Anh thực sự lo cho em

Cùng lúc đó ở 1 nơi khác,Hoàng đang thực sự hỗn loạn.

Ngồi trong phòng học mà hắn cứ thấp thỏm không yên. Hắn lo cho Hạ Ân,nếu cô ấy có mệnh hệ gì,hắn cũng không tài nào sống nổi. Trong lúc đang giờ học,vì muốn ra ngoài để cố gắng bình tĩnh hơn,hắn có xin giáo viên đi vệ sinh. Sau khi giáo viên đồng ý,hắn lập tức ra ngoài. Trong khi hắn đi ở hành lang,hắn có đi qua lớp của Hạ Ân,vô tình hắn nghe được cuộc nói chuyện của 2 sinh viên ngồi cạnh cửa sổ phòng học lớp cô ấy.

-"Này,ban nãy mày có để ý không,giáo viên nói hôm nay Hạ Ân nghỉ học không phép đấy".

-"Ừ,tao thấy hơi lạ,Hạ Ân là 1 học sinh ngoan,học giỏi,chưa từng bỏ 1 buổi học nào,tự dưng hôm nay lại nghỉ học,mà lại còn không phép,không biết có chuyện gì xảy ra không".

-"Tao cũng thấy lạ,có khi là có biến căng đây".

Sau khi nghe được cuộc nói chuyện trên,Hoàng càng ngày càng căng thẳng thêm. Hắn đi 1 mạch đến nhà vệ sinh,rửa mặt và tự trấn an bản thân mình. Hắn sốt ruột. Thời gian lúc này với hắn trôi thật chậm. Hắn thở dài 1 cái,cố gắng hít thở sâu,thầm nghĩ:

-"Hạ Ân,đợi anh nhé,anh sẽ cứu được em sớm thôi". Sau khi đã bình tĩnh hơn,hắn trở lại phòng học để kết thúc buổi học,chờ đợi từng giây phút để tới cứu cô gái vô tội mà hắn yêu.

-----------------------

Sau 1 ngày dài đằng đẵng,ca học buổi sáng và buổi chiều đều đã kết thúc,hắn vội vã đi xe về nhà. Chiều hôm ấy,hắn chuẩn bị sẵn 1 khẩu súng đã nạp đầy đạn và 1 con dao giấu trong người,kèm theo đó không quên giấu 1 thiết bị nghe lén. Hắn gọi điện cho 1 tên đàn em để chuẩn bị sẵn sàng trong trường hợp có xung đột xảy ra,và cuộc nói chuyện đều được ghi âm lại cho hội đàn em của Hoàng nghe,để có gì còn kịp thời ra tay,tuy nhiên cuộc nói chuyên bị nghe lén sẽ chỉ có mấy tên đàn em của Hoàng và hắn biết,sẽ không được tiết lộ khi chưa có sự cho phép của Hoàng. Đúng 19 giờ tối hôm ấy hắn đã có mặt tại điểm hẹn. Hắn mở cửa gara,bên trong đó là Hạ Ân đang bị trói chặt cả chân lẫn tay trên ghế ngồi bất động. Cô ấy đã bị đánh thuốc mê. Xung quanh cô lúc ấy là 1 nhóm xã hội đen. Và 1 trong những nhân vật chính của cuộc nói chuyện- tên quản gia Đan,ngồi trên 1 chiếc ghế gỗ,1 tay hắn đặt lên chiếc bàn trước mặt hắn,liên tục dùng ngón tay bình thản gõ xuống bàn. Sự xuất hiện của Hoàng đã làm hắn ngẩng đầu lên,tay hắn ngừng gõ. Tên này mặt mũi trông khá hung hãn,ánh mắt thì sắc lạnh tựa như 1 lưỡi dao. Hắn nhìn Hoàng,miệng cười nhếch mép,nói 1 cách bình thản:

-"Vậy là nhân vật chính hôm nay của chúng ta đã tới rồi,rất đúng giờ đấy chàng trai trẻ ạ. Mời cậu ngồi xuống,chúng ta cùng nói chuyện".

