Rồi em sẽ tới thôi

Hạ Ân lúc này đang trong 1 phòng thay đồ ở dinh thự của Johnathan.

À không,bây giờ tên cô là Uông Tô Lang.

-"Tiểu thư Uông,ngài Johnathan muốn cô mặc bộ váy này. Tối nay ngài ấy muốn đi dạo và ăn tối với cô".

Hạ Ân gật gù đồng ý và bắt đầu thay đồ.

Trong lúc thay đồ,khi đang cởi bộ quần áo cũ,cô phát hiện ra có 1 tờ giấy dắt ở phần hông nằm sau bộ xiêm y.

Cô tò mò cầm lên,và ngay lập tức dòng chữ viết rất đẹp và ngay ngắn hiện lên đã khiến cô sau khi đọc xong không khỏi tò mò,tựa là "Gửi em,niềm nuối tiếc vô hạn và niềm hạnh phúc của cuộc đời anh".

Lúc này cô bắt đầu mở tờ giấy ra,cô cứ đọc từng chữ 1 mà không bỏ sót 1 từ nào.

"Phải dấu thật kĩ,phải là 1 vỏ bọc hoàn hảo,không thể để lộ ra-đó là những suy tư của anh khi nghĩ tới em.

Anh không muốn là 1 gã tội đồ,nhưng khi thấy em lìa xa vòng tay anh,anh thực sự như 1 gã mất trí,có thể làm bất kể điều gì,dù có điên rồ tới đâu. Ngày mà em đi xa,anh đã rất đau khổ. Những cực hình mà anh trải qua khi bị đánh đập,bị bắt phải rời bỏ em,khiến cảm xúc trong anh cứ thế phai nhạt đi từng chút. Nhưng có 1 điều anh chắc chắn là sẽ không bao giờ hết yêu em. Lời tỏ lòng này đến khi mọi thứ đã quá muộn cho cuộc tình giữa chúng ta. Tuy anh không có học thức đủ đầy,nhưng trái tim anh lại nói tình yêu này là mãi mãi,dù sau này anh và em không thể bên cạnh nhau được nữa.

Bởi vì,biết đâu sẽ có 1 chàng trai tuyệt vời nào đó thay anh đi dạo cùng em dưới đêm trăng;cùng em đi vãn cảnh giữa đồi lá rụng;ăn uống và trò chuyện với nhau,hay có khi,còn yêu em hơn cả sinh mệnh của mình.

Chính là,khi em buồn hoặc vui,khi em cười hoặc khóc,anh luôn ở cạnh em. Anh có thể hiện lên trong tâm trí em qua những đồ vật,qua những buổi hẹn không tên... Khi đó là anh vẫn đang sống,sống trong tâm trí em.

Chắc ông Bụt biết anh vất vả khổ sở đến nhường nào rồi,nên cho phép anh lên thiên đàng an nghỉ. Em đừng buồn mà cũng đừng khóc. Vì khi sống,anh đã sống hết mình với con tim,chết đi cũng với 1 nụ cười mãn nguyện.

Gửi em những yêu thương chân thành nhất!

1 trong những chiều thu nghĩ về em-X-F-RHYI(ngày- tháng- năm).

Mãi mãi của em...".

Có thể nói rằng,tuy cô vừa mới chuyển linh hồn tới nơi đây,không đầu đuôi rõ ràng những chuyện mà tấm thân này đã trải qua,nhưng cô lờ mờ đoán được thư này có lẽ dành cho cô.

Những lời trên,nếu không viết với con tim chân thành thì khó mang lại cảm xúc nhiều đến từng này. Con tim trong lồng ngực cô bỗng nhói 1 phát. Có lẽ thứ vừa đâm vào tim cô chính là những lời tỏ bày kia.

Nhờ đó mà cô biết,tấm thân này nhận được 1 tình yêu vô cùng tuyệt vời,đủ để khối người ganh tị.

Vì dù sao,anh chàng đó thực sự đã dùng cái tình yêu đó để chống trả mọi rào cản,mà bất chấp việc đó,thứ tình yêu đó vẫn tồn tại mãi mãi dù không thể đong đầy như trước. Anh chàng này rất thẳng thắn. Còn điều gì tuyệt vời hơn việc nhận được 1 tình yêu vĩnh viễn chứ?. Và,điều duy nhất mà cô thấy khuất tất trong bức thư này, đó chính là nội dung của nó giống như thư từ biệt.

