Hoàng lúc này trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết,hắn không còn tâm trí nào để nghĩ tới việc đến trường nữa,nhưng vì bố hắn đã dặn hắn rằng cần phải ưu tiên việc học,cũng như đã dặn hắn không được manh động vì hắn có thói bốc đồng,có thể gây ra những hậu quả khó lường nên không còn cách nào khác hắn phải tiếp tục đến trường,đi học cho hết buổi hôm nay rồi đến địa điểm mà tên quản gia Đan kia đã hẹn. Hắn vừa đi vừa cầu mong sao sẽ không có chuyện gì xảy ra với Hạ Ân,đồng thời hắn cũng gọi điện cho quản gia Sinh,dặn chú ấy tập hợp hội đàn em của hắn hôm nay đi theo dõi Hạ Ân lại để khi nào có thời gian hắn sẽ xử lý chúng.
Vài tiếng sau...
Đông đã về tới bến xe ở quê của anh. Khi anh mới bước xuống xe,điều anh cảm nhận được đầu tiên là từng tia nắng nơi vùng quê quen thuộc rọi vào người anh đem lại cảm giác thân thuộc khó tả,thật sự vô cùng ấm áp. Anh bắt đầu cuốc bộ về nhà. Trên đường đi,nào là những hàng cây xanh thân thuộc đã được cắt tỉa gọn gàng trên vỉa hè,1 số chỗ đã được trồng thêm cây mới,nom khang trang hơn rất nhiều;đường mới được làm lại,còn được kẻ thêm những đường vôi mới,đồng thời cũng được vệ sinh rất sạch sẽ,không gian đường xá cũng thông thoáng hơn,không ô nhiễm như ở Hà Nội đất chật người đông.
Đông đã bắt đầu về tới ngõ nhà anh,và những cảm giác hoài niệm bắt đầu ùa về. Chào đón anh là những bóng cây xanh mướt cùng những tiếng ve kêu rôm rả báo hiệu 1 mùa hè nữa lại sắp tới. Đã lâu rồi anh chưa về quê,nên anh cũng thấy có nhiều thứ đã đổi khác,nhưng bên cạnh đó cũng vẫn có những thứ quen thuộc như ngày xưa,sau từng ấy thời gian vẫn không thay đổi. Quán bánh khúc đầu ngõ ngày xưa giờ đã chuyển đi nơi khác,quán bún bò gần nhà anh thì vẫn kinh doanh sau ngần ấy năm,mùi thơm của nước lèo tỏa ra khắp xóm,tiệm sửa xe máy cạnh nhà anh vẫn đang mở cửa,và khi anh đi ngang qua,bác chủ tiệm đã nhìn thấy anh. Bác nở 1 nụ cười thật tươi trên khuôn mặt đã đầy những nếp nhăn mà thời gian đã hằn trên mặt bác,vẻ hồ hởi nói:
-"Đông đó à,về rồi à con,lâu lắm rồi bác mới có dịp thấy con về thế này,vào nhà bác chơi đi,bác pha cho con cốc trà, đi đường xa chắc con cũng đã mệt lắm rồi phải không?". Vừa nói,bác vừa đi ra kéo Đông vào nhà bác,đưa anh vào tận ghế ngồi. Đôi tay đầy nếp nhăn của bác pha trà 1 cách rất thuần thục. Bác cũng không quên gọt 1 ít táo đem ra mời Đông.
-"Ăn đi con,đừng ngại,nhớ thưởng trà trong khi nó còn ấm nhé"-bác nói.
-"Lâu rồi con mới thấy bác,bác còn khỏe chứ ạ,cái Lan nhà bác giờ học trường nào rồi ạ?".
-"Bác còn khỏe mà con,tay chân vẫn còn linh hoạt,sửa được cả trăm cái xe trong ngày luôn ý chứ",bác vừa nói vừa cười,Đông cũng cười theo sau câu nói đùa đó. Xong bác lại nói tiếp:
-"Cái Lan nhà bác học xong cấp 3 thì lập tức xin việc ở 1 nhà máy gần nhà,nó chỉ làm công nhân thôi,lương cũng 3 cọc 3 đồng,đủ để nó tự trang trải cho cuộc sống của 1 mình nó,giờ bác chỉ mong nó sớm lấy chồng để ổn định cuộc sống,có con có cái,sau về già còn đỡ khổ. Còn con,hiện tại công việc và cuộc sống của con thế nào rồi?". Đông uống 1 ngụm trà,rồi nói:
-"Con cũng chỉ làm giúp việc thôi bác ạ,rảnh thì làm thêm nhân viên phục vụ,tiền kiếm được cũng không phải dễ,đặc biệt là ở Hà Nội thì lại còn bon chen,mọi thứ đều đắt đỏ,không dễ sống như ở quê,bây giờ chỉ mong sao tích góp được 1 chút để lo cho bản thân trước tiên,rồi sau đó phụng dưỡng cha mẹ và lo cho em gái".
-"Cháu quả là 1 chàng trai hiếu thảo",bác nói tiếp:
-"Nếu cháu không chê cái Lan nhà bác thì bác có thể mai mối cho 2 đứa,dù sao cháu cũng biết cái Lan nhà bác thương cháu từ hồi nó còn tấm bé mà,ý cháu thế nào?".
-"Cháu bây giờ chưa sẵn sàng cho chuyện hôn nhân bác ạ,nên chuyện mai mối cũng chưa đến lúc phải bàn tới",Đông nói,xong ngồi chợt nghĩ tới Hạ Ân,nghĩ tới ấn tượng của anh về cô ấy,lòng bất giác có chút bồi hồi,cảm giác có 1 chút mị hoặc,1 chút rung cảm. Trong khi đang mải nghĩ,bác hàng xóm nói:
-"Ăn táo đi con,rồi ngồi lại nhà bác chơi chút rồi về",bác hàng xóm nói. Đông đáp lại:
-"Thôi bác ạ,giờ cháu còn phải về nhà để còn chuẩn bị lên viện thăm em cháu nữa ạ,cảm ơn bác đã mời cháu vào nhà chơi,trà bác pha thật sự rất ngon,khi nào có dịp cháu sẽ ghé qua bác tiếp ạ".
Bác hàng xóm đáp lại:
-" Thôi được rồi, con về đi,nhớ nhé,có dịp là lại ghé bác nghen".
Đông đáp lại"Vâng ạ",rồi sau đó về nhà.
Updated 20 Episodes
Comments