Nhân sinh có những điều không ngờ

Không phải ai cũng biết,tồn tại sâu trong bộ não của mỗi người là 1 vườn địa đàng. Khi chúng ta tạm biệt thế gian này,những bông hoa trong khu vườn đó sẽ trổ bông để ta đắm chìm lại trong những khoảnh khắc tươi đẹp ta từng trải qua lần cuối cùng,sau đó sẽ héo đi ngay lập tức và linh hồn chúng ta chính thức bay tới linh giới.

Hoàng,tuy vẻ ngoài lạnh nhạt,nhưng đời sống nội tâm cũng khá phong phú,cũng tin và biết những điều như vậy. Nhưng từ khi gặp tai nạn,hắn chỉ thấy 1 màu tối đen sau cái cú đâm xe định mệnh ấy. Nhưng kì lạ là,cho dù đang hôn mê những hắn vẫn nghe và biết tất cả mọi thứ,chỉ là hắn không thể làm gì mà thôi.

Hắn cứ nghĩ có lẽ đời hắn đến đây là tàn,chỉ là còn chút nhận thức cuối cùng còn sót lại rồi khi đó hắn sẽ về với cát bụi,vĩnh viễn rời xa gia đình và người hắn yêu thương.

Nhưng không,vận mệnh không nói vậy!

Giữa khoảng không tối đen bỗng le lói 1 tia sáng yếu ớt,sau đó to dần lên khi Hoàng bước tới. Khi đó hắn nhận ra đó là 1 cánh cửa. Hắn chầm chậm đi xuyên qua.

Viễn cảnh trước mắt không khỏi làm hắn kinh ngạc: phía bên trái hắn là những nhân mã nửa người nửa ngựa đang ngồi chơi cờ vua với nhau;trên khoảng không là đều là những tầng tầng lớp lớp mây cùng với những con rồng màu bạch kim bay lấp ló trên khoảng không vời vợi ấy. Thậm chí khi đang chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì bỗng dưng có 1 cây bút trông quen quen lửng lơ trước mặt hắn. Bây giờ thì hắn há mồm nhận ra đó là cây viết mà hồi nhỏ Hạ Ân tặng cho hắn nhưng hắn đã lỡ làm mất từ lâu. Có cả những món đồ của hắn từ ngày xưa,hắn cũng không biết gác mái nhà hắn có liên hệ gì với chốn thần tiên trước mắt hắn không mà ở đây hắn đều nhìn thấy những đồ vật hắn từng làm mất,và cứ thế,kỉ niệm ùa về khiến khóe môi hắn nhếch lên cười nhẹ,vừa vui vừa hoài niệm.

-"Cười duyên đấy,nhưng cậu định đứng đó cười bao lâu nữa?".

Hoàng giật bắn người lên. Rõ là lúc hắn bước qua cánh cửa hắn đâu có thấy ai ngoài mấy nhân mã đang bận chơi cờ kia đâu. Và khi đảo mắt sang bên trái, hắn đột nhiên thấy 1 người đàn ông đeo vòng nguyệt quế trên đầu,sau lưng là đôi cánh màu trắng,trên tay cầm 1 cuốn sách dày cộp.

-"Khung cảnh trước mắt này...chẳng lẽ tôi đã chết và đây là thiên đàng?".

-"Nơi này gần như vậy. Nhưng cứ bình tĩnh,cậu chưa chết vội vậy đâu!".

-"Vậy tôi đang ở đâu đây?".

-"Linh giới. Và cậu đến vì còn nhiệm vụ chưa hoàn thành. Việc cậu tới đây cũng là do mong muốn của cậu. Nếu đã sẵn sàng,chúng ta sẽ vào vấn đề chính ngay bây giờ".

-"Bắt đầu đi. Tôi muốn xem 1 đứa chả có gì tốt đẹp như tôi làm gì ở chốn 'bồng lai tiên cảnh' này"-Hoàng nói cũng như thầm thú nhận rằng hắn thấy nơi đây có vẻ là nơi rất linh thiêng và tươi đẹp,thật không đúng khi hắn thấy chính bản thân mình hiện diện ở đó. Mà hắn cũng không hiểu,hắn tới đây do mong muốn của chính hắn ư?

-"Chúng ta có thể vừa ngồi vừa nói chuyện hoặc vừa đi vừa nói. Cậu muốn sao?".

-"Vừa đi vừa nói,đương nhiên rồi. Tôi muốn vãn cảnh!".

-"Thật ra nhiệm vụ của cậu ở đây đơn giản lắm,đó là nói chuyện cùng tôi".

-"Giữa tôi và ông có gì để tranh luận sao?".

-"Cứ đi và nói thôi,chuyện từ từ rồi cũng sẽ ra".

Giữa 2 người họ lúc này dường như đã thu hẹp được khoảng cách 1 cách đáng kể. Dù sao thì khi người kia đã mở lời 1 cách xởi lởi thì cũng không có lý do gì để Hoàng khước từ cũng như việc ngó lơ những câu hỏi lớn trong đầu hắn.

-"Hoàng này,cậu có biết đâu là bến đỗ khi chúng ta nói tạm biệt trần thế nơi mà linh hồn chúng ta trú ngụ trong xác thịt không?".

