Nơi trở về...

15 phút sau...

Đông trở lại với 1 cái túi ni lông to đùng,trong đó đựng rất nhiều dứa đã gọt sẵn,kèm theo đó là mấy vỉ sữa TH. Bước vào phòng kèm theo 1 nụ cười hiền hòa,Đông nói to cho các bệnh nhân cùng phòng nghe thấy:

-"Thưa các bác các cô chú,hôm nay nhà cháu có tổ chức 1 buổi liên hoan nho nhỏ,chúng cháu có mua rất nhiều dứa,cháu xin phép được mời các bác các cô chú ăn chung,như vậy chúng ta đều cùng nhau vui vẻ,trong lòng cháu cũng rất hoan hỉ. Cháu mong mọi người sẽ có 1 buổi tối đáng nhớ cùng với nhau,như vậy thì mọi thứ sẽ tuyệt vời hơn đó ạ".

Mọi người ngồi trong phòng sau khi nghe xong ai nấy đều nở 1 nụ cười rạng rỡ. Một người nữ bệnh nhân trung niên trong phòng đang nở 1 nụ cười hiền từ cất lên giọng nói trầm ấm như rót mật vào tai đáp lại Đông:

-"Cháu trai quả thật tâm lý,còn mua cả hoa quả cho những bệnh nhân cùng phòng khác,thấy có vẻ gia đình cháu vừa được tụ họp trong khoảng thời gian dài,bác coi mà cũng thấy vui lây".

-"Dạ,bác không cần khách sáo đâu ạ,mọi người cứ ăn thoải mái. Nếu có ai khách sáo từ chối thì gia đình cháu sẽ buồn lắm ạ,nên mong mọi người hãy coi nhau như tất cả chúng ta là 1 đại gia đình,không có gì phải ái ngại".

Người nữ bệnh nhân ban nãy lại cất tiếng hỏi:

-"Cháu trai,trông cháu cũng có vẻ khôi ngô anh tuấn,có vẻ cũng là 1 chàng trai hiền lành,tiện thể cho bác hỏi,cháu đã có bạn gái chưa?".

-"Cháu hiện tại không có bác ạ"-Đông đáp.

Người bệnh nhân này nói tiếp:

-"Thế thì lại vừa hay,cô cũng có 1 đứa con gái cũng đã đến tuổi lấy chồng,nhưng con bé bưởng bỉnh đấy vẫn không chịu tìm hiểu ai cả,nó lúc nào lúc nào cũng chỉ biết vùi đầu vào công việc,khiến cô tự dưng cũng thấy đâm lo cho nó. Con nhà cô bề ngoài cũng ưa nhìn,công việc cũng ổn định,nếu cháu đồng ý thì cô sẽ mai mối 2 đứa với nhau,cháu thấy thế nào".

Đông nghe xong cũng thấy mệt mỏi,nhưng anh không thể hiện ra mặt,từ lúc về đến giờ,đây là người thứ 2 muốn mai mối cho anh rồi,anh thì lại đang trong tình trạng hoài nghi với chính bản thân,không biết có phải anh đã thật sự rung động với Hạ Ân chỉ sau ánh nhìn chí mạng vào cô trong đêm hôm ấy. Không chỉ sống trong sự hoài nghi ấy,anh mặt khác còn muốn cự tuyệt với Hạ Ân vì để bảo đảm gia đình mình sống êm ấm an toàn. Riêng cái sự mâu thuẫn ấy cũng đủ để anh không có tâm trạng nghĩ đến việc yêu đương rồi,chưa kể anh cũng chưa muốn yêu ai. Sau câu hỏi của nữ bệnh nhân kia,anh chỉ đáp lại 1 câu:

-"Cháu hiện tại còn phải lo làm ăn,cũng không có thời gian cũng như nhu cầu tìm hiểu rồi yêu đương,vì vậy bác không cần phải mai mối đâu ạ".

Lúc này nữ bệnh nhân kia nghe xong thì tỏ vẻ hụt hẫng nói:

-"Vậy thì cũng đành thôi,tiếc thật,nhưng đó là quyết định của cháu thì bác cũng tôn trọng. Thôi không dài dòng nữa,mọi người cùng liên hoan nào".

Bà cô đó vừa nói xong,Đông mỉm cười mang dứa chia đều cho tất cả mọi người,ai nấy đều hồ hởi rạng rỡ,không quên cảm ơn Đông và gia đình của anh.

Tối hôm đó trôi qua trong sự hạnh phúc đối với gia đình Đông và anh.

