Vậy là 1 đêm dài trôi qua.
Tại bệnh viện...
-"Anh Đông,dậy đi,dậy vẽ tranh với em nè!"
Trời đất ạ,lại mơ hay sao vậy,thôi cố ngủ thêm vậy!
-"Anh hai,em gọi anh đó,dậy chơi với em đi,đừng ngủ nữa,không có ai chơi cùng em buồn quá!".
Lúc này Đông mới lim dim mở mắt. Vậy ra anh không mơ. Là cái Ánh gọi anh dậy để anh chơi cùng con bé. Anh nhìn đồng hồ,khi ấy là 5h30 giờ sáng. Đông bắt đầu nhìn em mình bằng ánh mắt lim dim,nhẹ nhàng hỏi:
-"Sao em dậy sớm vậy Ánh,em cần gì à?".
Ánh thấy anh dậy thì tươi như được mùa,đáp lại anh 1 cách hào hứng:
-"Là em cần anh chơi với em đó! Coi nè,trong lúc đợi anh dậy em vẽ được cả 1 cánh đồng hoa rồi đấy. Mà bộ anh nghĩ bây giờ là sớm sao? Giờ này ở bệnh viện đã bắt đầu có người qua lại rồi đấy".
Đông tuy mệt,nhưng dường như anh không cảm thấy điều đó,vì điều duy nhất khiến anh bận tâm lúc đó là em gái mình. Lúc này anh mới ngó xung quanh,phát hiện ra giờ này mọi người đã bắt đầu làm việc. Có lẽ do quá mệt mà anh thiếp đi mà không hay biết rằng quanh anh đã bắt đầu có những tiếng nói chuyện và âm thanh rộn ràng. Mà thêm vào đó anh cũng không hay qua lại những nơi như bệnh viện nên cũng không biết giờ giấc làm việc của các bác sĩ và nhân viên như thế nào,nên anh nghĩ là mình dậy sớm.
Trong lúc anh chưa kịp đáp lại em gái,1 nữ điều dưỡng lúc này bước vào phòng bệnh và tiến tới giường em gái anh thông báo:
-"Bệnh nhân Ánh,cháu có lịch hẹn xạ trị vào 9h sáng hôm nay,cháu nghỉ ngơi thật tốt và chuẩn bị tinh thần đi nhé,và nhớ là chỉ được ăn nhẹ thôi. Cháu có thắc mắc gì thì hỏi cô luôn nhé,không thì cô tiếp tục đi làm việc đây!".
-"Cháu không có thắc mắc gì ạ!".
-"Vậy cô đi đây".
-"Vâng ạ. Cháu chào cô".
Đông sau khi nghe họ nói chuyện thì đã tỉnh táo hơn 1 chút. Anh mở lời với em gái,nhẹ nhàng đề nghị:
-"Để anh đi kiếm gì đó cho em ăn nhé,lúc này thì việc chuẩn bị xạ trị quan trọng hơn là để dành thời gian vẽ đó. Nghe anh,rồi chúng ta sẽ chơi cùng nhau sau nha".
Cái Ánh mặt hơi xị,nhưng cô bé vốn vẫn rất nghe lời,gật đầu đồng ý dù có vẻ hơi miễn cưỡng.
Đông thì chỉ vừa đi vừa nghĩ bụng,sao dạo này cứ thấy mình là lạ,hay mơ những chuyện khó hiểu,mà càng ngày những giấc mơ đó lại như kiểu dần kéo anh vào 1 cuộc sống khác,cứ vậy mà thắc mắc trong lòng,nhưng thôi,tạm gác qua 1 bên,giờ là lúc anh dành thời gian cho gia đình,đặc biệt là cái Ánh,bởi con bé không còn nhiều thời gian để được ở lại cùng anh và gia đình nữa.
---------------
Đợi anh nơi cuối con đường
Đợi anh thêm ngàn thuở đôi mươi
Đợi đến khi sao trên trời đều tắt
Đợi đến khi biển rộng chẳng còn xanh...
---------------
Mùa thu năm 2100-10 năm sau đó...
--"Nhân viên Ân,mời cô vào phòng Tổng giám đốc trao đổi chút".
-"Vâng thưa trưởng phòng!".
Hạ Ân vội vàng xếp lại đống bản thiết kế đang làm dở dang gọn vào 1 chỗ,đứng dậy đi tới phòng làm việc của sếp Quang- Tổng giám đốc công ty FFE,nơi mà Hạ Ân công tác.
Hạ Ân,sau khi tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại giỏi cùng 1 số thành tích nổi bật,đồng thời đã có kinh nghiệm làm thực tập sinh cho 1 số công ty trước đó,đã lọt vào mắt xanh của tập đoàn thời trang và đá quý FFE lừng danh. Đây là 1 trong những công ty dẫn đầu trong nền công nghiệp thời trang,những chi nhánh của tập đoàn này tập trung ở rất nhiều nước trên toàn cầu,đặc biệt là ở Mỹ và Pháp. Hạ Ân đã bộc lộ năng khiếu về nghệ thuật của cô 1 cách xuất sắc trước nhà tuyển dụng của công ty,và cô đã được nhận vào làm nhân viên thiết kế chính thức của tập đoàn chi nhánh tại Việt Nam mà không cần trải qua quãng thời gian thử việc.
