sinh công cộng gần đó,nhưng cuối cùng kết quả vẫn chỉ là con số 0. Sau khi xác định là đã hoàn toàn mất dấu cô,không còn cách nào khác,chúng quyết định gọi cho Hoàng để báo cáo chuyện này.

Hoàng đang trên đường từ nhà đến trường bằng xe máy. Khi đang đi xe thì có cuộc gọi tới,chính là đàn em của hắn. Hoàng tấp xe vào lề đường,lôi máy ra và nghe.

-"Có chuyện gì vậy?"-Hoàng hỏi.

-"Thưa đại ca,tụi em đã mất dấu chị dâu. Sáng nay trong lúc đang theo dấu chị ấy thì có cuộc gọi đến,là đại ca Trung (bố Hoàng) báo cho tụi em biết nhiệm vụ,sau đó thì tụi em có họp ở trong 1 góc kín 1 lúc,lúc quay ra thì đã không thấy chị dâu đâu. Tụi em đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy chị ấy đâu. Sau khi xác định là đã hoàn toàn mất dấu chị ấy thì ngay lập tức tụi em báo cho đại ca biết chuyện. Tụi em xin lỗi đại ca,tụi em thật là bất cẩn".

Hoàng lập tức nổi đóa lên,gào to:

-"Tụi mày to gan thật,dám để cô ấy 1 mình,tại sao chúng mày không để lại 1,2 tên theo dõi cô ấy hả mấy thằng đần. Tao thật là ngu ngốc khi để chúng mày theo dõi cô ấy,nếu biết trước chuyện này tao sẽ cử những đứa khác đi. Cứ ở đó mà chờ,nếu cô ấy mà có mệnh hệ gì thì chúng mày xác định đi".

-"Chết tiệt!"-Hoàng gằn giọng nói tiếp. Không thể để lâu hơn,Hoàng lập tức lấy máy gọi cho Hạ Ân. Hắn vừa cầm máy cạnh tai vừa lẩm bẩm "nghe máy đi,nghe máy đi nào,em đang ở đâu vậy,làm ơn nhấc máy đi,anh cầu xin em đấy",và cuối cùng,đầu dây bên kia đã có người nghe máy,nhưng đó lại không phải giọng của Hạ Ân,mà thay vào đó là 1 giọng trầm trầm của đàn ông,tên đó nói:

-"Xin chào cậu chủ nhỏ của tập đoàn Đại Thành,rất vinh dự khi được nói chuyện với cậu,và tôi xin được phép tự giới thiệu,tôi là Đan,quản gia của gia đình đại ca James, đồng thời là thư kí chủ tịch của tập đoàn Tide thuộc quyền sở hữu của gia đình ông ấy".

Hoàng nhăn mặt,thực sự lúc này nhìn hắn trông rất khó coi,nói:

-"Hạ Ân đâu,mày đã làm gì cô ấy rồi?".

Ở đầu dây bên kia vẫn là giọng nói đó với vẻ rất lãnh đạm:

-"Hãy bình tĩnh nào cậu nhóc,chúng ta có thể thương lượng mà".

-"Mày muốn gì đây?"-Hoàng nói.

-"Bình tĩnh nào,tôi và cậu sẽ nói chuyện với nhau,hẹn gặp cậu tối nay lúc 19 giờ tại gara ô tô của tiệm sửa xe Hùng Cường,mong là cậu sẽ đến đúng giờ,và cậu phải đi 1 mình,còn về phần cô gái thì cậu yên tâm,chúng tôi sẽ không động đến 1 cọng tóc của cô ấy cho đến khi chúng ta trao đổi xong,tôi rất mong chờ sự hiện diện của cậu. Tạm biệt!". Nói xong,máy liền vang lên 3 tiếng"tút,tút,tút".

Hot

Comments

Henry

Henry

Chap mới đi, đợi cả ngày rồi!

2024-12-30

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play