Tối hôm đó Đông ngủ lại bệnh viện,còn bố mẹ anh đem theo đống đồ đạc của anh về nhà,họ cần được nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày làm việc hôm sau.

Nửa đêm,khi mọi người đang chìm trong giấc ngủ sâu,Đông cũng vậy. Trong khi đang ngủ anh mơ về 1 cô gái với mái tóc dài đến hông,phần tóc ở phía trên đầu được cột lại. Cô gái ấy mặc 1 bộ đồ giống thời ngày xưa người ta mặc,đó là 1 bộ xiêm y cổ trang. Cô gái ấy có đôi mắt đen láy lung linh như chứa đựng cả 1 bầu trời đầy sao trong mắt,đôi môi đỏ thi thoảng hiện lên nụ cười dịu dàng khiến người ta khi nhìn vào vô cùng dễ chịu,tưởng chừng như mọi thứ không còn quan trọng nữa trước nụ cười có thể xoa dịu lòng người như thế. Đôi má cô hồng hào,da trắng mịn màng,dáng người mảnh khảnh,hơi thấp 1 chút. Khi đó anh thấy mình cũng mặc đồ cổ phục. Hình ảnh đó bị cắt ngang. Rồi bỗng dưng anh mơ thấy cô trong 1 căn phòng gỗ nhỏ,bị bắt quỳ xuống trước 1 người đàn ông lớn tuổi. Anh mơ thấy cô nhìn anh,miệng cô rỉ máu vì vừa bị người đàn ông đó tát,nhưng vẫn cầm tay anh nâng lên dịu dàng,vừa cười vừa nói:

-"Chàng mãi là kí ức ấm áp không bao giờ tan vỡ trong thiếp. Thiếp vẫn luôn giữ những kí ức đó trong tim,để đến khi gặp lại,dù kiếp này hay kiếp sau,thiếp vẫn sẽ biết được đâu là chàng,vì khi đó,con tim thiếp sẽ cảm nhận được hơi ấm ấy. Chúng ta kiếp này bị chia cắt,nhưng thiếp tin 1 ngày cơ duyên sẽ mỉm cười với chúng ta,sẽ để chúng ta bên nhau mãi mãi không bao giờ lìa xa. Và xin chàng hãy nhớ rằng,dù thiếp có phải lấy người khác đi chăng nữa,dù hoàn cảnh có trớ trêu đến đâu,thiếp mãi mãi chỉ yêu 1 người,đó chính là chàng".

Ngay sau đó,anh bị áp giải ra ngoài ra ngoài cái phòng gỗ đó,để lại cô gái kia cùng người đàn ông và đám thuộc hạ bên trong,và thứ anh nhìn thấy cuối cùng sau khi ra khỏi căn phòng đó chính là giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi cô gái ấy cùng với nụ cười dịu dàng nhìn theo anh tới tận khi những giây phút cuối cùng còn được nhìn thấy anh.

Sau giấc mơ đó,anh chợt bừng tỉnh. Anh thở dốc rồi lấy tay dờ lên trán,mồ hôi đầm đìa. Anh thầm nghĩ chắc do mệt mỏi nên mới mơ miên man như vậy. Nhưng cảm xúc của anh lại nói lên rằng không chỉ có vậy. Đông cảm giác như đây không chỉ là mơ,nó sống động như 1 kiếp người mà anh từng trải qua.Nước mắt anh vô thức chảy đầm đìa,trong lòng dấy lên sự chua xót cùng với sự đau nhói từ đáy con tim cất lên 1 cách âm ỉ không nguôi. Anh lấy tay đặt lên ngực,thở dài 1 cái,tự trấn tĩnh bản thân. Lúc này anh nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường,đồng hồ chỉ 3 giờ 12 phút sáng. Anh hướng mắt nhìn xuống,em gái anh lúc này đang ngủ say. Anh lại tiếp tục quét mắt quanh phòng,thấy ai nấy đều đang chìm trong giấc ngủ,sự yên ắng bao trùm cả căn phòng. Dù gì thì cũng còn sớm,nên anh quyết định ngủ tiếp,anh đã thấm mệt sau ngày dài hôm qua do phải đi xe đường dài,nên cũng không muốn nghĩ nhiều thêm nữa. Anh từ từ thiếp đi lúc nào không hay.

Không biết do tình cờ hay có sự liên quan vô hình gì đó ở đây,khi anh ngủ,anh lại tiếp tục mơ về về cô gái ấy.

