Osaka-Nhật Bản-2100.
Đêm nay thật là đẹp,đẹp 1 cách mộng mị. Từ cửa sổ phòng trọ,ánh trăng mỉm cười như đang xoa dịu những tấm lòng còn ngổn ngang bộn bề cùng với màn đêm yên tĩnh chiếu soi xuống nơi phố thị phồn hoa. Giữa màn đêm và ánh sao,vô tình Đông lại hồi tưởng về những kí ức mà anh từng trải. Đã 1 thập kỉ trôi qua kể từ khi cái Ánh ra đi. Dù biết ngày đó sẽ đến nhưng cái cảm giác đau buồn khi mất đi người thân vẫn là 1 điều không thể tránh khỏi. Nhưng dù sao đi chăng nữa thì cuối cùng gia đình anh cũng đã có thể nhẹ lòng khi cuối cùng cái Ánh đã không còn bị bệnh tật dày vò. Cả nhà anh tin rằng cô bé có lẽ đang ở trên Thiên đường và sống 1 cách hạnh phúc và vô lo trên đó. 10 năm trước,sau khi chịu tang em gái xong,anh cũng mất việc làm luôn,vì chủ nhà đã có người giúp việc mới tới,nghe nói đó là người quen của chủ nhà giới thiệu,nên không nhận không được.
Nhớ về em gái,nhưng rồi dưới ánh trăng tình tứ ấy anh lại nhớ đến Hạ Ân-người con gái bí ẩn từng xuất hiện trong những giấc mơ của anh.
Anh bật điện thoại lên,và những giai điệu lofi chuyển thể từ bài "Thank you" ưa thích của anh vang lên. Tức cảnh sinh tình,anh bắt đầu uống rượu để giải tỏa những cảm xúc trong lòng. Dù sao mai cũng là ngày nghỉ của anh,nên anh coi như anh cũng tự thưởng cho mình 1 chút tự do để xoa dịu những bộn bề trong lòng.
-"Thôi xong,làm hỏng mất sớ của ngài Akalim rồi,làm ăn vụng về thế này không cẩn thận bị sa thải cũng nên".
Đông ngoái đầu nhìn đằng sau. Ai vừa nói thế nhỉ? Quái lạ,phòng trọ này ngoài anh đâu còn ai ở...Mà cái tiếng đó vang ra từ cái nồi chiên không dầu mà anh mới mua chiều nay,hàng được giao đến tận nhà bởi 1 anh shipper có vẻ hơi khó gần,hỏi gì cũng không nói hoặc nói 1 2 từ cộc lốc,lại bịt kín mặt nữa,nhận tiền xong thì đi mất hút. Chẳng lẽ trong cái nồi đó có cả nền văn minh loài người sống trong đó giao tiếp với nhau hay 1 con vật nào đó đáng sợ như tiểu cường đang bay lượn và biết nói à?
Lúc này thì bản năng tò mò của 1 con người trỗi dậy. Anh bước tới cái nồi chiên đó,nhẹ nhàng gỡ mấy bọc nilon phủ bên ngoài nồi ra,ghé sát tai vào nồi mà nghe xem có phải mình nhầm hay tưởng tượng không,quên mất mình đang cần dành thời gian để thư giãn.
-"Rồi,giờ sao đây. Không có sớ thì ngang như làm mất bằng chứng về mệnh lệnh của Ngài ấy. Anh ấy có thể sẽ không tin chúng ta,chẳng lẽ làm liều nếu anh ấy không đi bằng cách rắc 1 chút bột tiên vào người anh ấy làm anh ấy ngủ để mang anh về Điện".
-"Nghe như 1 phi vụ bắt cóc vậy. Tốt nhất là đừng,để tôi tìm cách".
-"Vậy đúng là có tiếng nói trong nồi rồi,chuyện gì mới xảy ra vậy?",Đông thầm tự hỏi.
Trăm nghe không bằng mắt thấy,Đông nhanh tay kéo ruột nồi ra. Và viễn cảnh trước mắt làm anh không thể ngờ: Trong nồi là 2 thiên thần tí hon đang nói chuyện với nhau. Và mọi thứ đã bị ngắt quãng khi 3 cặp mắt nhìn nhau trong sự ngỡ ngàng của từng người một.
Lúc này Daniel- 1 thiên thần nhỏ trong ruột nồi lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo.
-"Kính chào Đông,làm ơn đừng sợ hãi,hãy để chúng tôi giải thích...".
-"Tôi xin thề là tôi không bị tâm thần phân liệt,nhưng rốt cuộc là tôi đang nhìn thấy cái gì đây?"-Đông ngây mặt ra và nói.
-"Là cậu đang nhìn thấy đường tới vận mệnh của cậu đó"-thiên thần còn lại đáp.
Lại là vận mệnh.
Có cái gì đó quen quen.
Có gì đó làm anh day dứt.
Đó là những giấc mơ mà 10 năm về trước anh từng mơ và bận tâm về nó,anh cũng từng nhận định những giấc mơ đó không đơn thuần chỉ là thoáng qua. Và chính lúc này,2 từ "vận mệnh" ấy lại quay lại. Anh bắt đầu ngầm hiểu,có lẽ nào cái "vận mệnh" sắp tới kia chính là những điều mà anh từng mơ ngày ấy.
