Hãy chờ,sớm thôi

Đến lúc này mới là ác mộng.

Hoàng triệu tập đám đàn em hồi sáng trông coi Hạ Ân đến 1 nhà xưởng thuộc quyền sở hữu của gia đình hắn. Hắn cho người đánh từng tên 1,đánh đến lúc chúng không còn lết được cũng như để chúng đau đớn đến mức không thể gào thét lên xin tha tội cho chúng,lúc đó mấy tên đàn em khác của Hoàng đứng đó chứng kiến mọi chuyện cũng không khỏi khiếp sợ. Chúng thấy may mắn khi không cùng theo dõi Hạ Ân vào sáng hôm đó,không thì chúng cũng nhừ tử rồi. Hôm đó Hoàng đã ra quyết định sẽ bỏ hội đàn em đã gây ra chuyện tày đình ấy của hắn đói khát trong 2 ngày.

Trận đòn nhừ tử ngày hôm đó của Hoàng đã làm chúng ớn lạnh,không tên nào dám tái phạm lần sau nữa.

Tối ngày hôm đó tại thành phố K...

Đông và em gái của anh hăng say gấp hạc từ chiều giờ cũng đã mệt. Hôm nay bố mẹ Đông đi làm về muộn. Thường thì những hôm họ bận như vậy sẽ có y tá thay họ chăm sóc cái Ánh,nhưng hôm nay đã có Đông bên cạnh,anh sẽ đích thân chăm sóc em gái anh. Khi họ ngồi gấp hạc bên nhau trông rất bình dị và hạnh phúc. Họ tâm sự với nhau về những thứ giản dị như hôm qua cái Ánh được ăn món cháo thịt băm mà mẹ nấu ngon không chê vào đâu được,hay là được trò chuyện cùng bác trai vui tính bên cạnh giường bệnh để rồi 2 bác cháu ngồi cười cả buổi chiều,Đông thì kể về những nhân vật hư cấu trong những cuốn sách anh từng đọc làm cho cái Ánh chăm chú nghe và bị cuốn theo lúc nào không hay. Cô bé bị mê hoặc trước những gì mà Đông kể. Những khoảnh khắc đó là vô giá,để khi cái Ánh ra đi,Đông sẽ nhớ về cô em gái với những hình ảnh gần gũi và đầy cảm xúc,và biết đâu,anh có khi sẽ nhớ về cả sự lạc quan của em gái,để khi anh gặp những cung đường chông chênh trong cuộc đời,anh sẽ tự nhủ rằng mình cũng phải mạnh mẽ và tích cực như em gái-thiên thần bé nhỏ đáng yêu của cả gia đình anh.

Đến giờ ăn tối,Đông có xuống căng tin bệnh viện để mua 1 xuất cháo gà cho cái Ánh và 1 xuất phở bò cho bữa tối của anh. Vào đến phòng bệnh của cái Ánh,anh lập tức lấy cháo gà ra rồi bón cho cái Ánh từng thìa 1. Cái Ánh rất ngoan,không hề quấy,thậm chí còn đòi mình bón cho Đông ăn. Vào những giây phút như thế này,hơn ai hết,Đông cảm thấy mình rất hạnh phúc khi có 1 cô em gái biết lo lắng cho anh trai mình như vậy. Bón cho em ăn xong,Đông mới bắt đầu ăn xuất của mình. Xuất của anh tuy đã nguội,nhưng vì ấm lòng nên anh ăn vẫn cảm thấy ngon. Những giây phút bên em gái mình đối với anh quý giá ngàn vàng không gì có thể thay thế được.

Sau lúc Đông ăn xong 30 phút,bố mẹ Đông mới bắt đầu có mặt ở bệnh viện. Hôm nay họ phải tăng ca nên mới tới muộn như vậy. Khi họ vừa bước vào phòng bệnh em gái anh,họ đều nở 1 nụ cười rất rạng rỡ dù rằng họ đã rất mệt mỏi sau 1 ngày làm việc vất vả vì họ đã được gặp mặt lại Đông,đặc biệt là bố Đông vì ông đã lâu không có dịp gặp con trai mình.

-"Con trai,biết tin hôm nay con về nên bố cũng gọi điện báo tin cho mẹ luôn rồi. Bố mẹ rất vui vì được có dịp quây quần gia đình đông đủ như thế này. Con gái,con thấy sao nếu bây giờ chúng ta tổ chức 1 bữa tiệc nho nhỏ nhân dịp ngày gia đình chúng ta đoàn tụ".

Lúc này cái Ánh nhanh nhảu đáp:

-"Con đồng ý 2 tay 2 chân luôn,hôm nay thấy anh về con cũng rất phấn khởi,khi anh xa gia đình con cũng rất nhớ anh,bỗng dưng được có dịp bên nhau thế này,phải làm nó thật đáng nhớ".

-"Theo bố thì như thế này đi,bố sẽ mua 1 ít bánh kẹo và mấy lon nước ngọt về để liên hoan,riêng Ánh do bệnh của con không nên ăn bánh kẹo và đồ ngọt thì bố sẽ mua sữa và mấy quả cam về bổ cho con ăn,con chịu khó 1 chút nhé".

Cái Ánh lúc này xị mặt xuống,mồm lí nhí:

-"Nhưng bố ơi,con...".

Bố Đông lập tức đáp lại:

-"Bố biết là con rất thèm ăn những thứ đó,nhưng thực sự là với bệnh của con thì không nên con à,con phải biết giữ gìn sức khỏe,như thế thì bố mẹ mới yên tâm phần nào được".

Lúc này Đông bắt đầu lên tiếng:

-"Bố ơi,cả nhà cùng ăn bánh kẹo uống nước ngọt,lại để em 1 mình ăn những thứ khác trước mặt chúng ta như vậy,nhìn em thèm mà không cho em ăn uống những thứ đó được,trong lòng con cũng áy náy lắm bố mẹ à,cho nên theo con,chúng ta cùng mua 1 ít hoa quả với mấy vỉ sữa về cùng ăn uống với em,tiện thể mua dư ra chia cho những bệnh nhân khác cùng phòng,như vậy chúng ta vừa vui vẻ hơn,mà con cũng đỡ thấy tội cho em".

-"Mình à, tôi thấy thằng Đông nói đúng đấy,chúng ta nên làm theo ý nó,như vậy tôi thấy lại hay hơn"-mẹ Đông nói với chồng của bà.

Bố Đông lúc này cũng gật gù,tỏ vẻ đồng tình với con trai.

-"Bố mẹ cứ ngồi đây với em,để con đi mua cho"-Đông nói.

-"Từ từ đã con,tiền đây,cầm lấy mà đi mua chứ",bố Đông nói.

-"Thôi không cần đâu,con có tiền mà bố,dịp này hãy để con bao cả nhà,để bố mẹ phải chi tiền là con cũng mất vui đó".

Bố mẹ Đông lúc này chỉ biết ngồi im 1 chỗ cạnh cái Ánh nhìn theo bóng lưng của Đông đang khuất dần.

-"Thằng Đông nhà mình tuy làm lao động vất vả,nhưng được cái nó rất thương cả gia đình mình,tôi thấy ấm lòng lắm mình à",mẹ Đông nói nhỏ với chồng.

-"Ừm,dù cho chẳng quyền cao chức trọng gì,nhưng đức tính hiền lành,chịu thương chịu khó,biết lo cho em,biết quan tâm đến bố mẹ,tôi cảm thấy tự hào vì nó có những phẩm chất như vậy".

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play