Xin nghỉ đã xong,và cái quan trọng bây giờ là phải chăm sóc cho Hạ Ân thật tốt,để cô ấy phục hồi và nhanh chóng quay lại với việc sinh hoạt học tập hàng ngày.
Khi chẳng ai hay,lúc này những sợi dây số mệnh bắt đầu được liên kết.
Trong khi vẫn đang bất tỉnh,Hạ Ân thấy 1 thiên thần trong trắng đẹp đẽ bay đến hôn vào trán cô. Ngoài ra còn có 1 khu vườn tràn ngập những cây hoa vô cùng kì lạ,nhụy của những cây hoa đó như mặt nước,thậm chí có thể chạm tay vào. Trên màn nước đó là hình ảnh phản chiếu của những kí ức,những câu chuyện,những khoảnh khắc tươi đẹp nhất của đời người. Hạ Ân tò mò lấy tay chạm vào mặt nước ,và cô phát hiện ra khi sờ tay vào những mặt nhụy đó thì sẽ cảm nhận được những cảm xúc mà người được hiện lên trong đó trải qua.
Từ hư vô vang vọng trong thế giới thần tiên đó là tiếng của 1 người đàn ông,nghe xong mà ngỡ như là nghe thấy tiếng của Thượng đế.
-"Hạ Ân,con có biết vì sao tình yêu lại là vĩnh cửu không?".
Khi ấy,Hạ Ân mơ thấy mình ngước đầu lên,không khỏi thắc mắc tiếng nói đó là của ai,trong lòng râm ran những cảm xúc khó nói.
-"Thượng đế muốn dành tặng cho con và định mệnh của con hạnh phúc và những niềm vui như là món quà bù đắp cho những điều bất hạnh con từng trải qua,cũng như việc thực hiện mong muốn của con. Con sẽ nhận được món quà ấy sớm thôi,ngay trong kiếp này. Không cần phải lo lắng,chuyện gì cần đến sẽ đến,hãy tin tưởng,hi vọng và đợi chờ".
Khi tiếng vọng đó dứt lời,cô tỉnh dậy.
Lúc này đầu cô đau như búa bổ,chỉ riêng việc nghe tiếng đồng chạy tích tắc thôi cũng thấy thật khó chịu.
Cô nhìn xung quanh,dù có sững sờ đôi chút,nhưng không khỏi nhận ra rằng nơi này chính là ngôi nhà mà hắn ở vì cô nhớ đến lời kể của Hoàng ngày trước,hắn từng nhiều lần miêu tả nhà hắn cho cô rất chi tiết,do đó cô chỉ cần nhớ lại 1 chút là cô có thể nhận ra đây là nhà hắn qua những gì cô biết. Cạnh cô chính là anh người yêu đang gục xuống giường,1 tay hắn đan vào tay phải của cô. Bỗng dưng cô cảm thấy vô cùng khát nước,nên ngay lập tức nhẹ nhàng kéo mền ra khỏi người,rút tay ra khỏi tay Hoàng 1 cách chậm rãi,chân đi rón rén vì không muốn Hoàng bị thức giấc.
-"Anh thật là..."-Hạ Ân than thở sau khi phát hiện ra Hoàng dường như không dùng nước lọc là bao,trên bàn học của hắn toàn là bao bì gói cafe,không những thế còn có 1 bát gạt tàn chi chít là những điếu thuốc lá hút dở bị dập tắt. Cô thật không ngờ 1 người luôn quan tâm chăm sóc cho cô chu đáo mà lại sinh hoạt cá nhân thiếu lành mạnh đến vậy. Không những vậy,sau khi cô mở tủ lạnh còn phát hiện ra trong đó toàn đồ ăn liền,trong sọt rác thì toàn là vỏ hộp mì tôm. Để cô phát hiện ra những điều này,Hoàng có thể đã quên mất không dọn dẹp lại nhà cửa và có lẽ hắn cũng sẽ hối hận phần nào khi để cô phát hiện ra. Hạ Ân cảm thấy ngày càng tò mò,cô quyết định sẽ đi quanh nhà Hoàng 1 vòng,coi xem khi không có cô anh sẽ sống như thế nào.
Bước ra khỏi phòng ngủ của Hoàng,thứ cô thấy đầu tiên là những chồng sách tiểu thuyết xếp thành nhiều chồng,giữa phòng khách là bộ sofa màu kaki,đơn giản nhưng thanh lịch. Trên mặt bàn là vài chồng hồ sơ sơ lược qua về tình hình làm ăn của gia đình hắn. Hạ Ân phát hiện ra có vẻ như hắn thường xuyên làm việc ở đây hoặc trò chuyện tán gẫu thay vì trong phòng riêng cùng với nhiều người,vì nhìn xung quanh cô phát hiện thấy quần áo vắt vẻo trên ghế có cả của đàn bà lẫn đàn ông,cô tin Hoàng không lăng nhăng,nên cô cũng nhanh chóng bỏ qua.
Mà khoan...
