Đợi Em Nơi Phía Cuối Con Đường
-"Tôi biết em không còn yêu tôi"-Đông nói.
-"Phải! Anh nhìn lại xem anh đã làm được những gì cho tôi. Một cái túi xách cũng không mua được,đi vào trung tâm mua sắm cũng phải suy nghĩ đắn đo mỗi khi nhìn vào bảng giá,chưa bao giờ được hẹn hò ở 1 nơi sang trọng. Bạn bè tôi hỏi về bạn trai tôi làm nghề gì,tôi cũng phải ngần ngại trả lời 1 cách né tránh hay thậm chí còn phải nói dối, vì tôi không muốn họ biết bạn trai tôi chỉ là 1 tên giúp việc hèn mọn. Tôi chịu đựng đủ rồi!".
Đúng là như vậy,lúc này Đông biết được rằng ngay từ khi cô mới bắt đầu nói yêu anh,cô chỉ là muốn moi tiền của anh. Bên cô ta lúc cô ta khó khăn,và giờ đây đủ lông đủ cánh thì ngay lập tức đá anh 1 vố cay đắng. Ngẫm nghĩ lại,anh thấy mình quả là 1 kẻ đáng thương,đau lòng đến mức nước mắt trào ra lúc nào không hay. Anh đã yêu cô rất chân thành,ấy vậy mà...
Nói xong, An lạnh lùng rời đi,bỏ mặc Đông lại giữa màn đêm lạnh giá,bỏ mặc 1 người đang đau khổ đến mức muốn xé bầu trời làm đôi. Sau đêm đó,họ không còn gặp mặt nhau nữa.
Và sáng hôm sau đã đến.
Hạ Ân đang trên đường từ nhà đến trường. Cô là sinh viên năm 3 ngành thiết kế công nghiệp chuyên ngành thiết kế đồ họa của trường đại học Mở. Cô là 1 cô gái vô cùng đáng yêu,có dáng vẻ thư sinh,hiền lành,ai nhìn vào cũng đều có thiện cảm. Đằng sau đôi mắt kiếng 3 độ của cô là đôi mắt nâu long lanh tựa 2 giọt nước, đôi môi hồng đào đầy sức hút,2 má bánh bao lúng liếng nhìn vào là chỉ muốn véo cho 1 cái,sống mũi cao và thẳng,vô cùng xinh xắn.
"Rầm!" 1 cái,cả 2 ngã nhào xuống đất. 1 chiếc xe máy và xe đạp đâm nhau ngay giữa ngã tư do 2 làn đường bị tường che khuất. Mọi người xung quanh bắt đầu xúm lại,có người đứng từ xa nhìn,có người chạy tới giúp đỡ.
-"Cô không sao chứ?", Đông vừa hỏi vừa cùng 2 người dân khác đỡ xe đạp của Hạ Ân dậy.
-"Tôi không sao,anh có sao không,xe của anh không bị hỏng hóc gì chứ?",Hạ Ân hỏi trong khi cô được 1 người dân đỡ dậy.
Đông trả lời:"Tôi ổn mà,xe cũng không có hỏng hóc gì nghiêm trọng",sau đó chạy tới cạnh cô kiểm tra xem cô có bị thương không.
-"Cô nhìn nè,chân và tay của cô bị xước xát hết rồi,để tôi đưa cô tới bệnh viện".
Hạ Ân chợt nhớ ra mình còn phải đến trường,cô hớt hải phủi quần áo, chân vừa đi khập khiễng vừa nói:"Cảm ơn anh,nhưng tôi còn phải đến trường nữa,tôi sắp muộn học rồi".
Đông đáp:"Cô hãy xin nghỉ học 1 hôm đi,hôm nay để tôi đưa cô đến bệnh viện,cô nhìn đi,người cô xước xát hết cả rồi,lại còn bị chảy máu nữa".