Hoàng vì còn bồng bột và còn phải lo học hành nên bố Hoàng không muốn hắn dây dưa vào mấy vụ kiểu này,mà khổ nỗi hắn cứ hay bị lôi vào dù muốn hay không.

Hoàng ngồi đối diện tên Đan,mặt trông cũng khá hung tợn,hắn thực sự đang thấy khó chịu. Hắn nói:

-"Mày muốn gì ở tao đây. Hạ Ân vô tội,các người muốn gì thì chúng ta có thể thương lượng,đừng lôi những người không liên quan vào".

Tên Đan vẫn rất bình thản,đáp lại:

-"Đơn giản thôi,vì chúng tôi muốn bảo đảm là cậu sẽ hợp tác cùng chúng tôi,chúng tôi không thể chắc chắn bất cứ điều gì khi không có con tin".

Hoàng đáp lại 1 cách nghiêm túc:

-"Vào thẳng vấn đề đi,không lòng vòng nữa".

Lúc này mặt tên quản gia Đan trở nên nghiêm nghị,nói 1 cách rành rọt:

-"Chúng tôi được biết tên Sinh chính là quản gia của gia đình cậu cũng như việc hắn ta là người cai quản mọi việc lớn nhỏ trong tập đoàn Đại Thành,và chúng tôi cũng biết được là hắn đang nằm viện. Nhân lúc hắn đang trong thời gian điều trị,tôi cần cậu lấy cắp 1 thứ mà hắn đang giữ,đó là 1 cái USB ghi lại cảnh đại ca James đang trao đổi hàng hóa với đối tác,sau đó lấy trộm bản hợp đồng bạc tỷ về thương vụ bất động sản bên Mỹ mới được đưa về tay gã Sinh kia hôm nay rồi đưa cho chúng tôi trước khi bản hợp đồng đó đến tay bố cậu. Sau khi xong xuôi thì cô gái này sẽ được tự do,tôi cho cậu thời gian 3 ngày,nếu không xong thì cô gái này cũng không được yên đâu. Và đương nhiên cậu phải hành động trong bí mật trước khi mọi chuyện bị phát giác.Giờ cậu có gì muốn nói không?".

Hoàng đáp lại:

-"Tao chưa gặp cái gã tên James đấy bao giờ cả,làm sao có thể biết được cái nào là cái USB mà mày cần?".

Tên Đan đáp lại:

-"Trong cái USB đó ghi lại cảnh 2 người đứng đối diện nhau cạnh 1 cái bàn,1 người mặc vest trắng và 1 người mặc áo sơ mi màu đen,sau 2 người đó là 1 vài tên đàn em đi theo. Người mặc vest trắng đặt 1 vali tiền được mở ra lên bàn,sau đó người mặc áo sơ mi đen đặt 2 bịch màu đen lên bàn. Họ trao đổi 2 thứ đó với nhau. Sau đó là người mặc vest có khui 2 bịch bên trong đó ra để kiểm tra hàng. Đến đoạn này giao dịch kết thúc. Trong quãng thời gian cậu đang hoàn thành nhiệm vụ,chúng tôi sẽ lo đồ ăn thức uống và sẽ không dở trò gì với cô gái này. Tôi rất mong chờ đến lúc nhiệm vụ này được hoàn thành tốt đẹp. Số điện thoại để liên lạc với tôi ở trong tờ giấy này,cậu hãy cầm lấy".

Hoàng cầm lấy tờ giấy đó rồi nói:

-"Nhưng mày phải hứa là sẽ không làm tổn hại đến đến Hạ Ân,bằng không tao liều chết với mày".

-"Được,tôi hứa với cậu".

Lúc này cuộc trò chuyện kết thúc. Hoàng ra khỏi gara và lái xe rời đi,trong lòng thấp thỏm không yên.