Cô nhớ ra cô đã bị ngất đi vào lúc sáng,nhưng cô cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tại sao cô lại ở nhà Hoàng?
-"Em đang tìm gì à?"-1 giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng cô.
Cô giật mình,quay phắt lại,lắp bắp hỏi:
-" Anh dậy rồi sao?".
-"Em nghĩ anh không biết gì sao? Anh biết em dậy từ lúc em buông tay anh ra cơ. Em có cần gì không,hay để anh pha cho em 1 cốc nước chanh ấm nhé? Uống chút gì đó biết đâu có thể giúp em cảm thấy nhẹ nhàng hơn đó".
Ngay sau đó cô cũng không quên thanh minh,thẳng thắn mà đáp lại:
-"Không có gì đâu anh à. Chỉ là đây là lần đầu tới nhà anh,có chút hiếu kì,lạ lẫm nên đi lòng vòng ngắm nghía thôi. Mà nhân tiện em cũng đang khát nước,anh chỉ em cho lấy nước ở đâu để em tự pha cũng được".
-"Em về giường đi,em chưa khỏe hẳn lại đâu,nước thì đã có anh lo,đây là lệnh nhé".
Nghe Hoàng nói vậy,không biết phải làm thế nào,cô đành quay lại giường,trong đầu vẫn canh cánh thắc mắc rốt cục là mình đã bị làm sao.
Bất giác cô nhớ lại,hình như có người đánh thuốc cô,sau đó cô thiếp đi và không biết gì nữa,mà lại còn tỉnh dậy ở nhà Hoàng. Cô thầm nghĩ chắc chắn Hoàng biết 1 điều gì đó về việc này mà chưa nói cho cô biết.
Lúc này Hoàng từ ngoài bước vào trong phòng,trên tay là cốc nước chanh hắn tự tay pha cho cô,lại gần cạnh giường và nói nhẹ nhàng,cử chỉ ân cần:
-"Nước đây,em mau uống đi rồi nghỉ ngơi đi,mai anh đã xin nghỉ cho em rồi,đợi em tỉnh táo hơn thì chúng ta sẽ đi học lại vào ngày thứ 4,từ giờ đến lúc đó anh sẽ là người chăm sóc cho em,nhớ nghe lời anh nghỉ ngơi cho tốt,ăn uống điều độ,đói hay cần gì thì cứ gọi anh. Anh sẽ cố gắng có mặt".
-"Nhưng Hoàng,em nhớ là em đã bị ai đó đánh thuốc từ phía sau,và sau khi tỉnh dậy thì em lại ở nhà của anh. Hoàng,em tin rằng anh sẽ có câu trả lời cho chuyện này. Tốt nhất là đừng lừa dối em!".
Hoàng im lặng. Hắn biết giờ khó mà có thể giấu Hạ Ân chuyện mà hắn đã cố gắng che đậy đi suốt bao nhiêu năm qua. Bây giờ chỉ có nước nói ra sự thật,vì để càng lâu thì có thể sẽ ảnh hưởng tới niềm tin giữa hắn và cô,khiến 2 người ngờ vực và thậm chí khiến Hạ Ân rời bỏ hắn. Đó là điều hắn nhất quyết không thể nào để xảy ra,và đương nhiên đó cũng là điều hắn không bao giờ có thể chấp nhận,kể cả dù chỉ là trong mơ.
Hắn tỏ vẻ ấp úng,ngậm chặt môi lại. Hắn bắt đầu nói,từng lời nói ra đều nặng nề:
-"Hạ Ân,sau khi anh nói ra,anh chỉ cầu xin 1 điều-đó là đừng rời bỏ anh,xin em".
Lúc này hắn lấy hết can đảm,từng chữ thốt ra cũng đủ để khiến sự bất an của hắn lộ rõ:
-"Anh là xã hội đen".
Hạ Ân có chút bất ngờ,và trong đầu cô sau khi nghe câu trả lời của Hoàng bỗng nảy ra rất nhiều câu hỏi thắc mắc. Cô không thể nhịn được mà buột miệng hỏi tiếp:
-"Chuyện như vậy mà anh dám giấu em ư? Không ngờ người mà em tin tưởng lại che đậy em chuyện động trời như vậy. Bao nhiêu năm bên nhau,buồn có,vui có,hạnh phúc có,thậm chí còn cùng nhau giúp đỡ để cùng tiến bộ,vì...".
Lúc này Hạ Ân ngừng nói vài giây,2 mắt cô bắt đầu đỏ hoe.
-"Anh sợ mất em sao?".
Hoàng lúc này cũng không cầm được nước mắt,đáp lại Hạ Ân trong khi miệng run lẩy bẩy:
-"Anh chỉ sợ rằng nếu biết được sự thật em sẽ giữ khoảng cách với anh,sẽ đẩy anh ra xa khỏi em,và thậm chí là đánh mất em. Anh mãi mãi chẳng bao giờ sống nổi nếu thiếu em,em là những gì đẹp đẽ nhất mà cuộc đời anh có thể gặp được".