Hạ Ân chần chừ 1 lúc lâu,sau đó thì đã bị Đông thuyết phục,cô và Đông sau đó đã đến bệnh viện. Trong lúc ngồi ngoài hàng ghế chờ bác sĩ, Hạ Ân ngồi cạnh Đông,thấy Đông có vẻ hơi trầm tư,nét mặt thoáng buồn,cô hỏi:"Tôi thấy anh có vẻ không được vui,dù sao cũng có duyên gặp nhau,chúng ta hãy cứ coi nhau là bạn bè, anh có thể chia sẻ với tôi tại sao trông anh buồn vậy không?". Hạ Ân là 1 người rất hòa đồng,cô có thể làm thân với bất kì ai nếu cô muốn. Cô cảm thấy có gì đó ở anh chàng này làm cô thấy có 1 sức hút kì lạ khiến miệng cô không kiềm được mà buông lời hỏi han. Đông trả lời:"Chỉ là chút chuyện cá nhân thôi,cũng không có gì to tát cả,cô không cần phải để ý đâu". Hạ Ân đáp:" Anh đừng ngại,tôi dù sao cũng không phải hạng người ưa bép xép, anh có thể giãi bày với tôi như đang tâm sự với 1 người bạn thôi".
Sau 1 hồi ngần ngại,Đông cuối cùng cũng mềm lòng, đã nói ra uẩn khúc trong lòng anh. Đông đáp:"Tôi vừa mới chia tay bạn gái vào đêm hôm qua,cô ấy đoạn tuyệt tôi".
Hạ Ân hỏi tiếp:"Anh có thể nói cho tôi biết lý do vì sao cô ấy chia tay anh được không?". Đông đáp:"Cô ấy yêu tôi chỉ vì tiền,cô ấy chê tôi rằng tôi chỉ là 1 tên giúp việc hèn mọn làm cô ấy xấu hổ với bạn bè".
-"Những loại người thực dụng như vậy,tôi thấy anh chia tay được thì sẽ tốt hơn việc cứ để cô ta moi tiền của anh,anh nên cảm thấy vui mới phải",Hạ Ân nói.
-"Nhưng tôi yêu cô ấy thật lòng",Đông nói tiếp:"Tôi là 1 kẻ đáng thương đúng không?".
Hạ Ân đáp:"Đời này còn dài,tôi thấy anh vẫn còn trẻ,những cô gái tốt ngoài kia không thiếu,rồi sẽ đến lúc anh buông bỏ được cô ta và tìm được người mới biết trân trọng anh hơn". Cô nói đúng,anh mới 27 tuổi,tốt nhất nên để bản thân mình được thanh thản,rồi sẽ có người thương yêu và trân trọng anh thôi.
Hạ Ân thấy anh cũng có vẻ là người hiền lành tử tế,nên nảy sinh ý định muốn làm bạn với anh.
-"Tôi có thể kết bạn fb với anh không?",Hạ Ân hỏi.
-"Được thôi",Đông đáp.
Và 2 người từ đó đã trở thành bạn bè.Tuy nhiên họ cũng không gặp nhau nhiều ở ngoài đời.Thi thoảng họ vẫn trò chuyện bằng tin nhắn với nhau,có khi là họ nhắn về nơi ở của họ,có khi là về nghề nghiệp,hoặc là vài câu hỏi thăm xã giao,từ đó họ dần hiểu nhau hơn. Đông ban đầu tuy có chút ngại ngùng,nhưng anh cảm thấy rất quý mến cô gái này qua cách nói chuyện của cô,nên từ 2 người xa lạ,họ đã thành bạn bè.
Vào 1 ngày đẹp trời, Hạ Ân đi chơi với 1 đám bạn ở trong quán bar. Vẫn cái sự đáng yêu đó nhưng hôm nay cô lại mặc 1 bộ váy thướt tha,trông vô cùng cuốn hút. Ngày hôm đó trong lúc cô đang ngồi tỉ tê với bạn bè trong khi ngồi uống nước,cô đã thấy 1 dáng vẻ thân quen từ đằng xa,nhưng trong quán bar khi ấy rất khó nhìn rõ nên phải đến khi bóng dáng ấy xuất hiện ngay trước mặt cô,cô mới phát hiện.
