Chương 4-'Thực sự hoa trên trời rơi xuống là có nhiều phúc sao?'

Đến Phương Thâm phòng hai người đứng bên ngoài chần chừ một lúc lâu cũng không ai gõ cửa , Hạ Huyền Anh đứng một bên mà cứ nghe Hạ Mộng Dao thúc giục mãi nên y mới vươn tay ra

Tay chưa chạm đến cửa thì đã đột nhiên mở toang chỉ nghe một cái rầm hai người cứ thế mà đứng đờ tại chỗ(Cửa tự động mở ko ai mở hết nha)

"Hai người ngẩn người ra đó làm gì đã đến rồi sao không vào đi?"

Không ai khác người vừa nói đó là Hạ Tiết Quân, hắn đang thư thái lật từ trang sách để đọc ở gian phòng phía bên trái(tổng cộng phòng này có ba gian)

Hạ Huyền Anh là người bước vào trước còn Hạ Mộng Dao đi theo sau , đến trước mặt Hạ Tiết Quân y mới mở lời trước"Ca ca , nhị tỷ về rồi"

Đến đây Hạ Tiết Quân mới chịu đóng sách lại ngước mắt lên nhìn đềm đạm nói"Mộng Dao muội đi đâu mấy tháng nay vậy?"

Hạ Mộng Dao ấp a ấp úng đáp"Muội muội...chỉ đi ngao du sơn thủy thôi"

"..."

"Sao không nói ta một tiếng , còn nữa sao lại ăn mặc thế này"

"..."

"Xảy ra một chút chuyện nên mới như vậy thôi"

"Vậy ta phải phạt muội ra sao đây , không được ra khỏi Lưu Sơn Thẩm phái 1 tháng,hay là..."

Hạ Huyền Anh chen lời của Hạ Tiết Quân nói"Đại ca , được rồi không cần phải vậy đâu , tỷ ấy cũng đã biết lỗi của mình rồi mà , không cần phải vậy , không cần phải vậy"

Hạ Mộng Dao bị hắn dọa đến nỗi sợ xanh cả mặt"Ca , muội đã biết lỗi của muội rồi , biết lỗi rồi tha cho muội đi mà"

"Lần này coi như nể mặt đệ đi, tha cho tỷ ấy"

"Được rồi được rồi , lần này nể mặt Huyền Anh ta tha cho muội"

Hạ Mộng Dao lần này coi như được cứu một mạng mặt hiện lên vẻ vui mừng liên tục cảm ơn Hạ Tiết Quân

Hắn vẫn giữ một nét mặt như cũ rót trà ra ly cho Hạ Huyền Anh và Hạ Mộng Dao uống.Ba người ngồi nói chuyện một lúc , chủ yếu chỉ là hỏi thăm vài ba câu trong lúc Hạ Mộng Dao đi ra ngoài xem như thế nào có gặp chuyện gì không...

Hạ Huyền Anh vừa cầm tách trà nóng lên uống được một ngụm thì Hạ Tiết Quân quay sang bảo"À , ta có chuyện muốn nói với đệ"

Hạ Huyền Anh cũng vừa hay bỏ tách trà xuống hỏi"Chuyện gì?"

"Ta nghe nói ở núi Bác Tổ có một oán linh thường xuyên bắt người, ở đó đã có rất nhiều người bị bắt rồi mà đa số là những người đàn ông cao to lực lưỡng.Ta còn nghe nói là có rất nhiều đệ tử ở các phái khác đến cũng không thể nào bắt nó được"

Hạ Huyền Anh hơi nghiêng đầu , ngờ vực hỏi"Lợi hại vậy sao?"

Hạ Tiết Quân nghe y hỏi vậy thì mới khẳng định"Như vậy thì mới phải nhờ tới đệ "

"Được , bây giờ vẫn còn sớm để đệ đi luôn cho tiện"

"Cho ta theo với"

Vừa nói thì nàng vừa quay sang Hạ Tiết Quân, hắn chỉ cười có một cái , tuy cười nhưng bên trong lại nhiều ẩn ý đáp"Muội thì không được"

Y nói với vẻ mặt tiếc nuối"Lần này thì tiếc cho nhị tỷ rồi , thôi ta đi trước đây"Hạ Huyền Anh đứng dậy đi ra ngoài Hạ Mộng Dao với vẻ mặt rầu rĩ đi phía sau

Ở Lưu Sơn Thẩm phái mọi nơi đều có các môn sinh không ngừng tập luyện, tiếng "keng keng" của kiếm va đập vào nhau đi tới đâu cũng có thể nghe thấy, tuy luyện tập hăng say là thế nhưng khi gặp y thì vẫn lịch sự dừng kiếm chào hỏi

Ra đến đây Hạ Huyền Anh rút Thiên Hoa ra khỏi vỏ, lần lượt bước một chân lên nó rồi đến chân thứ hai sau đó từ từ bay lên , hướng đến núi Bác Tổ

Đến một trấn nhỏ dưới chân núi , Hạ Huyền Anh bắt đầu đi vòng vòng trấn xem xét

Trấn nhỏ này là một trấn lúc trước từng bị bỏ hoang rất lâu.Dạo gần đây mới được tu sửa lại nên cũng không có phồn hoa cho lắm chỉ mang một màu cũ kĩ

Những gian nhà gỗ được chắp vá , còn có những ngôi nhà chưa được xây xong , con đường đi là đường đất có những gian bán hàng xập xệ

Đi một vòng xem xét thì cũng chẳng phát hiện được gì , tuy trấn này là trấn bỏ hoang nhưng không có oán linh hay linh gì nguy hiểm

Đang định bắt tay vào việc đi lên núi Bác Tổ thì chợt nghe đám người xung quanh bàn tán gì đó , với tính cách tò mò khó bỏ của mình thì y cũng đứng lại nghe thử

"Các ngươi có biết lúc nãy ở ngoài trấn ta thấy gì không?"

"Tất nhiên là không rồi , ngươi mau nói đi"

"Ta thấy có rất nhiều cánh hoa rải luôn đấy , kéo dài tới tận trấn chúng ta luôn"

"Thật vậy sao?"

"Tất nhiên rồi , ta nghe nói hoa trên trời rơi xuống là nhiều phúc lắm đó !"

Nghe đến đây Hạ Huyền Anh cứ như pho tượng đứng đờ cười cũng không cười được nghĩ'Thực sự hoa trên trời rơi xuống là nhiều phúc sao?'

Nhớ tới lúc nãy mình đã cùng kiếm Thiên Hoa bay đến đây , mà kiếm Thiên Hoa có một đặc điểm là bay đến đâu hoa sẽ rơi đến đó...

Y lắc đầu , định đi tiếp thì bụng lại phát ra một tiếng nghe có vẻ cũng khá là lớn

Bỗng từ đâu một bàn tay đặt lên vai Hạ Huyền Anh làm y giật hết cả mình lông tơ trên người dựng hết cả lên

Hot

Comments

♡Ly Hạ♡

♡Ly Hạ♡

nghiêm khắc quá đi à:))

2025-03-09

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play