Tại chốn đây,những tinh vân và thiên hà hiện hữu khắp xung quanh kết hợp với các vì sao khiến ta cảm giác như việc được tồn tại thật tuyệt vời bởi khoảng không đó mang 1 lực hấp dẫn tích cực vô cùng. Đi được 1 đoạn,thiên thần nhỏ Daniel nói với Đông:
-"Cậu có biết những con người lỗi lạc từng được sinh ra tại Trái Đất như Isaac Newton hay Galilei không? Sau khi họ chết đi,họ đã được lên thiên đường và sống trong hạnh phúc quanh các thiên thần. Trong thư viện lưu trữ kí ức chứa đựng lịch sử về tri thức có những bức tượng của những người như họ. Tri thức là do Thượng đế ban cho con người,chúng rất đáng quý. Và tình yêu với lòng trắc ẩn cũng vậy. Chúng ta tồn tại là nhờ tình yêu thương,hạnh phúc nhờ sự quan tâm và lòng trắc ẩn cùng 1 cái tâm biết hi sinh".
Lúc này Edward lên tiếng:
-"Tên tôi tiếng Anh,tên cậu tiếng Việt,nhưng chúng tôi có thể nói thành thạo ngôn ngữ của các cậu. Bởi đây là thế giới của tất cả chúng ta. Tuy ở cõi phàm có thể bị chia thành nhiều chủng tộc và văn hóa khác nhau,nhưng thực chất chúng ta đều như người 1 nhà. Sống tương trợ và yêu thương lẫn nhau,đó là điều mà Thượng Đế luôn muốn thấy ở chúng ta".
Lúc này họ đã đi được 1 đoạn. Đông tuy chưa cất tiếng hỏi,nhưng Daniel đã lên tiếng hướng dẫn cho anh:
-"Trước mặt có 1 cánh cổng. Cậu đi qua đó và cậu sẽ nhìn thấy 1 cây đại thụ lớn giữa sảnh. Sau đó hãy chạm tay vào cây. Khi đó ngài Akalim sẽ biết cậu tới. Nhiệm vụ của chúng tôi tới đây đã xong. Chúng tôi chúc cậu thành công trên con đường tới hạnh phúc đích thực của chính cậu".
Nói xong,2 người họ cất cánh bay lên trời qua những đám mây.
Thật đẹp,thật dễ chịu,cảm giác thật ấm áp,như thể anh đang ở trong vòng tay của mẹ khi còn tấm bé.
Hồi hộp cũng như có cảm giác vô cùng tò mò,anh nghe lời Daniel và Edward,tiến vào trong cánh cửa phát sáng long lanh huyền ảo đó. Đúng như họ nói,ở đó có 1 cây đại thụ. Nhưng trong căn phòng đó lại chẳng có ai.
Không thể chờ lâu hơn,anh đã đặt bàn tay thô ráp của mình lên cây.
-"Tôi còn cứ nghĩ cậu sẽ không theo họ đến đây cơ".
Ở trên cao vọng xuống tiếng nói của 1 người đàn ông khiến anh giật mình,bởi ban nãy anh không thấy ai trong này,cũng không ngờ lại có người xuất hiện theo kiểu không báo trước như vậy.
-"Chào Đông,tôi là Akalim,rất vui được gặp và giúp đỡ cậu! Cậu có vẻ hơi bất ngờ vì tôi xuất hiện đột ngột đúng không?".
-"Vậy ngài là "người hướng dẫn" của tôi đúng không? Nghe 2 người vừa rồi nói ngài là thần cai quản thời gian,vậy việc tôi có mặt ở đây hôm nay liệu có liên quan gì đến quá khứ hoặc tương lai chăng?".
-"Chàng trai,cậu thật sáng dạ. Nào,giờ hãy đi theo tôi,tôi sẽ nói cho cậu biết những chuyện này là như thế nào".
Hai người 1 thần 1 phàm nhân,cùng nhau đi tham quan thư viện.
-"Hạ Ân hiện tại đang xuyên không về quá khứ dưới sự cho phép của tôi,nhưng chỉ giới hạn trong 1 thời gian thôi. Cô ấy sẽ phải trải nghiệm khá nhiều thứ đó. Tôi cho cô ấy trải nghiệm,cậu thì nhìn thấy được nguồn gốc của mọi việc,còn Hoàng...".
-"Hoàng là ai vậy?"-Đông hỏi.
-"Là người yêu cũ của Hạ Ân,đồng thời cũng là người yêu cô ấy đậm sâu. Cậu ta đã hi sinh rất nhiều để có thể bên cạnh cô ấy,nhưng,cậu mới chính là người cô ấy đem lòng yêu thương mãnh liệt nhất từ kiếp này qua kiếp khác. Cô ấy đã đợi cậu rất lâu,chỉ để chờ được 1 lần nắm tay bên cậu và hạnh phúc mãi mãi. Và giờ là lúc cậu đáp lại sự chờ đợi đó,bằng cả con tim và linh hồn cậu. Tin tôi đi,cô ấy là 1 món quà vô giá Thượng Đế dành cho cậu. Cậu nên biết không phải ai cũng có 1 nửa đích thực để chia sẻ và yêu thương nhau đâu. Có thể trong lúc cậu vui vẻ bên cô ấy,thì ở đâu đó trên địa cầu còn hàng tỉ người cô đơn".