Lần này,anh lại mơ khi 2 đứa là anh và cô ấy còn là con nít. Sở dĩ anh biết đó là cô không chỉ là do 1 vài nét tương đồng trên khuôn mặt mà còn là vì cảm giác mà cô ấy mang lại,1 sự ấm áp mà chỉ cô ấy mới có. Anh mơ thấy cô ôm lấy anh,cười 1 cách rạng rỡ và nói:

-"Kiệt,mình nói điều này,cậu đừng xa lánh tớ nhé".

Lúc này anh cũng ôm cô lại,nói:

-"Cậu cứ nói đi,tôi nghe nè".

-"Tiểu Đồng thích cậu,thích rất thích,không những vậy còn thích từ lâu rồi,Tiểu Đồng muốn sau này khi lớn lên 2 ta sẽ được ở bên nhau",cô nói tiếp:"Còn Kiệt,cậu có thích tớ không?".

Lúc này anh bỗng phì cười,nói lại kiểu bỡn cợt:

-"Tiểu Đồng à,cậu là tiểu thư nhà quan chức quyền quý,còn tôi chỉ là con nhà nông dân chân đất mắt toét,xét về vai vế địa vị trong xã hội là đã thấy không tương xứng rồi,hơn nữa ngoài kia còn nhiều người tốt hơn tôi,sau này lớn lên cậu sẽ hiểu. Mà hơn nữa,việc cậu hay lén ra ngoài đi chơi với tôi nếu không cẩn thận sẽ bị phát giác thôi. Cha cậu mà biết thì sẽ không gửi cậu về nhà bà ngoại cậu chơi nữa,ông ta nổi tiếng là 1 người kĩ tính,chắc chắn sẽ không chấp nhận việc con gái mình lại tiếp xúc với 1 đứa con trai nhà nghèo khó như mình,đến lúc đó thì tôi và cậu hết đường gặp lại. Hơn nữa,tôi chỉ coi cậu là bạn tốt,không hơn không kém. Tiểu Đồng,trước khi nói gì cậu nhớ suy nghĩ cho cẩn thận rồi hẵng nói,chuyện tình cảm không phải là chuyện có thể đem ra đùa giỡn được đâu".

Anh nói nhẹ nhàng với cô như vậy,cũng vì coi câu nói của cô như 1 kết quả của việc thiếu suy nghĩ,đơn giản điều cô nói là 1 điều viển vông,làm gì có đứa nhà nghèo nào lại yêu được con nhà quan chức quyền quý đâu chứ,mà chưa kể 2 đứa khi ấy mới chỉ là con nít,lời nói gió bay,chưa đủ chín chắn,nên anh mới không để tâm.

Đông lúc này cũng nhận thức được 1 cách vô thức được là kể cả trong lúc ngủ anh cũng biết được mọi cảm xúc,suy nghĩ và ý định của anh trong giấc mơ.

Lúc này cô bắt đầu xị mặt nói:

-"Tại sao lúc nào cậu cũng coi tình cảm của tớ như trò đùa vậy. Kể cả cha tớ có ngăn cấm,thì tình cảm Tiểu Đồng dành cho cậu sẽ không bao giờ thay đổi. Rồi cậu cứ chờ xem,khi lớn lên cậu sẽ thấy và hiểu được tình cảm tớ dành cho cậu thôi. Khi đó tớ tin rằng cậu sẽ không lạnh nhạt với tớ như vậy nữa". Nói xong,nước mắt cô lại rơi lã chã. Cô đang cảm thấy có chút tủi thân. Cô bắt đầu ôm mặt chạy đi chỗ khác,vừa chạy vừa khóc nức nở. Anh lúc này- chính là cậu bé ấy,chỉ biết ngồi thở dài nhìn theo cô bạn của mình chạy đi,không biết phải làm thế nào để chữa được "bệnh" cứng đầu của cô ấy. Nhưng có 1 điều Đông nhận thấy được ở "cậu bé ấy",chính là sự trưởng thành trong lời nói,có lẽ là do đã va chạm nhiều người trong xã hội,mới có thể nói ra được những câu như vậy.

Cái gì thế này,Hạ Ân thích mình?

Đông là 1 "người thứ 3" vô hình chứng kiến toàn bộ cuộc nói chuyện đó. Anh không hiểu sao anh lại mơ như thế này,mà cảm giác của anh lại thấy mọi thứ rất chân thực,giống như đó không phải là 1 giấc mơ,cảm giác giống như anh đang hồi tưởng lại 1 câu chuyện có thực.