Ngay tối hôm đó,hắn mang 1 cái laptop tới chi nhánh công ty của gia đình hắn ở Hà Nội,lên phòng làm việc của quản gia Sinh để tìm cái USB đó.

Hắn lục tìm khắp nơi trong phòng,cuối cùng cũng phát hiện ra 3 chiếc USB trong hộc bàn làm việc. Hắn cắm chiếc USB đầu tiên vào máy,nhưng không hiện lên hình ảnh giống như tên Đan miêu tả. Hắn lại cắm tiếp cái thứ 2 xem trong đó có gì,nhưng cũng không phải là cái USB đó. Cuối cùng,hắn cắm nốt cái còn lại,và câu trả lời quá rõ ràng,lần này thì đúng là chiếc USB hắn cần tìm. Nhưng trong lúc hắn theo dõi hình ảnh của USB trong laptop,hắn phát hiện ra cuộc giao dịch tên Đan kể không phải là 1 cuộc giao dịch bình thường. Đó là 1 thương vụ buôn bán chất cấm. Bên trong 2 cái bịch đen mà tên Đan miêu tả đó là ma túy. Lúc này Hoàng lờ mờ đoán được rằng tên Đan đó đang muốn phi tang chứng cứ về cuộc giao dịch phạm pháp này. Hắn cũng nghĩ thoáng qua rằng sẽ đưa máy nghe lén cuộc trò chuyện của hắn và tên Đan cho quản gia Sinh hoặc bố hắn nghe,nhưng hắn sợ chuyện này sẽ bại lộ,và tính mạng của Hạ Ân ngàn cân treo sợi tóc,nên hắn cũng gạt luôn ý nghĩ đó. Hắn lúc này trong đầu chỉ lo nghĩ về sự an toàn của Hạ Ân,nên ngay lập tức lấy cái USB đó không chần chừ lâu hơn nữa. Hắn cũng lục lọi khắp nơi để tìm bản hợp đồng mà tên Đan yêu cầu. Hắn lôi ra cả 1 tập hợp đồng vẫn chưa được bố hắn kí tên. Trong đó đủ loại hợp đồng từ lớn đến bé. Hắn bắt đầu kiểm tra từng loại hợp đồng một,sau đó hắn lọc ra được 2 cái hợp đồng bất động sản bên Mỹ. Trong 2 cái hợp đồng đó,1 cái là thương vụ nhỏ,1 cái là thương vụ lớn. Hắn nhớ lại,tên Đan có nói với hắn đó là 1 hợp đồng bạc tỷ,nên hắn nghĩ rằng bản hợp đồng thứ 2 chính là thứ hắn cần tìm. Sau khi xong xuôi,hắn lấy cái USB và bản hợp đồng mà tên Đan yêu cầu rời đi cùng với đồ đạc mà hắn mang theo.

Về tới nhà,hắn lập tức vội vàng gọi điện cho tên Đan thông qua số điện thoại trong tờ giấy mà tên Đan đưa cho hắn. Tên Đan đã nghe điện thoại và cuộc nói chuyện bắt đầu.

-"Tao đã tìm được những thứ mày cần rồi,khi nào thì giao dịch giữa chúng ta bắt đầu,chúng mày không làm gì Hạ Ân đấy chứ?".

Tên Đan đáp lại:

-"Nếu cậu đã sẵn sàng thì bây giờ chúng ta gặp nhau luôn cũng được. Cô gái đáng yêu của cậu vẫn ổn như tôi đã cam đoan với cậu. Địa điểm gặp mặt vẫn là ở chỗ cũ nhé,tới 9 giờ tối là cậu phải có mặt,chúng tôi sẽ ở đó chờ cậu trước,và đương nhiên là cậu phải đi 1 mình".

"Tút,tút,tút",máy điện thoại kêu lên 3 tiếng,cuộc trò chuyện đã kết thúc.

