Nhà của gia đình Đông là 1 căn nhà nhỏ 2 tầng,thoạt đầu nhìn vào thì thấy trước tiên là 1 chiếc cổng sắt màu xanh dương đã được khóa,bên trong nữa là lối vào nhà,được chắn bằng 2 cánh cửa gỗ,đương nhiên cũng đã được khóa,vì bây giờ hiện tại ở nhà anh không có ai. Đông ngay sau khi thấy nhà đã khóa cửa,anh đành ngay lập tức gọi điện cho bố anh,để anh biết được em gái anh đang nằm viện ở phòng nào,để anh lên viện thăm em trước,rồi về nhà cất đồ đạc sau,vì anh không muốn làm phiền bố mẹ mình trong lúc họ đang đi làm. Ở đầu dây bên kia là 1 giọng nói quen thuộc và thân thương với Đông vang lên:
-"A lô,Đông à con,con gọi bố có chuyện gì vậy?". Đông đáp lại:
-"Bố à,cái Ánh đang nằm viện ở phòng nào vậy bố?".
-"Con đang ở đâu vậy Đông?",bố anh hỏi.
-"Con đang ở quê này bố,con đang muốn lên thăm em,bố nói cho con em đang nằm phòng nào được không?",Đông đáp.
-"Cái Ánh đang nằm ở khoa nội phòng 105 bệnh viện tỉnh,con có cần bố về không?".
-"Không cần đâu bố,con lên thăm em ngay đây,bố cứ làm việc như bình thường,kệ con nhé".
Ngay sau đó Đông lập tức tắt máy. Anh gọi taxi để lên viện tìm em gái,cạnh anh là những túi đồ lỉnh kỉnh kèm theo 1 ít hoa quả anh mang từ Hà Nội về.
1 lúc sau,taxi cũng đã tới,anh lên xe với 1 cách có chút vội vã,vì lâu rồi anh chưa thăm em gái,nên anh có chút nóng lòng.
-"Bác tài,làm ơn đưa cháu đến bệnh viện tỉnh ạ",anh nói.
Căn bệnh tử thần ấy đã lấy đi 1 tuổi thơ êm đẹp như bao đứa trẻ khác của em gái anh,đồng thời cũng làm bố mẹ anh như già đi thêm vài tuổi,tóc bạc ngày càng nhiều. Em gái anh cũng chẳng sống được bao lâu nữa,nên bố mẹ anh cũng rất chiều cô bé,anh cũng muốn cố gắng hết sức để làm cho cô bé vui vẻ trong suốt quãng đời còn lại,để bù đắp lại những thứ mà căn bệnh quái ác đã cướp đi từ bé gái đáng thương ấy. Anh rất thương em gái mình,thương cả bố và mẹ anh đã lao lực vất vả để nuôi anh thành người,cùng với đó là chăm sóc cho em gái anh. Tình thương ấy của anh là vô điều kiện. Cho dù sau này khi em gái anh qua đời,anh vẫn sẽ luôn để dành cho cô bé tình thương ấy ở tận sâu trong đáy lòng anh,đó là tình thương vô điều kiện,là tình yêu máu mủ ruột thịt. Thứ tình cảm ấy vĩ đại hơn bất cứ điều gì. Và chỉ cần em gái mình được sống lâu hơn,anh sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống của mình. Trên đường đi,Đông cứ mải mê nghĩ về những điều ấy. Thương gia đình mình,anh rơm rớm nước mắt,nhưng là người anh cả trong gia đình,anh phải thật mạnh mẽ,nên anh ngay lập tức kiềm chế lại,nuốt nước mắt vào trong.
Và rồi trong khi bị những suy tư cuốn đi,chiếc xe chở anh đã dừng lại,và giọng nói của bác tài xế vang lên:
-"Đến nơi rồi cháu,cháu có cần bác xách đồ giúp không?".
Đông lúc này mới hoàn hồn lại,đáp:
-"Vậy phiền bác bê đồ giúp cháu lên phòng bệnh luôn được không ạ,cháu vì có chút bất tiện khi phải mang nhiều đồ theo".