Và khi đang mải mê với bức thư tình yêu đó thì 1 người hầu đến gọi cô. Johnathan muốn cô dùng bữa cùng gã. Lúc này cô  sực nhớ ra,cô đã ngẩn tò te được khoảng nửa tiếng đồng hồ rồi,mà trời cũng đã sẩm tối. Cô vội vàng thay đồ và theo cô hầu gái đến phòng bếp dùng bữa.

Cô cũng hồi hộp đôi chút. Ai mà biết được trong đầu gã toan tính điều gì cơ chứ?

Hạ Ân không biết rằng,việc cô có thể dịch chuyển thời không như thế này đều là có chủ đích,có sự sắp đặt. Ngay từ khi cuộc hành trình xuyên không này bắt đầu vào giai đoạn quan trọng,Hạ Ân cũng không hay biết rằng tại những chốn thần tiên kì diệu,2 chàng trai định mệnh của cô cũng đang dõi theo cô,dõi theo tới khi cái kết của chuyến xe định mệnh này kết thúc. Họ đã biết ý nghĩa cuộc đời họ là gì,giờ thì họ chờ đợi và gợi ý cho cô những lựa chọn để cô trải nghiệm và khám phá được mọi thứ cho tới khi chuyến đi màu nhiệm này kết thúc.

1 lúc sau...

-"Đại tá,tiểu thư Uông đã tới rồi ạ!".

-"Dẫn cô ta vào,sau đó thì ra ngoài canh cửa,đừng để cho ai được bước chân vào đây trong khi ta và ả dùng bữa,ngoại trừ con gái ta nếu nó đến".

-"Vâng,tôi hiểu rồi!"- tên lính cúi đầu kính cẩn,lui ra ngoài và dẫn cô "Uông tiểu thư" vào bên trong.

Hạ Ân,cô cứ đinh ninh nghĩ rằng "rơi 1 phát" xuống cái quá khứ của thế giới này thì có khi sẽ chẳng gặp được 1 cái biệt phủ nào ở nơi đây,nào ngờ ngay trong 1 khu rừng với không gian vô cùng kín đáo,dinh thự của Johnathan tỏa sáng lộng lẫy khi cô được đưa về đây vào lúc chiều tà. Bên cạnh đó,nơi này còn được canh gác rất nghiêm ngặt.

Mọi thứ thật mỹ lệ,sang trọng và đặc biệt là cái dinh thự này sặc mùi tiền và quyền lực,nhưng lại lẫn cả máu tanh và vị mặn của những giọt nước mắt,vì chắc sẽ chả ai đếm xuể nổi rằng bao nhiêu người đã từng bị gã hành hạ,tra tấn và kết liễu cuộc đời tại đây.

Giờ đây,danh phận cô là Uông tiểu thư. Cùng với mục đích cho lũ mọi rợ 1 bài học,cô tự nhủ sẽ hoàn thành nó thật nhanh chóng dù việc này không kém phần mạo hiểm và cũng có khả năng chẳng đi tới đâu.

Từ từ và nhẹ nhàng, Uông ngồi xuống và chỉnh lại cái trâm cài trên đầu mình. Một cách vô thức,cô nhìn lên và bỗng dưng mặt nghệt ra. Tên này,bỏ qua chuyện gã ăn mặc trông như thế nào,cô lại quan tâm đến gương mặt hắn.

Từ lúc gặp nhau lần đầu,cô vốn không để ý điều này cho lắm,nhưng bây giờ cô mới phát hiện ra,đó là mặt gã có nhiều nét nhìn rất giống Hoàng- bạn trai cũ của cô. Mà bên cạnh đó,gương mặt gã mang nét đẹp của cả phương Tây và phương Đông. Phát hiện điều này,cô không thể kiềm được sự tò mò của bản thân,và câu đầu tiên mà cô thốt ra của bữa ăn chính là:

-"Mạn phép cho tôi hỏi,ba mẹ ông là người nước nào vậy?".

-"Cô gặp vấn đề gì sao?".

-"Không có gì,chỉ là nhìn ông rất giống với 1 người tôi biết,với cả nhìn ông tôi thấy nhiều đường nét pha trộn giữa Tây và Đông. Tôi thắc mắc vậy đó".

Lang Uông tiểu thư lúc này nhận ra,dù bản chất là 1 con dã thú nhưng nhìn bề ngoài  gã lại thấy có vẻ khá điển trai nền nã,thật sự trái ngược. Thế người ta mới có câu:"Đừng trông mặt mà bắt hình dong".

Uông tiểu thư này bạo dạn quá. Bị chất vấn như vậy,liệu Johnathan có nổi khùng lên như gã đã làm như vậy với những người khác không?