Vẫn như cũ,hắn chuẩn bị đồ phòng thân là 1 khẩu súng và 1 con dao,kèm theo là 1 thiết bị nghe lén. Hắn gọi điện cho 1 đám đàn em để chúng hậu thuẫn cho hắn khi có sự cố xảy ra. Chúng sẽ nắm được tình hình của cuộc nói chuyện thông qua thiết bị nghe lén. Mọi thứ đã sẵn sàng,hắn phóng như bay đến địa điểm đã hẹn.

Đúng 9 giờ tối,hắn đã có mặt tại điểm hẹn. Hắn mở cửa gara rồi bước vào,không quên đóng cửa lại,trong tay hắn cầm 1 chiếc túi xách nhỏ. Trước mặt hắn là tên Đan và đàn em của hắn đã có mặt đông đủ,và đặc biệt,người mà anh lo lắng và nghĩ đến nhiều nhất-Hạ Ân,cũng đang ở trước mặt anh,và cô ấy vẫn đang trong tình trạng bất tỉnh nhân sự. Tên Đan lúc này mở lời trước:

-"Chàng trai trẻ,thật đáng khen khi cậu hoàn thành mọi việc sớm hơn tôi tưởng. Giờ thì chúng ta bắt đầu cuộc giao dịch thôi nhỉ. Mời cậu ngồi xuống".

Hoàng cứ vậy tiến tới chỗ ngồi. Hắn ngồi xuống,đặt chiếc túi mà hắn đem vào lên bàn. Từ trong chiếc túi đó hắn lấy ra chiếc USB và bản hợp đồng mà tên Đan yêu cầu. Sau đó hắn nói:

-"Những gì mày yêu cầu đều đã ở đây,giờ thì mau thả Hạ Ân ra".

-"Bình tĩnh nào anh bạn trẻ,chúng tôi còn phải kiểm tra hiện vật đã,sau khi xác định đây là những thứ chúng tôi cần thì ngay lập tức cô gái này sẽ được tự do",tên Đan đáp lại.

Ngay sau khi tên Đan vừa dứt lời,mấy tên đàn em của hắn ngay lập tức chuẩn bị trước mặt hắn 1 cái laptop. Hắn kiểm tra USB đầu tiên. Hắn cắm USB vào laptop và xem trong đó có những gì. Và đương nhiên,đó chính là những gì hắn mong đợi. Tiếp theo là bản hợp đồng bạc tỷ-1 thứ không kém phần quan trọng trong cuộc giao dịch. Hắn cầm lấy bản hợp đồng,xem qua 1 lượt,và đó đúng là thứ hắn cần. Lúc này hắn nhếch môi cười,nói:

-"Anh bạn trẻ,đây đều là những thứ tôi cần,rất đáng khen rằng cậu làm mọi thứ như chúng tôi mong đợi,nhưng,còn 1 điều nữa mà tôi yêu cầu cậu đây".

-"2 thứ mày cần giờ đã trong tay mày,mày còn đòi hỏi thêm điều gì ở tao nữa?",Hoàng đáp.

Lúc này tên Đan cười phá lên khiến Hoàng bất ngờ và có chút sợ sệt,hắn thản nhiên ra lệnh cho bọn đàn em bằng tiếng Anh:

-"Searching and bringing those thing to me!".

Lúc này 2 tên đàn em của tên Đan tiến tới gần chỗ Hoàng và kiểm tra khắp người hắn. Và kết quả là tất cả những thứ hắn mang theo bao gồm dao,súng và máy nghe lén đều bị chúng phát hiện. Và 2 tên đó lập tức giữ 2 tay của Hoàng lại. Chúng vứt súng và dao của Hoàng đi chỗ khác,không cho Hoàng có cơ hội động thủ,sau đó tịch thu luôn chiếc máy nghe lén và đưa cho tên Đan.