Bác tài xế đáp:
-"Được,giờ cháu với bác,mỗi người chia đều ra xách đi,cháu nhớ đi trước dẫn đường cho bác nhé".
-"Cháu cảm ơn bác nhiều ạ".
Ngay sau đó,2 người xách đồ qua cổng rồi tới cửa chính bệnh viện. Đông lúc này bắt đầu lại gần 1 vị bác sĩ đứng ở gần đó và hỏi:
-"Thưa bác sĩ,phiền bác cho cháu hỏi khoa nội ở đâu ạ?".
Bác sĩ lúc này đáp lại:
-"Cháu lên tầng 2,sau đó rẽ phải là tới nơi".
-"Dạ cháu cảm ơn bác sĩ ạ".
Ngay lúc vừa hỏi xong,2 người họ,mỗi người ai cũng 2 tay lỉnh kỉnh đồ đạc đi vào thang máy. Và khi tới tầng 2,họ bước ra và Đông hỏi 1 cô điều dưỡng đi ngang qua đó:
-"Cô ơi,cô có thể chỉ cho cháu phòng 105 ở đâu không ạ?".
Cô điều dưỡng đáp lại:
-"Dãy hành lang này là khoa nội,cháu cứ đâm thẳng,phòng 105 nằm ở mé bên trái".
Đông lúc này vội vàng cảm ơn cô điều dưỡng,rất nhanh chóng anh đã tới trước cửa phòng. Trong phòng là 2 giường bệnh,em gái của anh nằm ở giường mé ngoài. Lúc này cô bé ngước đầu lên,đôi mắt tròn xoe của cô bé sáng lên,cô bé bây giờ đã rụng hết tóc,nhưng miệng vẫn nở 1 nụ cười tươi tắn kêu to:
-"Anh hai,anh về khi nào vậy?".
Đông lúc này xách đồ vào phòng,bác tài xế cũng vậy,đồ của anh đều được để dưới giường bệnh của em gái anh. Đặt đồ xuống xong thì bác tài xế nói:
-"Bác đi nhé".
Đông lúc này cũng không quên cảm ơn bác tài xế 1 lần nữa. Sau khi bác tài xế đi,Đông mới bắt đầu quay về phía em gái anh,nói:
-"Anh về rồi đây,lâu rồi không gặp,em có nhớ anh hai không?".
-"Có chứ,em nhớ anh nhiều lắm,còn anh hai thì sao?".
-"Anh cũng nhớ em lắm,mà em đang làm gì vậy?".
-"Em đang gấp hạc và sao,anh coi nè,em gấp được đầy 1 chai rồi đó".
Đông nhìn em gái mình,cô bé trông thật là lạc quan và yêu đời,bất chấp việc bị bệnh tật dày vò. Nụ cười vẫn hiện hữu trên môi cô bé,em vẫn thật hồn nhiên và vui tươi,đến mức người nhìn vào có chút đau lòng.
-"Anh hai gấp giấy với em nhé,như vậy sẽ được nhiều hơn đó. Mỗi ngôi sao và con hạc em gấp được tượng trưng cho khát vọng sống của em,và em gấp vào lúc rảnh để đỡ buồn. Việc gấp chúng cũng có ý nghĩa với em đó,nhưng nếu anh hai gấp chung thì ý nghĩa còn tăng gấp đôi. Anh sẽ gấp với em chứ?"-cô bé hỏi.
-"Đương nhiên rồi,nếu điều đó làm em cảm thấy vui".
Vậy là hai anh em ngồi với nhau hì hụi gấp giấy,vừa gấp vừa trò chuyện vui vẻ,lúc đó họ thực sự được tự do,cô bé thì quên đi bệnh tật,Đông thì tạm thời quên đi những nỗi lo cơm áo gạo tiền,mọi bộn bề dường như đã tan biến hết.
Updated 20 Episodes
Comments