Lúc này,anh đã khóc.
Tại sao? Tại sao lại mãnh liệt đến vậy? Tại sao lại thuần khiết vậy? Tại sao lại hi sinh nhiều như thế?
Và anh nhận ra,anh cũng yêu cô biết nhường nào.
Hóa ra sau những giây phút bị dày vò,sau những thứ từng làm em khốn khổ,em vẫn kiên định,vẫn muốn hi sinh cho anh. Nhìn em đau khổ,trái tim anh cũng nhói lên đớn đau vì không thể che chở cho em.
Thì ra ngày trước em còn từng dạy anh chơi đàn. Những ngón tay thon dài mềm mại khi gẩy dây vẫn làm anh luyến lưu,giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm,gương mặt xinh đẹp hay cười cùng cử chỉ âu yếm khiến anh thổn thức.
Thì ra em từng đỡ đạn cho anh trong khi anh đang cận kề cái chết trong những ngày bom đạn ngày xưa ấy.
Thì ra ngày trước em từng giả vờ yêu người khác để bên anh.
Thì ra...
Thì ra...
Thì ra...
Không! Anh nhất định sẽ về bên em,để bù đắp cho em,để 2 ta được hạnh phúc!
Nhưng mà,đầu mình đau quá,đau như búa bổ!
Mọi thứ tới thật đường đột,khiến Đông trở nên mất bình tĩnh. Mọi thứ bắt đầu trở nên rối rắm,quá tải đối với anh. Lần đầu tiên trong đời anh cảm nhận được tình yêu chân thành mãnh liệt cháy bỏng đến nhường nào.
Bây giờ thì kí ức của anh đã quay lại. Anh đã biết hóa ra tình yêu chính là hi sinh mọi thứ vì 1 người,ngay cả khi người đó không thuộc về mình,cùng với đó là nếu chúng ta sống lương thiện và chân thành,đến Thượng đế cũng sẽ bị cảm động bởi những điều đó. Và là khi,giữa 8 tỷ người trên quả địa cầu này,chỉ cần sống tốt,chân thành,thì đi đâu ta cũng tìm được hạnh phúc.
Mà Đông cũng đồng thời phát hiện ra ngọn nguồn của mối tình ngang trái giữa anh và người phụ nữ tên An kia. Hóa ra anh từng làm cho gia đình của ả phụ nữ đó hỗn loạn cũng như khiến cho gia tài của ả tiêu tán trong 1 đêm,1 đêm như đêm ngày ả nói lời chia tay với anh trong kiếp sống này,khiến anh khi đó điêu đứng và đau khổ. Thuận theo nhân quả,anh cũng hiểu được mọi thứ đều bắt nguồn từ mình mà ra.
Anh cảm giác mình đang chìm trong 1 cơn mê,mê nhưng quả thật lại rất tỉnh táo,tràn ngập nhiều cảm xúc trào dâng 1 cách hỗn độn,mừng mừng tủi tủi...
Sau đó không hiểu sao trong khi đang mơ màng,anh thấy mình bị những người bịt mặt không rõ danh tính hất nước vào người anh,khiến anh bất ngờ. Và thế là anh tỉnh dậy.
Lúc này anh thấy mình đang nằm trên 1 chiếc giường. Nhưng mà chả hiểu sao,cả giường lẫn cả bộ chăn gối mà anh đang đắp là toàn hình hoa hồng và hình trái tim màu tím. Anh ngây người 1 lúc rồi phì cười. Sau đó anh ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt điềm đạm của Akalim cùng những thiên thần bay đến vòng quanh chiếc giường mà anh nằm nhìn anh như kiểu mong anh mau tỉnh dậy.
Nhưng ai mà ngờ,câu đầu tiên anh nói sau khi tỉnh lại lại là 1 loạt câu hỏi có phần hơi "nhạy cảm":
-"Tôi vẫn ở thư viện đúng không? Mà đây là giường ai vậy?".
Một giọng nói lãnh đạm vang lên:
-"Giường tôi đó,có vấn đề gì à?".
-"Thần mà cũng có lúc ngủ cơ à?".
-"Cũng không hẳn là tôi ngủ,nhưng mỗi khi tôi mệt mỏi tôi thường nằm trên giường và rà soát lại 1 số tư liệu của thư viện".
-"Vậy tôi tin chắc rằng 1 người ngọt ngào như ông là 1 người tốt bụng,sẽ luôn ban những bài học ý nghĩa vào cuộc sống trong kí ức mỗi người,thay vì chỉ mang đến khổ đau. Đó có thể cũng là lí do nhiều người hiểu được lòng tốt của ông họ sẽ không bao giờ chọn TỪ BỎ trước những đau buồn họ từng trải qua. Trái với vẻ ngoài nghiêm nghị của ông,tôi thấy ông có vẻ là 1 vị thần tình cảm,nhạy bén.
-"Cậu thì biết gì về việc tôi quản lý quá khứ của con người và bản chất của tôi?".
Akalim bắt đầu hơi nhíu mày,kiểu như có vẻ đã bị Đông nói trúng tim đen.
-"Biết chứ sao không,tôi nhìn hoa văn trên bộ ga giường của Ngài là hiểu,màu mè y hệt tụi con gái".
-"Hứ! Kệ tôi!"-Akalim ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác.
Thần linh gì mà đáng yêu dữ vậy trời? Mà bây giờ Đông mới biết ngay cả các vị thần cũng có những tính cách,tật xấu,thói quen...như 1 người phàm trần bình thường. Nhưng thay vì chê trách,anh lại thấy như vậy mới là 1 cuộc sống thực sự- 1 cuộc sống muôn màu.
Akalim hắng giọng,cố gắng lấy lại vẻ uy nghiêm,vào thẳng vấn đề quan trọng.
-"Giờ cậu đã nhớ lại được hết rồi đúng không? Nói tôi nghe,liệu có còn điều gì làm cậu khó hiểu hay lấn cấn không?".
Đông lúc này cực kì hạnh phúc. Bởi lẽ cảm giác biết yêu và được yêu đã quay lại trong anh. Anh đã biết được ai chính là cô gái của anh. Anh đáp lại:
-"Mọi thứ đối với tôi thực sự quá rõ ràng rồi. Tôi có cảm giác như mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian. Kí ức đã quay lại,giờ tôi phải làm gì nữa đây?".
-"Đương nhiên là bây giờ cậu sẽ được chứng kiến hành trình đi tìm hạnh phúc của cô ấy rồi".
Nơi phía cuối con đường,cô nguyện đứng đó đợi chờ,anh vô cùng cảm kích và trân trọng. Anh cũng muốn đáp lại hết lòng.
Hạ Ân,anh đang chờ em đây!
----‐-‐----------------
-"Đông,theo tôi đến phòng thư viện số 7 nhánh Fabric,đó là nơi dòng sự kiện Hạ Ân xuyên không được lưu lại. Cậu sẽ chứng kiến tất cả tại đó".
Không 1 chút chần chừ,Đông đi theo Akalim,trong mắt anh nhuốm 1 màu hi vọng mọi thứ sẽ thuận lợi với Hạ Ân,bởi,anh không muốn cô phải chịu nhiều đau khổ thêm nữa.
Và Đông từ đó theo dõi hành trình định mệnh của cô tại đó.
----------------------
Updated 20 Episodes
Comments