-"Tôi thú nhận là tôi có chút rung động với cô ấy,nhưng vấn đề ở đây là tôi chưa yêu sâu đậm gì với cô ấy ở kiếp này. Vậy thì tôi với cô ấy đến với nhau bằng cách nào?".
-"Cậu sẽ hiểu,1 cách dần dần. Và nói cho cậu biết 1 điều,cô ấy vẫn chọn cậu cho dù qua bao nhiêu kiếp nếm trải buồn tủi giận hờn,loạn lạc cũng có,nghèo khó cũng có,...,bây giờ kể cả đang thời đại thái bình rồi mà vẫn còn 1 người tri kỉ hết lòng vì cậu như vậy. Tôi thấy cậu thật quá may mắn".
-"Vậy rốt cuộc những chuyện bắt nguồn từ khi nào vậy?".
-"Từ khi cậu nợ cô ấy 1 nụ hôn".
-"Hả?".
-"Trong cuốn biên niên sử Bakerin ghi chép về lịch sử có 1 đoạn như thế này:Ngày xưa có 1 nàng tiểu thư kiều diễm và thông minh nhưng lại mang tiếng là vô cùng kén chọn. Đến tuổi cập kê nhưng nàng lại từ chối mọi chàng trai từ quý tộc đến con vua con quan. Nàng chỉ chọn 1 người duy nhất-đó là Kiệt. Và cô nàng đó chính là Phi Hải Đồng. Nói đến đây cậu đã thấy có gì quen thuộc chưa?".
Đông bắt đầu ngờ ngợ,lờ đờ nhận ra...
-"Có phải họ là...những người tôi mơ thấy từ 10 năm về trước không?".
-"Phải! Cậu chính là Kiệt còn Tiểu Đồng chính là Hạ Ân. Đó không đơn thuần là 1 giấc mơ. Đó còn là kí ức của cậu đó. Có những giấc mơ không hề ngẫu nhiên,mà là có sự sắp đặt".
Akalim hắng giọng,chỉ sang phía bên trái,nói:
-"Cậu có thấy tòa tháp kia không? Đó là nơi điều chế dược phẩm của tôi. Tôi thường điều chế chúng để phục vụ cho những trường hợp như phục hồi kí ức,thấy trước tương lai hoặc khiến người sau khi thưởng thức sẽ sở hữu khả năng đặc biệt thậm chí là siêu nhiên,...,nói chung là nhiều lắm. Bây giờ thì mời cậu vào đó,sau đó chúng ta nói chuyện tiếp".
Người từng vô thần như Đông lúc này cũng phải trố mắt ra để chiêm ngưỡng cũng như tán thán và chấp nhận rằng:thì ra trên đời lại có những điều kì diệu đến thế.
Đông cũng mừng thầm,vì cô gái mà anh có cảm giác rung động hóa ra lại chính là tình yêu của cuộc đời anh. Nhưng lại 1 suy nghĩ xoẹt qua làm Đông ngừng mộng mơ,đó là anh từng bị bọn người hung hãn kia đánh đập,mà nguyên do là anh đã tiếp xúc với Hạ Ân. Anh bắt đầu cảm thấy khó hiểu,đã là định mệnh của nhau mà lại còn bị chia rẽ bởi ai đó không rõ danh tính. Liệu đó có phải thử thách cho cuộc tình này chăng?
-"Thưa ngài Akalim,tôi có thể hỏi ngài 1 chút được không?".
-"Tôi đang nghe đây. Cậu nói đi".
-"Hồi trước tôi từng bị 1 nhóm côn đồ đánh đập. Chúng dọa tôi không được gần gũi Hạ Ân. Không biết ngài có thể tiết lộ danh tính của người đứng sau vụ việc đó không?".
-"Là chàng trai tên Hoàng đó đấy. Cậu ta tuy là có xuất thân hơi phức tạp,dây dưa rễ má với nhiều tên sừng sỏ trong giới mafia,với ai cũng vô cảm và cảnh giác,nhưng rồi cuối cùng vẫn không thể qua ải mỹ nhân. Hạ Ân chính là điểm yếu chí mạng của cậu ta. Hôm cậu bị đánh cũng may chỉ là cảnh cáo,mà nếu cậu vẫn gần gũi với Hạ Ân thì có ngày cậu và gia đình cậu rước họa vào thân. Nhưng giờ đã đến lúc cậu,Hạ Ân và Hoàng biết được sự thật".
