Một lúc sau...
Có tiếng đàn ông vọng tới. Từ xa xa có 2 gã đàn ông tiến tới gần chỗ Hạ Ân đang núp. Cô lùi sâu hơn về phía sau đề phòng phát hiện,đồng thời nghe xem 2 gã kia đang nói gì. Cô muốn hiểu rõ hơn mọi chuyện.
-"Do you know Victoria Nguyen? Several years ago, i met her among so many whore when i got drunk in prostitution. Swear to god,that bitch is so pretty. I heard that she is the manager at that place. If she agree to marry me,she will be a loyal lady,beautiful and powerful and will be treated like a queen,but she had been having a lover before. I'm going to kill that man,to force her valeting me and to show everyone that Vietnamese's girl are slaves to Western men. What do you think 'bout this Vik?"
-"Sounds good. Vietnam will belong to us soon. We will celebrate for that day!".
Sau đó không biết từ đâu,1 gã Tây chạy lại chỗ 2 tên đang buôn chuyện này,thốt ra 1 câu khiến 2 tên kia vô cùng bất ngờ.
-"Don't ever dream like that guys. That woman died for years".
-"What was happening to her?". Một tên lính hỏi.
-"It seems that she had depressed for a long time before she died. So forget about her,man. Women is every where,you can find another easily".
Hạ Ân cũng biết 1 chút Tiếng Anh. Cô có thể hiểu những kẻ này cơ bản đang nói về việc gì.
Cô có chút khó hiểu,và những dấu hỏi lớn xuất hiện trong đầu cô. Rốt cục bây giờ là thời đại nào rồi mà Việt Nam còn bị xâm chiếm và bị hành hạ như nô lệ thế này? Mà tụi Tây này nói tiếng Việt có vẻ rất sõi,cô biết được điều này vì từ lúc cô "rơi tự do" xuống nơi này,cô đã nghe thấy chúng dùng tiếng Việt để chửi nô lệ 1 cách mượt mà,nếu không nhìn mặt thì cũng khó mà phân biệt được đâu là Tây,đâu là Việt. Xem ra chúng phải ở Việt Nam khá lâu rồi mới có thể dùng tiếng Việt tốt vậy.Hạ Ân tự véo má mình mấy cái,rồi dụi mắt liên tục,và cô đi đến kết luận:những gì cô đang chứng kiến là sự thật,không phải là cô đang mơ ngủ như cô nghĩ.
Cô bắt đầu đi men theo bờ rìa cánh đồng,lẻn và 1 nhà dân gần đó và thay 1 bộ y phục cho giống với những người dân ngoài kia. May mắn cô đã tìm được 1 bộ quần áo rách rưới vừa vặn với cô. Ngoài ra cô còn tìm 1 ít tro bôi lên mặt để tìm cách trà trộn vào đám đông. Những người mà cô nhìn thấy ở ngôi làng này ai trông cũng luộm thuộm,quần áo rách rưới,thậm chí có 1 số đứa trẻ còn không có quần áo để mặc,còn có những người chỉ còn da bọc xương,người thì toàn thân chằng chịt những vết sẹo,có lẽ là do bọn lính Tây kia đánh đập,hành hạ.
Xét về thời điểm,cô nghĩ rằng cô đang ở những năm 80 thế kỉ trước,bởi theo như những gì cô hiểu biết về lịch sử,Việt Nam bị quân Mỹ xâm lược vào thời điểm đó,còn những thời điểm khác thì quân xâm lược đều đến từ châu Á.
Trời xui đất khiến thế nào mà cô bỗng nổi hứng thú và muốn tìm hiểu thêm nhiều thứ hơn và khám phá thêm rốt cục việc cô ở đây là vì lý do gì.
Cô bắt đầu trà trộn vào đám đông,cũng tỏ vẻ đói khát,cũng trông khổ sở đáng thương,nhưng khác họ,cô vẫn trong tình trạng nhận thức vô cùng tỉnh táo,không bị bỏ đói đến ngất đi như họ,nên cô có thể quan sát và nhận định tình hình xung quanh và đưa ra quyết định nên làm gì.
-"Lũ mọi dân kia lui ra,Đại tá Johnathan tới rồi!".
-"Chỗ của chúng mày bây giờ là mép đường,nhớ lui vào đó và cúi người kính cẩn khi gặp ngài Johnathan!".