Không đợi anh hoàn hồn lại,lúc này có 2 người đi tới. 2 người ấy hình như cũng không hữu hình có mặt trong cuộc trò chuyện ấy,nhưng có vẻ họ cũng đã chứng kiến tất cả cuộc trò chuyện vừa rồi. Nhưng 2 người này nhìn lại không giống người cho lắm,giống quỷ thì đúng hơn. 2 người họ,1 người mặc đồ trắng,1 người mặc đồ đen,lưỡi họ thì dài tới tận bụng,trên người thì nhiều đồ lỉnh kỉnh,phong cách ăn mặc của họ cũng giống người ngày xưa,họ mặc đồ cổ trang. Họ hiên ngang đứng trước mặt anh. Còn Đông vì do thấy họ không giống người bình thường,mà vẻ bề ngoài của họ lại có phần nhìn quỷ dị,nên anh sợ hãi lùi lại 1 bước,lấy hết can đảm mở miệng hỏi 1 câu:

-"Hai người là ai vậy,sao lại xuất hiện ở đây?".

-"Đông,cậu hỏi câu này chúng tôi cũng không lấy làm lạ,vì chúng tôi biết kiến thức về mảng tâm linh,văn hóa,tín ngưỡng của cậu không được tốt cho lắm,vả lại những ai từng nhìn thấy chúng tôi hầu hết đều thấy đáng sợ giống cậu. Suốt quãng đường đời từ lúc cậu sinh ra cho tới giờ,cậu là 1 chàng trai đơn giản,tốt bụng,có lòng thương người,tuy không giàu sang nhưng lại rất hiếu thảo và biết yêu thương mọi người trong gia đình. Vẫn những đức tính đó,không thay đổi chút nào so với kiếp trước của cậu. Và tiện thể nói luôn,chúng tôi là Hắc Bạch Vô Thường. Chúng tôi xuất hiện đơn giản vì nhiệm vụ của chúng tôi đã đến lúc được thực hiện,đó là hàn gắn lại nỗi đau kiếp trước của cậu,làm cậu nhận ra được người con gái đã vì cậu mà từng hi sinh rất nhiều thứ,hết mình thương cậu vô điều kiện.Phi Huyền Tướng quân-cái tên này từng chính là người gây ra khổ đau cho cậu kiếp trước,làm cậu phải nói lời biệt ly với người con gái mà cậu coi là tất cả. Sinh ly tử biệt,nhưng tình yêu mà cậu mà Hạ Ân kiếp trước dành cho nhau,là 1 trong những thứ thuần khiết nhất. Bởi lẽ cảm nhận được tình yêu của 2 người,chúng tôi quyết định và đồng ý sẽ giúp 2 người bên nhau,được trùng phùng và nhận ra hạnh phúc đích thực của cuộc đời 2 người,và đó là 1 trong những quả ngọt mà ông trời quyết định ban tặng cho những người hiền lành và tốt bụng như cậu".

Nói xong,Hắc Quỷ phẩy tay 1 cái,lúc này 1 khung cảnh mới hiện ra. Đông thấy mình đang chuyển những bao tải gạo lớn vào 1 căn biệt phủ. Có rất nhiều người đang làm việc giống như anh. Lúc này anh ngơ ngác hỏi:"Đây là đâu,chuyện gì đang diễn ra vậy?".

-"Như cậu đang thấy đó,đây là lúc cậu còn bé,trong 1 kiếp sống khác. Cậu đang vác gạo vào nhà 1 tên địa chủ trong làng của cậu. Từ bé đến lớn cậu rất vất vả,bươn trải đủ thứ việc để gánh nợ cho người cha đam mê cờ bạc và say xỉn suốt ngày về nhà đánh đập cậu và chửi rủa người mẹ ốm yếu của cậu là đồ ăn hại. Mẹ cậu thì nằm liệt giường,chỉ biết gào khóc kêu xin người cha tàn nhẫn của cậu đừng trút những đòn roi như trời đánh vào cậu nữa. Người cậu từ đầu đến chân đều chằng chịt những vết sẹo,là thành quả sau mỗi lần say rượu và đánh bạc thua của ông ta mà có. Đông,trước khi sang kiếp sống hiện tại,cậu từng bất hạnh đến vậy đấy".

Đông bất giác nhỏ lệ.

Cái xúc cảm này,nó đến từ đâu mà có thể chân thực đến vậy?-nó như là những gì mà Đông thấy trong mơ,đều là thật,là những gì mà anh từng trải qua.

Cái sự bồi hồi trong giấc mơ của anh khiến cho anh lại 1 lần nữa tỉnh dậy,sau đó là 1 mớ cảm xúc hỗn độn tuôn ra trong anh. Lúc này thì anh mơ hồ cảm thấy những gì anh thấy trong mơ đều có vẻ như là thật.