-"Đông, tại sao anh lại ở đây?",Hạ Ân nói với vẻ mặt bất ngờ.
Lúc này anh mới ngẩng mặt lên,cũng bất ngờ khi nhận ra đó là Hạ Ân.
-"Tôi làm phục vụ ở đây,còn cô,sao hôm nay lại xuất hiện ở chỗ này?".
-"Hôm nay tôi đến đây chơi cùng với vài người bạn",Hạ Ân nói.
-"Chúng ta xem ra cũng có duyên phết nhỉ?", Đông đáp.
-"Ngồi xuống đây,hôm nay tôi mời anh,coi như là 1 buổi đi chơi với tôi",Hạ Ân nói với vẻ xởi lởi.
Đông ngồi xuống,cả 2 cùng nói chuyện với nhau khi đám bạn của cô bắt đầu ra nhảy nhót giữa quán bar.
-"Dạo này anh sao rồi,có còn nhớ đến người phụ nữ bội bạc kia không?",Hạ Ân hỏi.
-"Tôi ổn, người phụ ấy tôi cũng đang cố quên đi,tôi tin rằng mọi thứ đối với tôi sẽ tốt đẹp hơn,tiện thể, tôi cảm ơn cô trong lúc ở viện đã động viên tôi cũng như hôm nay đã mời tôi",Đông đáp.
-"Nếu tôi nhớ không nhầm thì anh làm giúp việc cho 1 gia đình giàu có ở nội thành đúng không?"- Hạ Ân nhớ lại những cuộc chuyện trò bằng tin nhắn với anh lúc anh có nhắn với cô về nghề nghiệp của anh. Cô hỏi tiếp:" Anh làm thêm ở đây à?".
Đông vui vẻ trả lời:" Đúng vậy,tôi ban ngày đi làm giúp việc,tối đi phục vụ ở quán bar".
Hai người cứ thế trò chuyện với nhau,đến khi họ uống hết mấy chai rượu, Hạ Ân bắt đầu say, tối hôm ấy cô uống quá tửu lượng của cô,đám bạn đã về trước để lại họ ngồi nói chuyện với nhau. Cũng may là Đông uống ít nên vẫn còn tỉnh táo,anh bắt đầu đưa cô về nhà. Theo những gì anh nhớ khi nhắn tin với cô,cô đã nói với anh địa chỉ nhà và còn mời anh nếu rảnh có thể qua đó cô chở anh đi ăn chè. Thế là anh bắt đầu lục lại tin nhắn,theo địa chỉ nhà và đưa cô về bằng xe máy.
Hạ Ân thuê trọ ở Hà Nội.Nhà trọ cô thuê khá xa, Đông phải mất nhiều thời gian để đưa cô về. Đến nơi,anh dìu cô vào nhà và đưa cô lên giường ngủ,đắp chăn cho cô. Bỗng chợt anh nhìn lên gương mặt của cô,nhìn kĩ và lâu,anh mới để ý cô gái này trông cũng đáng yêu và xinh đẹp,và điều đó cũng ít nhiều đã lôi cuốn anh,nhưng chẳng hiểu sao,anh lại cũng phải công nhận rằng anh có quý mến và có cảm giác quen thuộc khó tả khi ở bên cô. Anh bần thần 1 lúc lâu,mới chợt sực tỉnh,phát hiện khi đó đã khuya. Đông vội vã đứng dậy,ra lấy xe máy và đi về nhà.
Đông không biết từ xa có người đang nhìn anh trong khi người đó đang ở trong ô tô đỗ ở ven đường.
Lại 1 ngày nữa trôi qua.