-"Cuộc đời tôi đáng nhớ nhất chỉ có từng mơ thấy Đấng siêu nhiên nói với tôi về vận mệnh thôi,không biết liệu điều 2 người đang nói có mối liên hệ gì đó với những giấc mơ đó không?".
-"Quả thực là có liên quan,liên quan 1 cách chặt chẽ là đằng khác. Đó cũng là lý do hôm nay chúng tôi xuất hiện ở đây. Chúng tôi có sự ủy quyền của ngài Akalim- là vị thần cai quản thời gian đồng thời chính là người thầy tâm linh của cậu trong hành trình đưa cậu đến với định mệnh tình yêu của cuộc đời cậu. Và quan trọng là,cậu có tin và đi theo chúng tôi không?"-Edward,1 trong 2 thiên thần nhỏ đáp lại".
Đông lúc này thực sự khó xử,bởi anh vốn là người không tin vào những chuyện có liên quan đến sự siêu nhiên,nên dù trước đây tuy đã được "báo mộng" trước thì cũng không thể nào đón nhận 1 thông điệp từ vũ trụ đến đột ngột như thế này.
-"Vậy 2 người chứng minh mình là thật đi,chứ bây giờ bảo tôi mới gặp lần đầu mà đã tin thế này thì khó lắm,tôi cũng không còn hơi đâu để quan tâm tới những thứ ảo ảnh phù du không có thật,có khi còn phải đi khám xem mình có gặp vấn đề về thần kinh không,chứ làm gì có chuyện có thần linh xuất hiện ở cái xã hội thực tế chỉ toàn giả tạo này".
-"Bốp bốp bốp bốp bốp...".
-"Trời ơi đau quá!"-Đông thốt lên trong lúc quay cuồng.
-"Đó,chân thực chưa,tin chưa,hài lòng chưa?".
Daniel nói tiếp:
-"Nhà cậu có 4 người,trong đó em gái cậu đã mất vì bị ung thư;cậu thích nghe nhạc của Coldplay và Ed Sheeran;dù có vẻ hơi kì nhưng cậu thích màu hồng;cậu là người hiếu thảo,biết lo cho gia đình;...và nhiều những điều khác. Nhưng quy chung:Hãy đi cùng chúng tôi ngay bây giờ,bởi ngày cậu được hạnh phúc đang ở ngay phía trước,không thể đợi lâu hơn được nữa".
Lúc này thì Đông không thể không tin,căn bản nếu chỉ tính riêng mấy phát vả đó là đã đủ để bản thân anh nhận thức được là mình không bị ảo tưởng,và do sự thúc giục của thiên thần nhỏ Daniel,anh cũng nóng lòng muốn trải nghiệm mọi thứ mà họ nói.
-"Vậy giờ thì tôi phải đi đâu và đi kiểu gì?".
-"Cậu hãy tới chỗ cửa ra vào của phòng,gõ 5 tiếng vào cánh cửa và sau đó nói "diện kiến Akalim,hãy dẫn lối cho tôi về với định mệnh,humra humra cabra!".
-"Nghe như phim viễn tưởng nhỉ? Từ ngày tôi bắt đầu gặp Hạ Ân,cuộc đời tôi dường như kì diệu và huyền bí hơn. Tôi cũng thắc mắc kết quả của chuỗi ngày kì lạ này là gì. Mà thôi,vào việc đã!".
Đông dời khỏi chiếc ghế ngồi còn ấm hơi người,hồi hộp tiến tới cánh cửa quen thuộc mà anh chạm vào hàng ngày.
Đông làm và nói đúng như những gì đã được hướng dẫn,và ngay lập tức,nó đã linh nghiệm.
Cánh cửa bắt đầu nứt ra thành những mảnh vụn nhỏ. Chúng rơi lả tả để lộ ra 1 lối đi giữa khoảng không gian lấm tấm những ngôi sao lấp lánh như 1 bầu trời đêm đẹp 1 cách kiều diễm mà còn bình yên,tịch mịch. Chỉ có những kẻ vô cảm dường như mới không xiêu lòng trước viễn cảnh 1 biển sao thơ mộng ấy.
Và Đông,anh cũng chỉ là 1 người bình thường thôi. Anh cũng không thể cưỡng lại vẻ đẹp ấy. Anh ngây người,hồi hộp,tò mò và có chút phấn khích. Mọi thứ dường như đã đẩy anh tiến vào trong cánh cửa ấy. Hai thiên thần nhỏ Daniel và Edward cũng theo sau anh,3 người họ bước vào chốn tiên mộng mơ huyền bí đầy ma lực chứa đựng câu trả lời về sự ra đời của mọi thứ,kể cả vũ trụ.
Sau khi 3 người họ đã hoàn toàn xuyên qua,những mảnh vụn của cánh cửa bay lên lấp vào những vị trí mà chúng rời ra,trả lại hiện trạng ban đầu cho cánh cửa,không sứt mẻ cũng không còn là cánh cửa thần kì nữa,chỉ còn là cửa ra vào bình thường.
Updated 20 Episodes
Comments