Sau khi 2 tên lính Tây đó ra lệnh,già trẻ lớn bé,kể cả cái xác chết khô giữa đường vì đói cũng bị khiêng vào lề đường. Ai nấy lộ rõ vẻ mặt lo lắng và run sợ khi nghe thấy tên của kẻ này. Xem ra gã không phải là 1 tên tầm thường.
Từ xa xa,1 đoàn quân cưỡi ngựa tiến tới. Tụi lính Tây kẻ nào kẻ nấy đứng xếp thành hàng dọc vẻ nghiêm trang,miệng đồng loạt hô to:
-"Nước Mỹ bất diệt,Johnathan muôn năm!".
Trong số những kẻ đang tới,có 1 tên đặc biệt khác với những tên còn lại. Gã không mặc quân phục,thay vào đó là 1 bộ quần áo cao bồi cùng với một tấm vải che mồm,đồng thời đeo súng và kiếm ngang hông. Ánh mắt gã có màu xanh dương của biển khơi nhưng lại vô cùng sắc lạnh tựa lưỡi dao khiến người ta nhìn vào ngỡ như đang nhìn thấy thần Hades đến lấy mạng họ.
Càng đặc biệt hơn,giữa 1 đám đàn ông hùng hồn tiến vào đó lại có 1 nữ nhân cũng bịt mặt như gã kia,nhìn thần thái cũng tương xứng,ăn mặc có phần giống gã,xem chừng cũng không hề tầm thường.
Hạ Ân lúc này đang lẩn mình trong đám đông,và cố gắng tỏ vẻ lôi thôi nhếch nhác như những người khốn khổ kia. Đám lính đó hiên ngang tiến vào ngôi làng,và chúng chọn dừng chân tại 1 quán trà nhỏ ở gần đó.
Đám lính lần lượt xuống ngựa,trong đó 2 tên mỗi người lần lượt quỳ xuống ngựa của 2 người dẫn đầu của chúng,cúi xuống để 2 người đó dẫm lên thân mà bước xuống ngựa.
Lạnh lùng mà hiên ngang,tên dẫn đầu-Đại tá Johnathan bước xuống cùng với con gái hắn-Emily. Đám lính nãy giờ hò hét đánh đập người dân kia lúc này tên nào tên nấy đều khúm núm và có vẻ có 1 chút sợ sệt trong biểu cảm của chúng.
Johnathan- hiện thân của Ác Quỷ. Sở dĩ hắn có biệt danh đó là do sự tàn nhẫn và ham muốn của hắn dường như vô đáy. Hắn dâm dục và thích hưởng lạc ở những nơi như lầu xanh. Hắn đang hiện thực hóa những ham muốn của hắn tại Việt Nam,biến những con người xứ Việt thành nô lệ của hắn,bóc lột và hành hạ họ,và đồng thời trừng trị những kẻ làm càn và làm trái ý gã.
Johnathan vào quán nước ngồi cùng con gái hắn,ánh mắt sắc lẹm,lên tiếng hỏi:
-"Việc tuyển thiếu nữ ở làng này diễn ra tới đâu rồi?".
-"Thưa ngài,những kẻ nào ở là nữ và đến tuổi chúng tôi đều đang lần lượt gửi vào tất cả các lầu xanh ở trong làng,và đương nhiên,chúng tôi đã chọn ra được 3 cô gái trẻ trung xinh đẹp nhất để phục vụ cho ngài. Ngài có muốn xem qua không ạ?".
-"Dạo này ta cũng hơi chán,quanh đi quẩn lại vẫn là những con đàn bà mà tao đã chơi đến phát ngấy,nên lần này ta muốn đưa ra 1 yêu cầu nữa:việc tuyển thiếu nữ có thể áp dụng cho nữ giới từ 11 tuổi trở lên. Ta muốn được những bé gái ngây thơ non nớt hầu hạ để trải nghiệm cảm giác mới mẻ".
Hạ Ân lúc này đứng ở bên lề đường gần đó nghe thấy cuộc nói chuyện sặc mùi dâm dục của 2 tên khốn đó mà lòng nóng như lửa đốt. Và vì nguyên do đó mà cô đã đưa ra 1 quyết định táo bạo,đó là nhất quyết phải cho mấy tên có tâm hồn dơ bẩn này bài học,và đương nhiên là đóng góp cho đất nước chừng nào cô còn tồn tại ở thời điểm đó. Chỉ là thấy chuyện bất bình mà không nhịn nổi,nên muốn trừng trị chúng càng sớm càng tốt.
