Hạ Ân,đêm nay cô không ngủ được!
Trăng sáng màu hơi đỏ hình lưỡi liềm,nhìn như kiểu đang cười một cách đầy ý vị,khiến cô nhìn vào cũng vô tình mang thêm 1 chút tâm tư.
Nhìn lên trời,cô bỗng nhớ đến Hoàng. Từ ngày hắn ta rời xa thế gian rồi về với Linh giới,hình bóng hắn ta trong trí nhớ của Hạ Ân cũng dần phai nhạt đi theo thời gian. Nhưng hôm nay cũng thật đặc biệt,vì vào đêm cô ngồi ngắm trăng và nhớ đến hắn,hôm đó cũng là ngày sinh nhật của hắn.
Hạ Ân,cô không hiểu sao,nhưng cô cảm giác là hắn vẫn luôn dõi theo và che chở cho cô. Dù bây giờ cô đã có chồng,nhưng cảm giác của cái thời cô được hắn che chở vẫn là cái gì đó rất đặc biệt.
Thời cô và hắn còn yêu nhau,hắn hay đàn cho cô nghe vài bài tình ca khiến cô vui vẻ,hay chở cô đi ngắm pháo hoa vào những đêm giao thừa,... Khi ở bên hắn,cô thực sự chưa có khoảnh khắc nào cảm thấy lạc lõng hay cô đơn. Hắn khiến cô có cảm giác như hắn là 1 mảnh ghép hoàn hảo cho cuộc đời của cô.
Lãng mạn là vậy,nhưng cuối cùng thì có lẽ chỉ có thể gọi nhau bằng 2 chữ 'tri kỉ'.
Nhân sinh vô thường,tri kỉ khó kiếm,nên có thể nói người như Hoàng trong đời cô chắc chắn có 1 vị trí rất đặc biệt. Cũng chẳng tự dưng mà người ta có câu:" Đôi khi,tình bạn còn lãng mạn hơn cả tình yêu".
Nhận ra những điều trên,Hạ Ân thở dài.
Sau một ngày làm việc đã thấm mệt,không ngủ được thì chớ,lại còn nhớ tới người mà đã từng vì mình mà hi sinh bao nhiêu điều. Cô tự hỏi,chẳng lẽ ông trời đang trêu đùa với cô hay sao?
Vậy là cô quyết định ghi nhật kí.
"Anh Hoàng,
Em biết,trong chuyện tình giữa 3 chúng ta,anh là người có cái kết buồn nhất.
Em cũng cảm nhận được mọi thứ anh làm cho em đều xuất phát từ lòng chân thành. Và đó lại chính là nguyên nhân khiến anh trở nên vô cùng thiệt thòi. Mọi thứ về anh,em vẫn luôn cất giữ cẩn thận,dù tình cảm của em đã cạn. Em chỉ muốn anh biết rằng,đối với em,anh đặc biệt theo một cách tuyệt vời,gần như là hoàn mĩ,nên xin anh đừng tủi thân. Anh nên biết rằng,anh tuyệt lắm.
Sau cùng,em chúc anh hạnh phúc bên người con gái thuộc về anh. Chúng ta đều sẽ có những người mới. Nhưng họ đều là 1 nửa của ta,ta nên sống vì tương lai tươi sáng,chứ không phải những gì thuộc về quá khứ,anh nhỉ?".
Hạ Ân đặt bút xuống,lòng não nề,thở hắt vài tiếng. Cô cất nhật kí đi cẩn thận,dù biết rằng nếu bị Đông đọc được thì anh cũng sẽ không ghen tuông hay đa nghi gì cả,nhưng điều này cũng không có gì hay ho,thôi thì kỉ niệm của mình,cảm xúc riêng tư của mình,mình giữ lại để tự rút ra bài học,và nhắc nhở mình ý nghĩa về những điều mà mình từng trải,để trưởng thành hơn,để không vô tình làm đau những người xung quanh,...
Ngồi bần thần,Hạ Ân cứ nghĩ miên man,khiến cô bắt đầu cảm thấy đau đầu. Đông hiện không ở gần để có thể chăm sóc cô,nên với thói sinh hoạt bừa bãi từ khi cô bắt đầu đi làm,cô đã sụt đi mất 4 kg. Cô biết nếu để Đông biết cô sinh hoạt bệ dạt như vậy anh sẽ càng thêm lo,nên cô chẳng mấy khi nói thật mỗi khi Đông gọi điện về để hỏi thăm cô.
Thôi thì những lúc buồn như thế này,ngồi viết nhật kí,đi bộ qua cây cầu quen thuộc,vuốt con chó nhà bác chủ trọ,...cũng đủ để thấy bình yên mà,nếu vào buổi đêm thì sẽ dễ ngủ hơn.
Updated 20 Episodes
Comments