-"Địa ngục và thiên đàng,đó là những gì mà tôi thường được nghe".

-"Nhân duyên là 1 thứ rất kì diệu,nó chính là sự kết nối giữa người và người mà không cần thể xác để duy trì và tồn tại. Mấy chú yêu tinh đang lẽo đẽo giúp việc cho tôi trên linh giới này đều có nhiều nhân duyên với tôi,có chú còn từng có kiếp làm ba mẹ tôi,nên dù là cậu cảm thấy yêu thương 1 chú chim,thì cậu cũng đâu biết được kiếp trước liệu con chim đó có phải người từng thân thuộc với cậu không. Nói đến đây, cậu có đặc biệt nghĩ đến ai không?".

-"Ngoài cha mẹ ra,có 1 cô gái. Cô ấy mang đến hơi ấm vô hạn cùng cảm giác yên bình. Nhưng tôi với cô ấy như người của 2 thế giới,với thế nào cũng không thể chạm tới nhau. Tôi thà làm bạn cả đời với cô ấy,còn hơn là nhìn ánh mặt trời vô tận của tôi rời xa tôi mãi mãi".

-"Vậy đối với những lời tôi vừa nói với cậu,cậu nhận ra được điều gì?".

-"Ý ông là...".

-"Cậu nói xem?".

-"Tôi và cô ấy có duyên tiền định?".

-"Và thế là cậu đã hiểu bản thân cậu đến đây phần nào rồi chứ?".

-"Thật nực cười,làm gì có thiên đường địa ngục,bây giờ lại có cả linh giới nữa. Tôi thật không tin vào mắt mình...nhưng..."-Hoàng bắt nhăn mặt lộ rõ sự khó hiểu diễn ra trong đầu mình-"Nhiều thứ liên quan đến cuộc sống cá nhân của tôi đều hiện diện tại đây,và cái sự yên bình vô bờ của nơi này,tôi cảm nhận được rất chân thực,không thể nào chỉ là 1 giấc mơ".

Haha,xã hội đen thì lấy đâu ra nổi 1 kẻ có niềm tin vào thiên thần và Thượng đế chứ. Ở đáy xã hội,đức tin là 1 thứ xa xỉ,và gần như không tồn tại!

-"Chỉ cần cậu,hay bất kì ai trong chúng ta tin,thì điều gì cũng có thể xảy ra".

-"Nếu vậy thì sao. Kể cả những gì trước mắt tôi là thật,tôi cũng không quan tâm bằng lý do chính cho phép tôi thấy được chỉ dẫn mà tôi còn chẳng hay rằng tôi muốn vậy khi nào".

Thì là vậy đó,đâu phải ai cũng thấy được tiền kiếp của mình chứ!

-"1 linh hồn khi trải qua vô vàn kiếp sống,họ sẽ tích nghiệp cho chính họ. Cậu cũng không ngoại lệ. Tuy hơi muộn,nhưng kiếp sống gần đây nhất cậu đã giác ngộ và thấu hiểu được nhiều điều. Và kiếp này cậu sẽ được thỏa mong muốn của chính mình".

-"Muộn? Ý ông là sao? Có vấn đề gì đó với tôi ư?".

-"Cậu có thể hiểu nôm na như thế này, cậu là 1 linh hồn đã già nua,và đây sẽ là kiếp người cuối cùng của cậu. Tuy nhiên hầu hết các kiếp sống cậu lại không tích được nhiều phước lành,dẫn đến việc bây giờ cậu vẫn phải sống trong cảnh chém giết và cạnh tranh tàn khốc trong giới xã hội đen cùng với những mối nhân duyên mà cậu gặp được do nghiệp từ quá khứ. Cậu cũng không còn nhiều thời gian để làm người nữa,đã đến lúc linh hồn cậu được an vui tại linh giới,tôi tin cậu cũng đã tích lũy được rất nhiều bài học. Hãy tạo những kỉ niệm đẹp cuối cùng cho chuyến trải nghiệm này nhé!".

Điều quan trọng nhất...

Hoàng,sau khi uống tiên dược,đã nhớ lại mọi việc trong quá khứ. Đương nhiên rơi lệ là điều không tránh khỏi đối với người mang nhiều tội lỗi như Hoàng.

Hoàng sẽ dành phần đời còn lại theo cách mà hắn có thể cười sau khi tạm biệt với trải nghiệm xác thịt tại trần gian.

----------------

Như em đã thấy anh,như thấy 1 ngôi sao mờ nhạt giữa vô cùng tận những ngôi sao khác. Chỉ tiếc là,em thấy anh đơn thuần là sao băng,lướt qua với tốc độ 65,5km/s,còn ngôi sao ấy,bay ngang qua cuộc đời em và vương vấn về em cho tới 6 tỷ năm và thêm 6 tỷ năm nữa...

Và đến ngày hôm nay,anh và gã đó đã được dẫn lối tới nơi mà chúng ta định đoạt để hẹn nhau nơi cuối con đường,chỉ còn em,chỉ chờ em nữa thôi...

---------------

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play