-"Quả nhiên,sự nghi ngờ của tôi là đúng. Cậu còn non nớt,nên tưởng tôi không biết gì hay sao? Làm trong mảng tối của xã hội hàng mấy chục năm,chuyện như này tôi gặp không thiếu"-tên Đan nói.

Hoàng lúc này thần người,không ngờ hắn giấu kĩ đến vậy mà vẫn bị phát giác.

-"Chàng trai,cậu không qua mắt được tôi đâu. Giờ đây việc cuối cùng tôi yêu cầu cậu chính là giao nộp toàn bộ những dữ liệu của cuộc nói chuyện giữa chúng ta. Còn với những kẻ đang nghe lén chúng ta qua máy đều phải ngoan ngoãn giao nộp toàn bộ dữ liệu về cuộc giao dịch này. Nếu để tôi phát hiện ra cậu còn giữ lại bất kì bằng chứng gì,ngay lập tức không chỉ cậu và cô gái này đều sẽ bị chúng tôi xử lý. Mấy tên đang nghe lén chắc cũng biết được chuyện gì đang xảy ra giữa chúng ta rồi,và tôi cũng nhắn nhủ luôn với chúng là nếu chúng dám manh động hay dở trò gì thì cô gái này xác định toàn thây không nguyên vẹn,giờ thì những kẻ đang nghe lén chúng ta ở đâu sẽ phải ngay lập tức có mặt để giao nộp toàn bộ dữ liệu,bằng không cô gái này sẽ mất 1 ngón tay,khởi điểm là như vậy".

-"Tao cảnh báo chúng mày,không được động vào cô ấy"-Hoàng gào lên.

Tên Đan đáp lại:

-"Nếu muốn chúng tôi không động vào cô ấy thì cậu hãy ngoan ngoãn bảo người của cậu giao nộp hết bằng chứng về cuộc nói chuyện này đi".

Nói xong,tên Đan ra lệnh cho 1 tên đàn em của hắn cầm chiếc máy nghe lén tới gần miệng Hoàng để hắn có thể nói chuyện với đàn em của hắn. Lúc này Hoàng chỉ nghĩ đến Hạ Ân,không còn tâm trí để tâm tới những chuyện khác nữa,hắn cứ thế mà nói:

-"Chúng mày mau mang hết dữ liệu nghe lén được trong cuộc nói chuyện ngày hôm nay đến gara ô tô Hùng Cường,không để sót lại bất kì dữ liệu nào,nhớ đến càng nhanh càng tốt".

Rồi sau đó tên Đan ra lệnh cho đàn em của hắn đưa máy nghe lén tới gần miệng hắn,sau đó hắn nói thêm:

-"Chỉ có 1 người được đến,không được phép đi nhiều người,nếu không làm đúng theo yêu cầu thì sớm muộn gì cô gái này cũng sẽ gặp họa mà thôi,tốt nhất là đừng có dại dột mang theo người đến phục kích hoặc dở trò gì,vì mỗi 1 lần có hành động kháng cự,cô gái này sẽ mất thêm 1 ngón tay hoặc 1 ngón chân".

-"Mày..."-Hoàng nói,tay chân bắt đầu giãy dụa,mắt hắn đỏ ngầu,lúc này hắn thực sự trông như 1 con dã thú. Răng hắn nghiến chặt,hắn hận không thể băm tên Đan ra thành nghìn mảnh.

Phải,tên Đan đó khốn nạn thật,nhưng phải khốn nạn như thế thì mới sống được trong giới xã hội đen ngập ngụa những thứ dơ bẩn và những kẻ máu lạnh khinh mạng người như rác.