Nhưng khác với những gì người ta đinh ninh về gã,Johnathan lại thản nhiên trả lời vô cùng tự nhiên,không hằn học,không chửi rủa,và thậm chí ánh mắt hắn,vốn từ màu xám nhạt lạnh lẽo,nay lại ánh lên vẻ gần gũi và hiền hòa hơn trước. Tuy nhiên,những cử chỉ và ánh nhìn đó chỉ dành duy nhất cho cô gái này. Trong khi đó,con gái gã cũng rất hiếm khi được ba mình đối xử dịu dàng đến vậy.

-"Tôi lai 3 dòng máu,bố tôi là người Mỹ La-tinh,còn mẹ tôi lai 2 dòng máu Ấn Độ và Trung Quốc".

Johnathan lại tiếp tục nói trong khi mọi người ở trong phòng mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau.

-"Tôi thực ra là dân tị nạn. Từ mấy chục năm về trước,quê cha tôi có nội chiến. Đàn ông thì bắt buộc phải gia nhập quân ngũ;còn đàn bà,người già và trẻ em thì lưu lạc tứ phương để tìm 1 nơi yên bình để học tập và sinh sống. Và mẹ tôi và tôi lúc đó cũng không phải ngoại lệ. Cha tôi là Trung tá phe nghênh chiến,chuyên phụ trách về mảng quản lý tù nhân và hậu cần. Thuở ấu thơ,tôi tiếp xúc với bom đạn và những cuộc tra tấn tàn nhẫn diễn ra tại trại giam nơi cha tôi làm việc. Cha tôi là người đã dạy tôi cách cầm súng,cách dùng vũ khí làm sao để khiến đối phương phải nếm mùi tận cùng của đau đớn".

Cả phòng im phăng phắc. Lang Uông bắt đầu có cảm giác hứng thú với những câu chuyện của Johnathan. "Con quỷ quốc dân" này,lần đầu mọi người thấy hắn bộc bạch,dễ gần tới vậy.

Tô Lang cô lúc này tay với lấy chiếc dĩa và con dao trên bàn ăn,thưởng thức món bò bít tết khiến cô chảy dãi từ lúc vào phòng ăn tới giờ.

-"Cô rất giống tình đầu của tôi. Từ khuôn mặt,khí chất cho đến nụ cười. Tôi thực sự cảm thấy cô với cô ấy dường như là 1 người,đều đem đến cho tôi cảm giác bình yên".

Chiếc dĩa trên tay Tô Lang lúc này đang cắm vào 1 miếng thịt đã được cắt vừa miệng. Cô từ từ đưa miếng thịt vào miệng và nhai.

Và trời ơi,nó ngon kinh khủng! Cô chưa bao giờ được nếm 1 miếng thịt nào lại vừa vặn đến mức này với khẩu vị của cô.

Như kiểu đọc được suy nghĩ của cô,Johnathan cất giọng hỏi:

-"Cô thấy món vừa rồi như thế nào?".

Tô Lang cũng không giấu diếm,thẳng thắn trả lời:

-"Cả đời tôi,chưa bao giờ được nếm 1 món thịt nào vừa miệng và hợp gu ẩm thực của mình đến vậy. Tôi thực sự tò mò và muốn gặp mặt đầu bếp của ông đấy".

-"Thưa Uông tiểu thư,bữa ăn hôm nay chính do tự tay ngài Johnathan vào bếp nấu 1 mình".

Johnathan lúc này lên tiếng:

-"Đường đường là con trai lính hậu cần,nên nấu ăn với tôi là chuyện nhỏ. Dù sao thì cũng cảm ơn vì đã yêu thích món ăn mà tôi làm".

Tô Lang bắt đầu có chút bối rối và bất ngờ.

-"Ha,nhưng nhìn bề ngoài ông lại trông không giống 1 người đàn ông chuyên cần đảm đang đến vậy. Ông thực sự đã làm tôi ấn tượng đấy".

-"Nghiệp làm lính,tuyệt đối không bao giờ có chuyện được phép yếu đuối và nhu nhược. Cha tôi dạy rằng,nếu con đủ máu lạnh,thì bản thân mới không thể bị tình cảm từ kẻ khác chi phối,mới có thể làm tròn trách nhiệm với chữ 'binh'. Ông dạy tôi cách cầm súng,cách khơi dậy thú tính,và cách khiến những kẻ khác phải nể sợ. Ông dạy tôi những yếu tố mà ông tin rằng sẽ tạo nên '1 người lính thực thụ'".