Hạ Ân đã làm việc cho công ty được khoảng 3 tháng,đang dần làm quen với guồng quay công việc cũng như biết được nhiều hơn về tính cách của các đồng nghiệp. Cô cũng thường thầm cảm tạ,rằng dù hoàn cảnh gia đình cô có phần kém may mắn 1 chút,nhưng bù lại cô lại tìm được công việc ổn định và có 1 đứa em gái biết điều chăm lo cho bố thay cô. Đã được gần 1 thập kỉ trôi qua,kể từ khi cô tốt nghiệp đại học,cô vẫn không quên Hoàng- mối tình đầu của cô. Từ khi họ chia tay,dù tần suất nói chuyện và gặp gỡ có phần ít đi,nhưng tình bạn đẹp của họ vẫn keo sơn và chân thành. Không còn những lời yêu đầu môi hay những cử chỉ thân mật với đối phương,họ đã thay đổi cách quan tâm đối phương bằng những câu hỏi thăm hay những lời động viên chân thành,tình cảm 2 người dành cho nhau cũng rất trong sáng. Họ thực sự đối đãi với nhau như những người bạn tốt,không làm thinh khi người kia gặp vấn đề,giúp đỡ hỗ trợ nhau. Và việc có 1 người bạn như vậy cũng là 1 trong những lý do mà Hạ Ân vô cùng biết ơn cuộc sống này.
Trong công ty cô,phòng Tổng giám đốc nằm ở tầng trên cùng. Người ra người vào tấp nập nên thang máy cũng phải hoãn lại nhiều lần,khiến Hạ Ân tới nơi trễ hơn 1 chút. Đến khi thang máy đã dừng ở tầng cao nhất,Hạ Ân bước ra ngoài,và lúc này bên cạnh thang máy chính là phòng của Tổng giám đốc Quang.
Sau khi chắc chắn quần áo đã chỉnh tề,tóc tai gọn gàng,cô bước vào trong phòng. Cô cũng hơi hồi hộp,bởi cô chưa bao giờ bị cấp trên gọi đường đột như vậy. Trước mặt cô là 1 người đàn ông trung niên đang mải phê duyệt 1 số dự án. Thấy có vẻ như sếp không để ý rằng mình đã tới,Hạ Ân đành mở lời trước để xóa tan bầu không khí ngượng ngùng vì cứ đứng nhìn sếp mình mãi như vậy cũng không hay.
-"Sếp cho gọi em ạ?".
Người đàn ông kia lúc này dường như đã nghe thấy cô nói,ngẩng đầu lên nhìn cô. Hạ Ân chỉ sợ không biết liệu cô có làm gì sai không. Nhưng giọng nói nhẹ nhàng của người đàn ông kia đã khiến cô bớt lo lắng hơn:
-"Hạ Ân,mời cô ngồi xuống đây,chúng ta trao đổi chút".
Cô tiến tới ghế và ngồi xuống. Cô ngẩng mặt lên và giật mình vì lúc này mắt chạm mắt,sếp cũng đang nhìn cô. Không để cô phải đợi lâu hơn,người đàn ông kia lên tiếng:
-"Tôi đã xem qua bản thiết kế mới nhất của cô,và thấy rằng nó rất sáng tạo và thời thượng,rất thích hợp để cho vào bộ sưu tập mới nhất của đợt trình diễn sắp tới đây. Cô có ý kiến gì không?".
-"Dạ không thưa sếp,em rất vinh hạnh và biết ơn khi sếp đã tin tưởng ở em. Em sẽ cố gắng làm việc tốt và năng suất hơn nữa ạ!".
-"Tốt! Tôi tin tưởng ở cô. Tôi chỉ nói ngắn gọn vậy thôi. Cô đi làm việc tiếp đi".
-"Vâng thưa sếp!".
Lúc này Hạ Ân thở phào nhẹ nhõm. Cô quay đi về văn phòng làm việc của cô.
Bước vào trong thang máy,như thường lệ,cô giơ tay ra để bấm nút thang máy và đến phòng làm việc của cô,nhưng cô không thể ngờ chuyện cô sẽ gặp phải sau đó.
Theo thói quen,thang máy dừng lại,Hạ Ân chuẩn bị bước ra ngoài,nhưng cú bước hụt đó của cô đã khiến bản thân cô bất ngờ và hét to lên 1 cách sợ hãi trong khi cô đang rơi tự do từ trên không.
-"Bụp".
Sau 1 pha rơi tự do,Hạ Ân vẫn chưa kịp hoàn hồn nhưng may mắn vì cô rơi vào 1 bụi rơm. Lúc này cô nhìn xung quanh,cô phát hiện nơi đây nhìn có vẻ giống như cô đang ở ngay cạnh 1 ngôi làng nhỏ,bao quanh cô là 1 cánh đồng lúa vàng ươm.
Đang chưa hiểu truyện gì diễn ra thì bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng người vọng đến gần. Cô hạ thấp người xuống,lén quan sát xem rốt cục chuyện gì đang diễn ra.
-"Con ả kia,đi nhanh lên trước khi tao biến mày thành người tàn phế!".
-"Đứng dậy mau con đĩ đằng kia,đi chậm như 1 con rùa. Xem lại mày đi,dặt dà dặt dẹo,có tin tao đánh chết mày tại đây không?!".
Hạ Ân nghe xong mà mặt tái mét. Viễn cảnh trước mắt cô thật sự tàn khốc.
Người nối người đi theo hàng,toàn phụ nữ,cổ người này nối người kia bằng những sợi dây thòng lọng. Mặt mũi ai cũng nhem nhuốc,người ngợm bẩn thỉu,quần áo xộc xệch. Người thì kêu gào thảm thiết khóc lóc van lạy cầu xin được thả đi,người thì bị đánh gãy cả ống đồng,không đi lại được rồi bị khiêng lên cáng đổ ra bãi rác gần đó,...Mọi thứ thực sự trông rất thảm thương.
Updated 20 Episodes
Comments