Nhưng thay vào đó,Đông cũng thấy thật hoang đường.

Làm gì có chuyện có kiếp trước kia chứ! Nhưng mà cũng thật kì lạ,rằng cảm xúc của anh lại không nói như vậy.

Lúc này là 5 giờ sáng,chỉ có Đông là đang đấu tranh tư tưởng. Những giấc mơ mà anh trải qua đêm nay,tuyệt đối không thể đơn giản như vậy-linh tính của Đông nói vậy đó. Anh bắt đầu nhớ lại khi anh gặp Hắc Bạch Vô Thường trong mơ,lúc này anh chợt nhớ ra cái tên Phi Huyền Tướng quân. Anh vội vàng cầm máy lên tra cứu. Và kết quả mà anh tìm được là,đó là vị tướng có thật trong lịch sử. Không thể ngăn được sự tò mò,anh tìm kiếm thêm thông tin về vị tướng này. Sau 1 loạt thông tin sơ bộ,có 1 thứ khiến anh rất đỗi kinh ngạc khi đập vào mắt anh,đó là vị tướng này có 1 người con gái tên là Phi Hải Đồng,tên giống với cô bé anh thấy trong mơ. Lúc này anh không thể giấu nổi sự kinh ngạc. Vậy có nghĩa là,những gì anh vừa mơ,có lẽ nào là có thật?

Lúc này Đông bắt đầu nghĩ,nếu như những chuyện này không chỉ là 1 giấc mơ,thì anh không thể nào phớt lờ Hạ Ân thêm được nữa. Bản năng tò mò của 1 con người trong anh trỗi dậy.

Và,nếu được,anh muốn được tiếp xúc với Hạ Ân nhiều hơn,để hiểu hơn về "người con gái trong mộng" này,dẫu biết là không nên,tuy nhiên anh lại muốn đâm đầu như con thiêu thân vào vụ này,nhưng có lẽ sẽ theo cách của riêng anh vì cái lý do hiển nhiên kia,và đồng thời tìm được câu trả lời cho chính mình,và anh muốn chờ xem liệu những lần đi ngủ tiếp theo có mơ về những chuyện này nữa không. Và ngay khi đó anh có cảm giác háo hức hơn thường nhật,vì linh cảm anh đã mách bảo anh rằng những gì anh vừa mơ có thể thay đổi cả cuộc đời anh.

Trong vô thức,Đông biết đây là lúc thích hợp để ghi nhật ký,và may mắn thay,là anh đã mang nhật ký theo mình theo thói quen kể cả những lúc anh xa nhà hay có việc bận. Không chậm hơn dù chỉ 1 giây,anh lấy ra 1 cây bút,tiếp tục tự sự với chính mình qua những trang giấy,nhưng lần này,anh lại tự sự bằng thơ. Và anh viết:

"Thổn thức trong tim chả ai thấu

Chịu đựng trong lòng chả ai hay

Liệu người là vệt nắng phía chân trời

Hay con tim này lắm đa đoan

Hay tất cả chỉ là giấc mộng.".

Đông lúc này từ cậu thanh niên chất phác

bỗng dưng trở thành thi sĩ đa sầu đa cảm,tiếp tục vấn vương về những điều khó hiểu và trùng hợp đã xảy ra mà không hay rằng người con gái anh vấn vương dạo gần đây đang bất tỉnh nhân sự sau vụ bắt cóc mà anh không hay đã xảy ra.

Nhưng mà cái mệt đã làm lu mờ lý trí của Đông,anh cần ngủ,anh sẽ đi ngủ,anh phải đi ngủ-và cuối cùng anh thiếp đi lúc nào không hay.

Trong khi đó,Hoàng đã xin nghỉ học cho hắn và Hạ Ân 1 ngày,tầm đến thứ 4 hắn cùng cô dự tính là sẽ đi học lại. Nói gì thì nói chứ riêng vụ xin nghỉ học hay điểm số trên trường đối với Hoàng như muỗi,bởi đám thầy cô trong trường đều biết và rỉ tai nhau về thân thế của Hoàng,lúc nào cũng ưu ái cho hắn trong việc học tập,đã vậy lại còn được lão hiệu trưởng hám tiền,có vị thiếu gia hoặc tiểu thư nhà hào môn nào vào học là y như rằng lão lại la liếm,thiên vị hoặc bao che khi người đó mắc lỗi. Mới nghe sơ sơ như vậy đã đủ thấy cái xã hội này thối nát thế nào rồi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play