Tô Lang cô không phải là 1 kẻ máu lạnh và không biết suy nghĩ. Cô ngay lập tức hiểu rằng,tên này bẩm sinh vốn không độc ác và độc đoán,mà chính môi trường sống đã khiến gã trở nên như vậy".

-"Tình đầu của tôi,chính là 1 cô gái tên là Victoria Nguyễn. Nhưng đau khổ thay,cô ấy đã mất được 1 thời gian. Tôi thì chưa từng ngừng nhớ thương về cô ấy. Từ khi cô ấy mất,tôi đã suy sụp và lao vào những cuộc vui với rượu chè và gái điếm 1 cách điên cuồng và ăn chơi hơn như tôi vẫn vậy trước đó.

Victoria Nguyễn?

Chẳng phải là tên cô gái mà cô nghe được khi mới lạc vào đây hay sao?

-"Cả cái đất nước này,chỉ có duy nhất 1 người con gái được đặt tên là Victoria Nguyễn. Và tôi chính là người đặt cái tên đó cho cô ấy. Nó giống như 1 sự tri ân đến 1 người đặc biệt trong đời tôi".

-"Tôi có thể biết thêm về câu chuyện này không? Thú thật với ông là tôi đang có chút thắc mắc trong đầu đấy".

-"Thẳng thắn mà nói thì chỉ cô mới khiến tôi chia sẻ nhiều đến vậy. Nhìn cô,tôi cảm giác như được bên cạnh mối tình đầu mà tôi không còn cơ hội để trao thêm yêu thương cho cô ấy. Và Ok,để tôi kể cho cô nghe thêm".

Johnathan thở dài 1 hơi,bắt đầu chia sẻ nhiều hơn,và rõ ràng là kí ức của hắn chắc chẳng mấy vui vẻ,điều đó thể hiện qua ánh mắt đượm buồn màu xanh lá đang nhìn lên trần nhà 1 cách đăm chiêu xa xăm của hắn.

-"Tôi đã từng suýt cầu hôn cô ấy,bất chấp sự phản đối quyết liệt của bố tôi. Ông ấy muốn tôi phải cưới những người thuộc danh gia vọng tộc hay những tiểu thư quyền quý nhà những chính trị gia hay tri thức. Chẳng giấu gì cô,ông ấy còn mang cả đàn bà đến tận nhà chỉ để tôi vui chơi,mục đích là muốn tôi quên Vic. Nhưng con tim thì lại không biết nói dối. Vic là người con gái duy nhất mà tôi muốn đồng hành suốt cuộc đời".

-"Và cô ấy đã ra đi,và giờ ông ngồi đây chấp niệm với cô ấy cả đời này sao?".

-"Cô ấy xứng đáng được ghi nhớ. Cô sẽ không bao giờ biết được,người con gái ấy tuyệt vời như thế nào".

Giờ thì người giúp việc trong phòng há hốc mồm nhìn nhau. Và để Uông cùng với ông chủ của mình được trò chuyện cởi mở hơn,quản gia đã nhanh trí hỏi Johnathan:

-"Thưa ông chủ,để Ngài với cô Uông tiện nói chuyện,có lẽ Ngài sẽ cần tôi dẫn người hầu ra ngoài hết chứ ạ?".

-"Tùy ông". Không dài dòng,hắn ngước lên trần nhà mà nói với tâm thái lạnh như băng. Riêng khoản ăn nói tuyệt tình,cộc lốc và phũ phàng,gã thuộc hàng "cực phẩm" rồi. Cái đó ai cũng biết và đều đã thích nghi. Sau đó,đám người giúp việc,bao gồm cả ông quản gia,lần lượt xếp hàng và ra khỏi phòng ăn.

Johnathan lấy điếu tẩu trên bàn,tự châm thuốc và tiếp tục cất lên giọng trầm,khi nghe chỉ thấy có phần hơi não nề và u buồn.

-"Cô ấy có 1 vết sẹo dài ở tay phải. Ngày xưa vì để cứu tôi khỏi 1 vụ ám sát,cô ấy đã lấy thân mình để che chắn tôi khỏi nhát chém từ 1 tên sát thủ. Kết quả là tên đó chém vào tay cô ấy,rồi để lại vết sẹo đó trên tay cô".

Lang Uông cô cũng không biết cuộc đời này có phải đang trêu đùa cô không,và câu hỏi dưới đây chính là điều cô thắc mắc:

-"Ông đang đùa tôi đấy à? Tôi cũng có 1 vết sẹo dài bên tay phải này".

Johnathan,hắn cũng bất ngờ và ngay lập tức chồm dậy cầm tay Lang Uông lên và cái mà hắn nhìn thấy khiến hắn không khỏi sửng sốt.