Đông sống ở trên Hà Nội,đi làm trang trải cuộc sống,do ở 1 mình nên tiền lương hàng tháng cũng dư ra 1 ít để dành. Hôm nay mẹ của Đông-bà Trang lên Hà Nội thăm con trai. Bà chẳng có gì nhiều,ngoài 1 ít rau với 3 vỉ sữa muốn mang cho con trai.Bà ở lại nhà Đông vài ngày,nói là nhà cho sang,chứ thật ra cũng chỉ là nhà đi thuê. Đông đang trên đường ra bến xe để đón bà về nhà,cũng lâu rồi anh chưa gặp mẹ nên có chút nóng lòng.
Khi Đông đến bến xe,bà Trang nhìn thấy con trai liền cất tiếng gọi:"Đông ơi,mẹ đây này con". Đông ngoái lại nhìn,thấy người mẹ đã lâu rồi không được gặp,lòng có chút bồi hồi,anh vội vã chạy xe lại và đưa bà về nhà.
Về tới nhà,bà Trang ngồi xuống nghỉ ngơi. Đông rót cho bà 1 cốc nước,2 mẹ con ngồi tâm sự nói chuyện.
-"Dạo này con có khỏe không,ăn uống sinh hoạt vẫn điều độ đó chứ,trông con gầy đi nhiều rồi đó",bà Trang nói.
-"Con vẫn ổn mẹ à,con tự chăm lo được cho mình mà,mẹ không phải lo đâu",Đông lại hỏi tiếp:"Cái Ánh thế nào rồi mẹ?".
-"Cái Ánh vẫn đang chữa trị con à,bố mẹ vẫn phải thường xuyên thay phiên nhau tới viện để chăm lo cho nó",bà Trang đáp.
Ánh là em gái của Đông,bị ung thư máu,đến giờ vẫn phải nằm viện,còn không được đến trường,kèm theo đó là tình hình kinh tế gia đình không mấy khả quan.
-"Nói ra thì thật ngại quá,nhưng..."
-"Con hiểu mà mẹ,con có 1 khoản dành dụm được chút ít,dù chả đáng là bao nhưng mẹ cứ cầm về trang trải tiền viện phí cho em nhé"-Đông nói.
-"Nhưng mà..."
-"Con biết mẹ ngại,nhưng dù gì cũng là người nhà,mẹ cứ cầm số tiền đó về,không cần phải ngại ngùng gì ở đây cả"
Bà Trang đáp lại:"Làm phiền con rồi,mẹ thấy áy náy quá".
-"Không sao đâu mà mẹ"-Đông đáp.
Có cậu con trai hiếu thuận và biết lo lắng cho em gái của mình như vậy,bà Trang thấy ấm lòng.
-"Đợi mấy hôm nữa là chủ nhật,nhân tiện mẹ còn nán lại đây vài ngày,con sẽ đưa mẹ đi chơi,dù sao cả cuộc đời mẹ đã làm lụng vất vả vì các con,thi thoảng cũng nên thư giãn chút,mẹ nhé".
Đông tiếp tục nói:"Thôi,mẹ ở nhà nghỉ ngơi đi,con còn phải đi làm". Nói xong,Đông dắt xe máy ra,phóng đi làm luôn cho kịp giờ,cũng may anh là giúp việc bán thời gian,nên thi thoảng cũng có thời gian để dành cho bản thân hoặc làm việc khác.
Lúc này,bà Trang đứng ở cửa nhìn theo bóng đứa con trai yêu quý của mình khuất dần,bà thấy thương,thương lắm,nhưng nghèo khó như bà làm sao mà cáng đáng được hết mọi thứ cho 2 đứa con đáng thương của bà. Bà chỉ biết thở dài,sau đó vào lấy chổi quét nhà gọi là đỡ đần con trai mình 1 chút.
Updated 20 Episodes
Comments
babyzizie
Tời, truyện này thật là đặc biệt, viết rất đỗi tình cảm và hấp dẫn, tớ mong chờ tác đem đến cho mình nhiều điều thú vị hơn nữa🌟
2024-12-30
0