Lúc này hắn cũng thú nhận với cô:
-"Vì anh là xã hội đen,nên hiềm khích và rắc rối là những điều không thể tránh khỏi. Nên anh lúc nào cũng phải cử người giám sát em 24/24. Anh tự thấy mình cũng thật ích kỉ,khi chỉ vì được yêu em mà đẩy em vào vòng nguy hiểm".
Hoàng tiếp tục thú nhận:
-"Việc em bị đánh thuốc ngày hôm đó cũng từ phía anh mà ra. Có nhiều chuyện đã xảy ra,nhưng anh mừng vì em và chúng ta đều đã an toàn. Em chỉ cần biết vậy thôi. Và...".
-"Và?"-Hạ Ân hỏi.
-"Anh không cầu xin em hãy tha thứ cho anh,vì chính anh cũng không thể tha thứ cho chính mình. Anh chỉ mong em đừng đẩy anh ra xa. Anh cũng đã nghĩ qua,chúng ta có lẽ nên chia tay,cho dù đây là điều mà anh khó chấp nhận nổi,tuy nhiên đây có lẽ là điều tốt nhất cho em mà anh có thể làm được,nhưng sau cùng chúng ta vẫn quan tâm và chia sẻ với nhau như những người bạn tốt. Vì đơn giản,anh không muốn em gặp nguy hiểm,nhưng vẫn có thể được ở bên cạnh em để giúp đỡ nhau và cùng nhau đi đến tương lai tốt nhất cho cả 2".
Từng câu từng chữ thốt ra như từng nhát dao cứa vào tim Hoàng. Sau sự việc vừa rồi,hắn nhận thức được 1 cách rõ ràng là chia tay là 1 phương án tốt,nên hắn sẽ yêu theo cách của hắn:để cho Hạ Ân ra đi.
Sẽ là 1 đoạn đường đầy chông gai vì hắn không thể trọn vẹn,nhưng hắn đã quyết tâm rằng chính hắn sẽ trở thành 1 con người mạnh mẽ để sống tiếp dưới bóng hình 1 gã du côn si tình,1 kẻ mạnh mẽ nhưng lại đáng thương. 1 trời 1 vực,đó là khoảng cách không thể chối cãi giữa hắn và cô.
-"Vậy em hỏi,anh có yêu em thật lòng không?".
-"Đương nhiên rồi,bằng cả tính mạng".
-"Vậy liệu anh có thể sống ổn nếu không có em bên cạnh không"-Hạ Ân vừa nói vừa nhìn qua căn nhà bừa bộn của Hoàng,lòng không khỏi chua xót,vì khi nhìn qua,cô cũng đủ hiểu Hoàng sinh hoạt tùy tiện như thế nào.
-"Anh sẽ không hối hận nếu buông tay em chứ?".
1 câu hỏi không có lời giải đáp.
-"...".
Khoảng lặng trong phòng bị ngắt quãng bởi 1 câu nói mệt mỏi:
-"Anh mệt,và anh biết em cũng mệt,chuyện hôm nay đến đây thôi,những cái chính cần nói anh cũng đã nói rồi. Giờ em nên đi ngủ,anh cũng sẽ đi ngủ luôn đây. Về phòng đi,em sẽ tiếp tục ngủ trên giường,còn anh sẽ nằm ở sofa. Và anh nhắc lại:cần gì thì nhớ gọi anh".
-"Em đồng ý".
-"Gì cơ?".
-"Chúng ta chia tay đi,em đã hiểu ý muốn của anh. Em cũng chẳng cớ gì để níu kéo sau lời chia tay của anh,vì chuyện tình cảm luôn chẳng ra gì nếu sự hi sinh chỉ tới từ 1 phía. Em cũng có cảm giác như em là gánh nặng khiến anh luôn phải nghĩ suy. Anh không cần phải lo hay áy náy nếu cảm thấy có lỗi với em,em đã hiểu hoàn cảnh của chúng ta. Mỗi người 1 ngả,nhưng những xúc cảm còn lại sẽ được dùng để vun đắp cho 1 tình bạn tốt lâu dài về sau. Em cũng thấy đây là 1 phương án tốt".
Hoàng nghe xong vừa mừng vừa tủi. Hắn biết chuyện đã đến nước này thì không còn cơ hội để bắt đầu lại. Hắn cũng biết do hắn cũng có lỗi 1 phần vì đã ích kỉ đặt người hắn yêu vào nguy hiểm bấy lâu nay,nhưng hắn mừng vì cuối cùng đã lấy hết được can đảm để cho cô ra đi. Coi như hắn đã hoàn thành được 1 nỗi trăn trở to lớn trong lòng. Không chần chừ lâu hơn nữa,hắn nhẹ giọng nói:
-"Giữa chúng ta như vậy là đã rõ ràng. Giờ thì em hãy lên giường nghỉ ngơi đi,cả 2 chúng ta đều mệt rồi,em cứ tự nhiên không phải giữ kẽ,anh sẽ ra ngủ ngoài sofa ở phòng khách,good night".
Updated 20 Episodes
Comments