Lúc này,những tên đàn em được Hoàng giao nhiệm vụ nghe lén đều đang hỗn loạn. Hết tên này đến tên kia nhìn nhau,không biết làm gì khác ngoài việc vò đầu bứt tai trong lo sợ. Chúng sợ rằng Hạ Ân và Hoàng gặp chuyện chẳng lành,vì như vậy thì mạng sống của chúng cũng khó mà giữ nổi. Chúng đành ngay lập tức đem hết dữ kiện cuộc nói chuyện và cử 1 tên đại diện đến điểm hẹn. Tên đó không biết làm gì hết ngoài việc phóng thật nhanh đến nơi. Khi tới đó,tên này cũng vô cùng căng thẳng,vì nhiệm vụ lần này của hắn vô cùng hệ trọng,lớ ngớ mất mạng người chứ chả chơi,lại còn là đại ca và người yêu của đại ca hắn nữa. Lúc bước vào trong gara,mỗi bước chân hắn nặng chịch như đeo đá,người run cầm cập. Trước mắt hắn là 1 dàn xã hội đen đang kiểm soát Hạ Ân và Hoàng,1 người thì bất tỉnh,1 người thì vùng vẫy trong tuyệt vọng,tình thế tiến thoái lưỡng nan,không còn cách nào khác,hắn đành phải giao nộp hết bằng chứng,không để sót lại 1 thứ gì. Hắn giao nộp con chip chứa toàn bộ dữ liệu cuộc nói chuyện,đồng thời hỏi:

-"Bằng chứng giờ đã trong tay mấy người,bọn tao không để sót lại thứ gì,giờ thì chúng mày có thể thả chị Hạ Ân và đại ca tao ra được chưa?".

Lúc này 1 tên phe tên Đan nói:

-"Bọn tao cần phải kiểm tra nội dung con chip này đã,nếu chúng mày đã giao hết bằng chứng thì không còn gì để nói,còn nếu chúng mày còn lén lút giữ lại bất kì thứ gì,thì cứ xác định con nhỏ này khó mà yên thân từ giờ về sau".

Sau đó con chip được đưa tới tay tên Đan. Ngay lập tức hắn cho con chip vào laptop để kiểm tra,và kết quả đó đúng là toàn bộ cuộc nói chuyện. Trong tay lúc này đã có đầy đủ mọi thứ,hắn điềm tĩnh nói:

-"Rất tốt,giờ thì giữa chúng ta không còn gì để bàn nữa,chàng trai trẻ này và cô gái kia có thể tự do được rồi"-hắn nói,khuôn mặt vốn dữ tợn lúc này của hắn nở 1 nụ cười khoái trá.

Cuối cùng chúng cởi trói cho Hạ Ân đầu tiên,sau đó thả Hoàng ra. Hoàng ngay lập tức chạy đến chỗ Hạ Ân sau khi được tự do,đỡ lấy cô vẫn đang trong tình trạng bất tỉnh. Hắn bế cô ra ngoài,trong lòng lúc này đã có phần nhẹ nhõm hơn. Hắn đỡ cô lên xe để chuẩn bị đưa cô về cùng với tên đàn em của hắn nữa,hắn muốn đưa Hạ Ân về nhà nghỉ ngơi sớm nhất có thể,đồng thời muốn chăm sóc cô trong thời gian cô vẫn đang mê man,nên hắn đưa cô về nhà hắn. Hắn có chút thầm vui mừng vì hắn không còn phải đau lòng nhìn Hạ Ân bị trong tình trạng dao lúc nào cũng kề cổ nữa,thở phào 1 cái.

-"Thật là may mắn,em không sao là tốt rồi,anh đã cứu được em rồi,anh thật là đáng trách khi để em gặp phải những chuyện khốn nạn như thế này"-Hoàng thầm nghĩ.

Sau khi Hoàng cùng Hạ Ân và tên đàn em của hắn rời đi,tên Đan vẫn lặng lẽ nhìn ra ngoài gara, miệng nói:

-"Những con người có thể chết vì tình yêu,hóa ra lại là những người can đảm nhất".

Trở Hạ Ân về đến nhà xong,Hoàng lặng lẽ đưa cô lên giường ngủ,đắp chăn cho cô và lặng lẽ hôn 1 cái lên trán cô. Cô không sao rồi,thật tốt biết bao!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play