Akalim lúc này rút ra từ trong người 1 cây bút lông,để nó lơ lửng trên bàn tay và những ngón tay bắt đầu uốn lượn 1 cách điêu luyện điều khiển chiếc bút bay vòng quanh không trung,vừa đi vừa nói tiếp:
-"Bây giờ thì chúng ta cùng tới phòng pha chế. Tôi sẽ pha cho cậu thuốc giải canh mạnh bà. Tuy đây không phải Hoàng Tuyền như trong văn hóa các tôn giáo phần lớn có tín đồ ở Châu Á nhưng chúng ta đều là những linh hồn được ban cho sự sống và những bài học giá trị,hơn nữa các tôn giáo cũng liên quan tới nhau 1 cách rất chặt chẽ. Đạo nào thì cũng có Thiên Đường và Địa Ngục thôi. Bởi vậy dù cậu đi đầu thai nơi Hoàng Tuyền nhưng chúng tôi vẫn có thể đón tiếp và giúp đỡ cậu. Trước đây là Hắc Bạch Vô Thường mới được chọn là người dẫn đường cho cậu nhưng họ đang bận bịu họp bàn về vấn đề nảy sinh trong Dòng Suối Thời Đại,có người đã bị chọn nhầm đi xuyên không khiến bên họ hơi rối rắm. Vậy là tôi tiếp nhận ý chỉ của Thượng Đế và thực hiện sứ mệnh giúp đỡ cậu".
Akalim lúc này rắc 1 ít vụn xanh như lá cây,sau đó đổ 1 chút hạt đen đen bốc khói vào lọ thí nghiệm. Sau đó ngài rắc thêm ít kì tử tiên- loại hạt chỉ có ở những nơi các vị thần sinh sống,tiếp đến là 1 lọ dung dịch màu vàng sẫm có mùi rất hắc được đổ vào. Vậy là đã có thành quả.
Lọ dung dịch đó bây giờ bốc hơi nghi ngút,có màu nâu nâu,lại còn đặc sệt. Đông ngây người ra nhìn.
-"Thứ này nhìn hơi giống...phân,mà mùi...thì...ọe".
Akalim như biết trước việc này sẽ xảy ra. Ngài từ tốn cầm 1 cái xô hứng vào miệng Đông,mặt quay ra chỗ khác thản nhiên nói:
-"Cậu không phải là người đầu tiên muốn phát ói với cái loại dung dịch này. Trước đây khi tôi còn thực tập ở cái thư viện này,tôi cũng đã từng phát ói với nó khi đang được học cách pha chế. Nhưng lâu dần ngửi cũng thành quen. Nhưng được cái tuy trông kinh với bốc mùi nhưng hương vị cũng không tệ,giống như uống 1 tách cacao có chút hương bạc hà thôi. Hợp khẩu vị có khi nghiện luôn đấy".
Đông sau khi nôn xong thì ngẩng đầu lên ôm trán thở dài. Akalim đưa cho Đông 1 cốc nước lọc uống súc miệng. Sau khi đỡ buồn nôn thì Đông đã quyết định:không đi thì thôi,nhưng đã đi thì đi đến cùng,dù sao đây cũng là chuyện quyết định đến sự hạnh phúc của anh mà. Anh không muốn bỏ lỡ cơ hội trời ban.
-"Vậy Ngài Akalim,tôi mong Ngài không lừa tôi!".
-"Tôi không có lý do gì để lừa cậu cả"- Akalim trả lời với 1 ánh mắt kiên định.
Tiếng rít lấy hơi của Đông vang lên vọng lên trên cao nơi đẹp 1 cách tuyệt mĩ của nhân sinh và trường tồn cùng thời gian.
Akalim rót dung dịch ra 1 cái chén nhỏ,nghiêm nghị đưa Đông.
-"Mời cậu!".
Tiếng "ực" vang lên. Nhưng sau khi nuốt thứ dung dịch đó vào người,Đông không còn nhắm tịt mắt lại và lấy tay bịt mũi nữa. Hương vị này ngon 1 cách tuyệt vời,mĩ mãn. Vị của nó đã lấn át được mùi hương cũng như vẻ bề ngoài "kinh dị" của nó.
Đông tán thán:
-"Thực sự từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi chưa bao giờ được uống thứ gì ngon như vậy".
Nhưng bất ngờ chưa được bao lâu,Đông đã bắt đầu mất đi ý thức. Anh choáng váng và ngất đi. Thứ anh nhìn thấy cuối cùng trước khi ngất là vẻ mặt điềm đạm và đôi môi cười nhẹ của Akalim.
Khi đó,anh đang bắt đầu hành trình tới tâm thức. Lúc ấy là khi quỹ thời gian của anh bị đóng băng. Anh bắt đầu khám phá về hạnh phúc trong sự vô định và bất tận,không phải lo việc mình sẽ phải già đi hay gặp bất kì biến cố cuộc đời nào.
Trong tiềm thức đang chìm vào bóng tối,đâu đó vang lên 1 tiếng nói.
-"Hãy hạnh phúc như 1 quyền cơ bản mà 1 con người vốn có,hãy khám phá sự kì diệu của tình yêu qua những nấc thang thời gian,hãy mơ mộng để ta tìm được 1 đêm sao tình tứ cho riêng mình. Khi đó,cả vũ trụ sẽ tán thán chúc mừng cậu".
Updated 20 Episodes
Comments