-"Cô...rốt cuộc cô là ai vậy?".

Cô là Uông Tô Lang chứ ai. Và cô theo hắn đến tận đây chính là để trả thù cho tổ tiên dân tộc mình ngày xưa bị hắn áp bức. Nhưng mà...

-"Cô! Không chỉ giống cô ấy từ khuôn mặt,mà lẫn cả phong thái cùng những đặc điểm nhận dạng,chẳng lẽ cô chính là Vic hay sao? Không thể nào,cô ấy đã chết rồi mà?".

Giờ thì mọi thứ lại thật khôi hài. Đi để trả thù,về để làm vợ tên quân phiệt ác ma này à?

Bữa cơm buổi đó trôi qua trong bao điều khó hiểu và bất ngờ...

Đến tối,Uông về phòng. Ngồi xuống bàn thưởng trà,cô vô tình phát hiện ra có 1 tờ giấy được kẹp ngay ngắn dưới bình hoa bỉ ngạn được trưng bày trên bàn trà. Cô không do dự mà với lấy,và thế là câu chuyện của cô được bắt đầu.

"Hạ Ân,em

Anh,Hoàng đây!

Hãy về thực tại với anh,và bỏ lại kiếp sống mà em đang xuyên không đó đi. Việc bỗng dưng em bị 'rơi' vào 1 kiếp sống cũ,tất cả chỉ là bàn đạp để chúng ta có thể hiểu hơn về chính mình sau này. Gã Johnathan mà em gặp,chính là tiền kiếp của anh.

Sau khi đọc xong lá thư này,em ngay lập tức sẽ được quay về hiện tại.

Và anh cũng tự hỏi,sau những điều em trải qua từ lúc xuyên không,em đã thấy và hiểu được những gì?

Nhưng thôi,đã đến lúc em về với anh,về với anh Đông- người mà anh từng sai người đánh đập chỉ vì anh ta gần gũi em.

Em thấy đấy,anh,vì sống tàn bạo vô nhân tính,mà bây giờ phải gánh nghiệp,và đánh mất em...

Nhưng thôi,về bên anh,lần cuối,vì anh cũng không sống được bao lâu nữa. Đông cũng là một anh chàng rất chân thành,và anh cảm thấy sẽ vô cùng viên mãn nếu sau khi anh ra đi em và Đông đến được với nhau.

Dù sao,xin lỗi em,xin lỗi anh Đông,vì tất cả những gì anh đã làm...

                              1 người yêu em

                                          H."

Và rồi dần dần và từ từ,Lang lịm đi bên cạnh ánh đèn dầu với bức thư.

Đêm hôm đó,Uông tiểu thư đã đột quỵ,trên bàn chỉ có ánh đèn và 1 tờ giấy trắng,và mọi thứ xung quanh trở thành 1 màu đen nghịt. Johnathan sau đó cũng đã vì quá nhung nhớ tới tình cũ mà lên cơn đau tim và lìa đời.

Chả ai,và cả chính cô,cũng không biết mình đã ngủ được bao lâu. Nhưng cô biết cô đang về với thực tại,tên cô lại là Hạ Ân,và cô sẽ về với tri kỉ đang đợi cô mòn mỏi...

Kể từ ngày đọc thư khi đang xuyên không tới hiện tại,Hạ Ân vẫn trong quá trình nằm viện bị ngã gãy xương vào hôm đi thang máy ấy.

Và có 1 điều tuyệt vời đáng yêu,cô đã viết cho mình 1 cuốn nhật kí.

Hoàng lúc này cũng đã ra viện được 1 thời gian ngắn. Đông thì cũng bồi hồi chờ đến ngày được nắm tay Hạ Ân cùng bước đi trên lễ đường.

Hoàng thì cũng chẳng sống được lâu nữa,hắn thừa biết điều đó,nên từ khi ra viện,Hoàng đã làm rất nhiều việc vô cùng ý nghĩa để bản thân được thanh thản cũng như học cách thấu hiểu và giúp đỡ người khác. Và hắn cũng đã dành rất nhiều thời gian trong quãng đường cuối đời của mình cho Hạ Ân. Những tháng ngày cuối cùng ấy,Hoàng đã sống vô cùng tuyệt vời.

Đông và Hạ Ân,họ đã bên nhau,có những đứa con xinh đẹp,và sau này nữa là những đứa cháu đáng yêu.

"Còn gì tuyệt vời hơn khi sống không có gì để hối tiếc,dẫu biết đời người không ai có 2 chữ 'hoàn hảo'".

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play