Chương 8-Huyền Anh bị thương Tử Nghi lo sốt vó

Hạ Huyền Anh đứng tại chỗ , nhắm mắt lại tập trung cảm nhận xác định phương hướng

Là ngã rẽ thứ ba bên phải

Chuẩn bị sẵn tâm lý Hạ Huyền Anh ung dung đi vào không chút sợ hãi càng đi vào sâu thì âm thanh lại càng lớn hơn , nghe càng chói tai

Bỗng nhiên có một thứ gì đó rất sắc bén sượt ngang cổ Hạ Huyền Anh, y lấy tay sờ cổ thấy một vết máu nhàn nhạt có vẻ chỉ là vết thương nhỏ nên không cần quan tâm

Hạ Huyền Anh rút Thiên Hoa ở bên hông ra tiếp tục đi về phía trước , càng đi càng thêm phần cảnh giác

Đến một đoạn thì y dừng bước cũng không còn nghe thấy hay cảm nhận được âm thanh gì hết.Đối diện là y là một bức tường lớn được làm bằng đá rất kiêng cố khó có thể làm lung lay được

Nhìn thì nhìn nhưng thâm tâm Hạ Huyền Anh lại nãy sinh một nghi ngờ.Y đưa tay sờ vào vách đá , sờ xong thì gạt ngay cái suy nghĩ lúc nãy vì nó là đá thật

Đứng im một lát Hạ Huyền Anh định quay trở lại chỗ cũ đi ngã rẽ kia xem coi có gì khác không

Đột nhiên phía trước truyền đến một trận thổi sáo dữ dội làm y giật thót tim mà lùi lại vài bước

Chưa kịp xem tình hình thì lại có những con dao vô hình lúc nãy liên tục lao đến tấn công

Nhờ có giác quan nhạy bén cộng thêm kiếm vẫn còn cầm chắc trong tay , Hạ Huyền Anh nhanh chóng giành lấy thế thượng phong chém vài phát thì liền chặn đứng được những thứ đó

Sau lần đối diện trực tiếp vừa rồi thì y có thể xác định được rằng những con dao vô hình này được làm từ âm thanh của tiếng sáo

Một tiếng "Leng keng" của kiếm va đập làm phân tâm y

Tiếng đó phát ra phía đối diện y phía sau cái tường đá kia , thấy suy nghĩ của mình đã đúng Hạ Huyền Anh hét lớn về phía tường"Nghi huynh , huynh ở bên đó phải không nếu nghe thì trả lời ta"

Đứng đợi giây lát thì từ bên kia bức tường vọng lại một tiếng quen thuộc"Là ta"

Đã xác định được cái hang này bị chặn bởi một bức tường thì Hạ Huyền Anh tìm cách phá vỡ nó

Đầu tiên là y dùng kiếm chém vô số vào bức tường nhưng vô dụng , thấy dùng vũ lực không được thì y tìm cách khác

Đâu thể chuyện gì cũng thuận buồm xuôi gió, mỗi một lần mà Hạ Huyền Anh tìm cách phá vỡ thì lại có rất nhiều những âm thanh nhắm vào y mà chém túi bụi

Lần này cũng vậy lúc Hạ Huyền Anh đang loay hoay tìm cách thì có một lưỡi dao hướng tới chỗ y mà đánh

Không hiểu sao thứ này lại khác những cái còn lại , nó dùng lực mạnh hơn , sắc hơn , khó đối phó hơn

Y vừa đánh vừa thủ cũng vừa lúc lùi lại thì đạp trúng một chỗ nào đó làm đá ở chỗ đó sụp xuống

Âm thanh kia cũng tự dưng mà rút lui

Trong cái hang động tĩnh lặng chỉ có mỗi tiếng kiếm va đập thì bây giờ lại rung lắc dữ dội , đất đá rơi xuống không ít

Hạ Huyền Anh đứng trong hang động thì cũng khó mà đứng vững mém nữa là té xuống đất

Cũng không biết bên Mặc Tử Nghi thế nào chỉ e là cái hang này sẽ sập xuống .Y để lại Thiên Hoa vào vỏ rồi đứng im không nhúc nhích để giữ thăng bằng , không ngờ cái bức tường mới ban nãy khó có thể lung lay mà bây giờ lại đang chuyển động

Từ từ đi chuyển lên trên , lộ ra cửa hang đối diện một thân hắc y đang đứng bên đó khí thế ngất trời

Bên dưới bức tường là một cái rãnh vừa khoảng 2 3 người qua.Đợi cho bức tường đi lên hết thì Hạ Huyền Anh chạy lại cái rãnh , nhảy qua chỗ Mặc Tử Nghi cười tít mắt"Nghi huynh , cuối cùng cũng gặp được huynh rồi"

Mặc Tử Nghi vừa thấy y thì trợn tròn mắt , cầm chặt hai vai y miệng lắp bắp"Cổ , cổ ngươi..."

Hạ Huyền Anh thấy Mặc Tử Nghi lo lắng thì an ủi nói"À cái này là lúc nãy ta không cẩn thận nên bị chém trúng , chỉ là vết thương nhỏ không sao đâu"

Hắn sắc mặt không đổi"Ngươi tự nhìn xem cái này mà nhỏ sao?"

Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà sao huynh ấy lại có thái độ như vậy?

Để chứng thực suy nghĩ của bản thân , Hạ Huyền Anh một lần nữa lấy tay sờ cổ.Lúc nãy là vết máu nhàn nhạt bây giờ là máu loang lổ ra hết cả bàn tay

Kết quả có hơi quá sức tưởng tượng , Hạ Huyền Anh cũng bất lực ngước lên nhìn Mặc Tử Nghi "Ta không nghĩ là sẽ thành ra như thế này , xin lỗi đã làm huynh lo lắng"

Mặc Tử Nghi chỉnh lại sắc mặt , buông lỏng hai tay đang giữ vai của y ra chầm chậm nói"Ngươi ngồi xuống đi"

Y làm theo lời hắn ngồi ngay ngắn xuống dưới , Mặc Tử Nghi cũng ngồi xuống theo

Hắn lại tiếp tục lấy 2 sợi tóc rồi biến thành 2 dải lụa trắng.Một cái gấp lại lau vết máu trên cổ , một cái thì cẩn thận băng vết thương lại

Điệu bộ của Mặc Tử Nghi rất ân cần lại còn chu đáo không có chỗ chê

Gương mặt của hắn bình thường đã xuất sắc lắm rồi bây giờ lại trong góc nhìn của y thì càng thêm tuấn mĩ

Những viên pha lê đỏ trong không gian mờ mịt thế này được rọi sáng chói , lung linh huyền ảo lạ thường

Hắn chăm chú tỉ mỉ tới từng động tác không sai một li nào

Việc này mà làm cho một cô nương nào thì đã bị hút hồn đi vạn dặm từ lâu rồi

Mặc Tử Nghi dừng tay , song nhìn Hạ Huyền Anh thấy y đang chăm chú nhìn thì cười nhẹ nói"Xong rồi"

Cũng không biết từ nãy tới giờ hồn phách của y đã lạc lối tới nơi nào nữa nghe câu"Xong rồi" mới định thần lại đáp"Cảm ơn huynh , huynh đúng là tốt quá a"

Hot

Comments

Mãn Tru Dạ

Mãn Tru Dạ

mới vào mà trời owiiii

2025-02-28

1

♡Ly Hạ♡

♡Ly Hạ♡

miêu tả vẻ đẹp đã lên tới 1 đỉnh cao mới

2025-03-09

1

Mãn Tru Dạ

Mãn Tru Dạ

cô nương đó đây nè

2025-02-28

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play