Nhưng bằng cách nào?
Đang trầm ngâm tìm cách "dạy dỗ" lại mấy tên đồi bại này thì bỗng dưng cô có cảm giác lạnh sống lưng. Cô rùng mình 1 cái,và ngẩng đầu lên,lúc này cô phát hiện mình đang bị tên đầu sỏ Johnathan đó nhìn chằm chằm.
Hắn đã bắt đầu để ý tới cô.
-"Có vẻ như không xong rồi..."-Hạ Ân thầm nghĩ.
Giọng nói vô hồn thốt lên từ miệng của gã Johnathan:
-"Con nhỏ bên cạnh túp lều kia,lôi nó ra đây cho ta!".
Thôi xong,chạy đằng giời! Hắn gọi cô thật rồi!
Lúc này 2 tên lính theo lệnh gã,tới túm lấy Hạ Ân,lôi cô đi xềnh xệch trong khi cô chưa hoàn hồn. Cô không ngờ được rằng cô lại bị hắn để ý. Cô bị lôi đến trước mặt hắn,bị ép quỳ xuống,2 tay bị 2 tên lính giữ đằng sau. Tình thế hiện tại khiến cô không kịp trở tay.
-"Nữ nhân,cho Johnathan ta biết tên và xuất thân cùng với tuổi tác của ngươi đi!".
Lúc này Hạ Ân thật sự khó xử. Mọi thứ thật đường đột,và trước mặt cô là 1 nhân vật không hề đơn giản,không thể ăn nói tùy tiện,không thì toi như chơi.Tuy nhiên thái độ của cô lại có phần lãnh đạm hơn nỗi lo sợ trong lòng. Cô tỏ ra có phần bình thản,đáp lại tên khốn Johnathan dâm dục kia bằng 1 câu đơn giản,ngắn gọn đúng thứ hắn muốn:
-" Tên tôi là Uông Tô Lang,năm nay 30 tuổi. Tôi chỉ là 1 người dân thường không hơn không kém. Không biết tôi đã vô tình làm sai điều gì để ông để ý tới vậy?".
Uông Tô Lang là 1 cái tên mà từ bé cô đã rất thích,nên trong lúc lúng túng cô nghĩ ngay đến cái tên đó và dùng luôn để làm danh xưng. Cô cũng đã thuộc dạng người đã có tuổi,nên trước tên dâm dục ấu trĩ chuyên săn gái trẻ kia cô có phần đỡ lo ngại hơn vì cô nghĩ với hắn thì bản thân cô chắc cũng thuộc loại "đã hết thời hạn sử dụng".
-"Ta cũng không biết,nhưng ta cảm thấy cô khá là quyến rũ và có cảm tình với cô,lý do đó liệu đã khiến cô hài lòng chưa?".
Cứ ngỡ hắn chê cô già với không có gì đặc biệt hay nổi bật mà sẽ thả cô,ai ngờ hắn nói 1 câu mà khiến ai nghe xong cũng phải há hốc mồm.
-"Từ ngày hôm nay cô theo chân ta về dinh thự. Công việc khởi đầu của cô ở đó là làm người hầu hạ cho ta. Thưởng phạt rõ ràng. Đã là người ta chọn thì cô nên cảm thấy vinh dự,hầu hạ và chiều theo ý ta,bởi phục vụ cho ta còn sướng hơn là sống 1 cuộc đời nghèo khổ ở cái xó này".
Đây là câu nói mà không 1 ai có thể lường trước được,đặc biệt là Hạ Ân. Tên này trước giờ nổi tiếng là thích gái trẻ,mà bây giờ lại đưa 1 bà cô đã có tuổi về hầu hạ cho gã,lại có lương thưởng đàng hoàng.
-"Thôi xong tôi rồi! Phen này không ai cứu được mình nữa. Đây không phải là những gì mình đã nghĩ tới,phải làm sao bây giờ"-Hạ Ân thầm nghĩ.
Con gái của hắn cũng không nghĩ rằng ba mình lại tự dưng có gu "mặn mà" đến vậy,liền lập tức chất vấn ba mình:
-"Ba bỏ rơi mẹ con vì mẹ không thể đáp ứng nổi cái sự trăng hoa và bệnh hoạn của ba. Ba còn nói rằng mẹ đã có tuổi,không thể phục vụ tốt cho ba. Ba đuổi mẹ đi không thương tiếc,vậy mà bây giờ lại dắt đàn bà đã có tuổi về để hầu hạ. Trong mắt ba không có mẹ đã đành,chẳng lẽ con cũng chỉ là 1 thứ rẻ rúm trong mắt ba hay sao?".
Emily là 1 người có bề ngoài trông có vẻ khá là máu lạnh,nhưng những câu nói vừa rồi dường như đã cho thấy điều ngược lại.
-"Con không có quyền lên tiếng ở đây! Con muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ,còn việc của ba là tự ba quyết định. Nếu còn muốn chống đối thì ba cũng thẳng tay với con coi như giữa chúng ta không có tình máu mủ ruột già gì!".
Không nói chắc ai cũng biết đằng sau lớp vải che mặt của Emily khi đó đang mếu máo cùng với cặp nhãn giàn dụa nước mắt. Đôi mắt sắc lạnh giờ đây trở thành ánh mắt ngập màu bi thương.
Nhưng Emily có chết cũng phải công nhận 1 điều rằng:cô là con gái của 1 tên cặn bã. Nên dù gã như có như thế nào cô cũng đành cam chịu.
Trước mặt Emily là 1 Uông Tô Lang trông có vẻ khá là bình tĩnh,giống như là đã thoáng nghĩ ra 1 cách gì đó.
-"Muốn tôi phục vụ? Được thôi,nhưng tôi có 1 vài điều kiện".
Chà chà! Người phụ nữ này thật táo bạo, dám đặt điều kiện với Johnathan. Phen này có khi là khúc đầy gay cấn đây!
-"Được,nói đi".
Lần này thì ai cũng phải trợn mắt ra chứng kiến cảnh tên Đại tá phát xít hung bạo chịu thỏa hiệp với 1 tiện nữ không tên tuổi. Kiểu này chắc gió thổi từ Đông chuẩn bị chuyển sang Tây,trời đất đảo lộn,quy luật nhân quả cũng không đúng nữa rồi.
Hạ Ân lúc này đắc ý. Cô đã nghĩ sơ qua màn kế hoạch "bom tấn" trong đầu về cách dạy dỗ lại mấy tên ngang tàn này,tận dụng cơ hội để triển khai.Hạ Ân nói ngay 1 câu không chút do dự:
-"Thứ nhất,thay vì để tôi làm người hầu kẻ hạ,thì hãy cho tôi 1 danh phận,có quyền hành. Đó là biểu hiện cho tôi thấy rằng tôi có giá trị đối với ông. Thứ 2, tất cả những người dân vô tội tại Việt Nam phải được tự do và sống theo ý muốn của họ. Thứ 3,tôi muốn được sinh hoạt và sống không bị ràng buộc,làm những gì tôi thích. Trước tiên là vậy đã. Ông có đồng thuận không?".
-"Ta thì lại thấy có vẻ như cô đang muốn ngồi lên đầu ta đấy"-Johnathan nói tiếp-"Ta có thể đồng ý với cô điều kiện thứ nhất,cho cô danh phận và quyền hành,tuy nhiên thứ 2 và 3 thì chưa thể. Điều 2 nằm ngoài quyền hành của ta,trên ta còn các vị tướng và các nhà lãnh đạo cầm quyền,họ mới là những người quyết định. Tiếp đến là điều 3. Ta vời cô về dinh không phải để cho cô tự tung tự tác,mà như ta đã nói,đó là phục vụ cho ta. Ngoan ngoãn nghe lời thì được sống trong nhung lụa,còn nếu nặng tình nặng nghĩa với xóm làng quá thì cô sẽ được nhìn thấy bộ mặt thật của ta ngay bây giờ. Lúc đó đừng trách ta không báo trước".
Hạ Ân có chút chột dạ. Đúng là cô đòi hỏi quá nhiều trong tình huống này,khi cô và gã chỉ mới gặp nhau lần đầu. Nhưng để giải phóng cho người dân,cô cần quyền hành và tự do hoạt động không bị ai dám sát 1 cách thuận lợi. Có lẽ cô nên chọn những yêu cầu an toàn hơn,chấp nhận thỏa hiệp 1 số điều,để sau này phấn đấu cũng chưa muộn.
Thôi,cứ đồng ý!
Vậy là cô cùng Johnathan và con gái gã rời làng trong sự ngạc nhiên và hiếu kì của mọi người.
Updated 20 Episodes
Comments